Chương 1: Cáo già đội lốt cừu con

WARNING: SONG TÍNH- Nam giả nữ

KHÔNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT VỚI MỌI TRƯỜNG HỢP.

YÊU CẦU CÂN NHẮC KĨ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH NHẢY HỐ

Lần trước tháo giờ up lại, công nhận tui rảnh ghê á.

Comment của các bạn là động lực cho tui lấp hố. Một mình cân 2 bộ, khổ ghê

---------

Thượng Hải nổi tiếng với cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu, cũng là nơi thực hiện những giao dịch ngầm của bè lũ phản động.

Đại tộc ở Thượng Hải không nhiều, nhưng không phải không có. Nắm thị phần lớn nhất của thị trường giấy in là Vương gia - một gia tộc có xuất thân thư hương thế gia nhiều đời, tổ tiên làm quan dưới triều nhà Thanh.

Gia chủ đời thứ sáu của Vương gia là ông Vương Thiện Huân, là một kẻ máu mặt trong ngành kinh doanh in ấn và sản xuất giấy, trước đây từng có mối quan hệ thân thiết với giới cầm quyền và nhận được nhiều lợi ích từ các giao dịch ngoại thương. Lương của một đứa người ở tính ra cũng phải xấp xỉ bổng lộc của cung nữ trong triều đại xưa. Thế gia đại tộc tất nhiên phải có những vị trí nhất định, có tiếng nói góp phần quyết định vào vận mệnh đất nước.

Trưởng lão Vương Thiện Huân sinh được năm trai bốn gái. Trong số chín người con của Vương đại lão gia thì người con trưởng là ông Vương Thế Quân được xem là người có đầu óc nhất. Ông đã cùng vợ chồng cha mẹ xây dựng và phát triển công ty sản xuất giấy Vương thị, thuộc sản nghiệp của Vương gia.

Trước khi qua đời Vương đại lão gia đã viết di chúc để lại ghế Chủ tịch công ty Giấy Vương thị và một phần ba cổ phần cho người đại công tử Vương Thế Quân quản lý, số cổ phần còn lại thì chia đều cho tám người con. Riêng xưởng in là nghề gia truyền của Vương gia thì chỉ có năm người con trai tiếp quản, con gái không được hưởng dù chỉ một phần.

Lúc sinh thời, cụ ông thương nhất là con gái út, mà anh chị em cũng đều thương xót cửu tiểu thư. Khi còn ở Vương gia thì sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, học hành tới nơi tới chốn. Thế mà tới khi gả chồng thì lại gặp phải phường vũ phu khốn nạn. Xót con, cụ lại âm thầm sửa di chúc, chia thêm một phần gia sản cho cửu tiểu thư.

Di chúc của Vương lão gia rõ ràng, mạch lạc. Chín người con cũng không có lí gì để tranh giành với nhau. Nghiễm nhiên ông Vương sẽ trở thành người cầm quyền của xưởng in Vương gia cùng vị trí gia chủ.

Sau khi lên làm gia chủ Vương gia, ông Vương Thiện Quân thực hiện di nguyện trong lúc hấp hối của cụ ông, tận tâm hiếu thảo với mẹ già. Dùng trí thông minh của mình, mở ra thêm nhiều xưởng giấy và xưởng in. Và giao cho năm đứa con mình chia ra quản lý, sử dụng cách thức năm xưa của cụ ông để chọn ra người kế thừa sản nghiệp gia đình. Chỉ người thực sự có tài, mới có thể làm gia chủ nhà họ Vương.

Vương lão gia có bốn người vợ, sáu người con. Đại phu nhân là vợ lớn vì sinh khó đại thiếu gia Vương Phụng và nhị thiếu Vương Phong, mà sức khỏe yếu ớt, thêm chuyện ông cụ Vương qua đời, khiến bà bệnh càng thêm nặng nằm liệt giường, vừa qua đời năm ngoái.

Trong nhà cần người quán xuyến, nên Vương lão gia giao sổ sách nhân công cho tam phu nhân tính toán. Xuất thân con nhà quyền quý, ông vô cùng tin tưởng. Tiếc là, sau khi sinh ra một thai chết thì tam phu nhân cũng không thể sinh con được nữa.

Ba người con khác của Vương lão gia, tam thiếu gia Vương Húc, tứ thiếu gia Vương Khánh là con của nhị phu nhân. Cuối cùng là ngũ thiếu gia Vương Nhất Bác con của tứ phu nhân.

Nhìn chung cả bốn đứa con trai của Vương lão gia đều ngoan ngoãn, xuất sắc, chỉ có ngũ thiếu gia Vương Nhất Bác là hơi lép vế một chút. Nhiều khi ông Vương thấy hắn quá âm trầm, không phô trương bản thân hay kéo về nhiều sự sủng ái từ ông như hai người anh.

Đối với Vương lão gia, mẹ con tứ phu nhân khá biết điều, đứng trước sự móc mỉa từ nhị phu nhân hay tam phu nhân đều thuận lợi giải quyết.

Tứ phu nhân vốn xuất thân không quá tốt, chị gái còn là bà chủ của một vũ trường nổi tiếng không mấy sạch sẽ, cho nên ngày ông Vương kiên quyết cưới bà về thì Vương gia cũng được phen náo loạn.

Nhị phu nhân và tam phu nhân luôn coi tứ phu nhân không cùng đẳng cấp với mình, nhưng đều là phận thiếp thất, nên họ đều không thể nói gì quá nhiều. Nói dài nói dai thành nói dại, nói nữa sẽ chỉa cả mũi nhọn về phía bản thân. Phải giữ mình thì mới giữ được con chứ.

Năm người con của Vương lão gia, ai nấy đều phát huy hết sở trường của mình. Doanh thu của các xưởng đếm không hết. Đặc biệt là đại thiếu gia và nhị thiếu gia nổi trội hơn hẳn, ai cũng chắc mẩm người kế sản nghiệp sẽ là một trong hai người.

Nhưng đến đầu mùa xuân năm 1937, Vương Phụng đang đi dạo trong vườn thì bị rắn cắn. Vương Phong đột ngột bệnh nặng, thuốc thang đến đâu cũng không đủ thường xuyên nhìn thấy đại ca hiện hồn về báo oán, chưa đến một tháng cũng nhắm mắt xuôi tay. Trong nhà chỉ còn lại tam thiếu gia Vương Húc, tứ thiếu gia Vương Khánh và ngũ thiếu gia Vương Nhất Bác, chia nhau cai quản hai xưởng giấy bị mất chủ.

Giới báo chí của Thượng Hải chưa hết ngạc nhiên, vì cái chết của hai vị công tử nổi danh của nhà họ Vương, thì bắt đầu tốn thêm giấy mực vì không hiểu sao tam thiếu gia Vương Húc bị cha ruột tước quyền thừa kế. Tứ thiếu gia Vương Khánh bị phát hiện đang qua lại với đối thủ của ông Vương, nên đã bị đuổi ra khỏi nhà. Hoàn toàn không được hưởng một đồng xu nào từ Vương thị. Trong gia tộc còn lại mỗi ngũ thiếu gia Vương Nhất Bác.

Đột ngột mất đi hai đứa con trai lớn khi chưa đứa nào thành gia lập thất, không có con nối dõi tông đường Vương thị. Hai tên nghịch tử kia thì đừng nói tới, vì có thì cũng như không mà thôi. Vương lão gia chỉ còn biết đặt hết hy vọng duy nhất của mình lên vai Vương Nhất Bác. Tất nhiên gánh nặng sinh con nối dõi, cũng đang đặt trên vai người sẽ làm vợ của ngũ thiếu gia. Sản nghiệp gia đình chỉ truyền cho cháu trai, bằng không sẽ lại là một trận nội chiến.

Vương lão phu nhân tuổi cao sức yếu, cộng thêm cháu chỉ có sáu đứa, ba đứa thì chết. Đứa thì bị đuổi khỏi nhà, đứa thì bị tước quyền thừa kế, đứa thì quá tham công tiếc việc, không chịu con gái nhà nào làm vợ mình, khiến cho cụ buồn càng thêm buồn.

Hôm nay, cụ bà nhân đám giỗ thứ mười một của Vương đại lão gia, đã gọi Vương Nhất Bác đến thư phòng nói chuyện.

Đứng trước cửa thư phòng của Vương lão phu nhân. Hít vào thở ra mấy cái, Vương Nhất Bác mở cửa phòng bước vào đến ngồi xuống đối diện bà cụ:

- Quản gia Chu đến nói bà nội tìm con. Không biết nội có gì muốn dặn dò?

Gọi Vương Nhất Bác đến ngồi xuống bên cạnh mình, Vương lão phu nhân nắm tay hắn sau đó thở dài và nói:

- Cháu của mấy người bạn trong hội mạt chược của nội đều đã sinh ba, bốn đứa. Còn con năm nay con đã hai mươi lăm rồi, con còn định độc thân đến bao giờ.

Biết Vương lão phu nhân muốn nói gì, nhưng đây là chuyện không thể quyết định vội. Vương Nhất Bác cũng biết kéo dài một lần thì được, không kéo dài mãi, bèn đánh trống lãng:

- Hiện giờ trong nhà còn nhiều việc, hai anh của con còn chưa hết tang, tro cốt chưa nguội. Nếu con miễn cưỡng lập gia đình trong lúc này, chỉ sợ xung khắc. Chuyện này khi khác mình nói tiếp được không nội.

Từ khi học việc cai quản các xưởng đến nay đã hơn ba năm, ngày nào Vương Nhất Bác cũng ở lại xưởng đến khuya mới về. Năm nay hắn vừa tròn hai mươi lăm tuổi, đang được Vương lão gia tin tưởng, nên hắn càng phải phấn đấu để không làm Vương lão gia thất vọng. Hắn là hy vọng duy nhất của Vương gia và cả Vương thị.

Chuyện Vương Nhất Bác đã hai mươi lăm tuổi, tương lai nắm trong tay gia sản của Vương gia nhanh chóng lan ra khắp nơi. Tứ phu nhân vì muốn con trai thuận lợi trở thành người thừa kế, đã mất công mất sức nhờ cậy người chị của mình đang kinh doanh một vũ trường tìm người. Chỉ cần sinh được cho Vương gia một đứa con trai, mọi thứ sẽ càng thuận lợi hơn.

Chị gái của tứ phu nhân là chủ của vũ trường Lệ Hoa, trong tay bà ta có rất nhiều người đẹp. Muốn tìm người có đầu óc thế nào cũng có, người bà tư muốn tìm cho con trai là một người biết nghe lời. Phải làm theo ý của mình, có như vậy mới có thể điều khiển được mọi thứ.

Nói là người biết nghe lời, nhưng phải có gia thế và có nhan sắc, có vậy mới xứng với Vương Nhất Bác.

Yêu cầu của tứ phu nhân, đã khiến cho bà chủ Lí của vũ trường Lệ Hoa đau hết cả đầu. Tìm kiếm trong đám vũ nữ và ca sĩ trong tay mình mãi không có người thích hợp, bà ta bỗng nhớ đến gần đây có người mới đến.

Người này muốn gia thế có gia thế, muốn dễ bảo có dễ bảo, nhưng có đầu óc hay không, thì phải trông vào bản lĩnh của tứ phu nhân.

Nhìn người đang hát trên sân khấu, bà Lí cười nham hiểm suy nghĩ phương cách để lừa người đó vào tròng. Chỉ tiếc suy tính của mình đã bị một ca sĩ không tên tuổi nhìn thấu. Đi theo bà ta lâu như vậy, mánh khóe đưa gái của mình vào gia đình gia thế đào mỏ, người này đã nhìn ra hết. Đúng lúc, người này cần bà ta làm cầu nối. Giúp bà ta một lần vậy.

Nghĩ ngợi một lúc, người ca sĩ bước đến ngồi xuống đối diện bà chủ Lí, bắt chéo một chân khoe ra đôi chân trắng mịn thon dài được che dấu sau tà váy sườn xám. Một tay vuốt những lọn tóc bồng bềnh, rồi lấy khăn giấy lau vết son môi rồi nở nụ cười thâm ý với bà chủ:

- Nghe nói bà chủ đang tìm người sinh con cho ngũ thiếu gia Vương gia đúng không?

Bà chủ Lí quét mắt nhìn người trước mặt một lúc, liền đon đả nói:

- Đúng đó...em nhìn đi. Trong số các người đẹp ở đây, làm gì có ai phù hợp chứ. Em nghĩ xem có phải tứ phu nhân đang làm khó chị không?

Tự tay rót cho mình một ly rượu, người ca sĩ cầm chiếc ly thủy tinh trên tay, nhìn thứ nước sóng sánh bên trong, trên môi cô nở một nụ cười mà chỉ bản thân mới hiểu mình cười cái gì.

Màu rượu vang Napoleon Brandy thật đẹp, đỏ tươi như là máu vậy. Uống một hớp đầu tiên là cay nồng, thêm một chút là ngọt ngào. Thảo nào, con người ta say đắm cái chất cồn kì lạ này như vậy. Bởi vì, chính cô cũng không cưỡng lại được vị ngon của nó.

Đặt ly rượu trở lại bàn, người ca sĩ không nhanh không chậm lên tiếng:

- Giúp em gặp ngũ thiếu gia Vương thị. Mối làm ăn này, em nhận.

Bà Lí ái ngại nhìn người trước mặt:

- Tiêu Chiến...Em đang đùa phải không? Vương thị không phải là dễ đùa đâu.

Người mà bà chủ Lí gọi là Tiêu Chiến, chính là một trong những ca sĩ của vũ trường Lệ Hoa. Cũng là con cưng của ông Tiêu Huỳnh Hưng- chủ nhân của chuỗi cửa hàng mua bán trầm hương và hương liệu lớn nhất nhì Thượng Hải. Vì thích làm ca sĩ, nên đã cãi nhau với Tiêu lão gia. Giọng hát tuy hay, nhưng so với con gái giọng lại trầm khác thường, nên hầu như không được biết đến nhiều lắm. Mặc dù nhan sắc thì cũng được gọi là mỹ nhân.

Thực ra Tiêu gia không phải là gốc hoàng tộc nhiều đời như Vương gia. Địa vị trong giới kinh doanh cũng không giàu mạnh như Vương thị.

Cái danh xưng Tiêu gia đó do Tiêu lão gia đua đòi cái thói trưởng học làm sang, muốn người đời xem mình như một gia tộc lớn. Tiếc là chẳng ai công nhận nó cả, không phải hoàng thân quốc thích gì với vị vua nào hay là ông quan nào, mà đòi xứng danh đại gia tộc.

Người Thượng Hải biết Tiêu thị chứ không biết Tiêu gia. Một gia tộc ngoại trừ lắm tiền thừa của, tiếng tăm lừng lẫy gần xa. Quan trọng nhất, là có bề dày lịch sử như Vương gia, con cháu đều là dòng dõi hoàng gia cao quý. Tiêu lão gia thì có gì chứ, chỉ có mỗi tiền và một đám con vô tích sự cả ngày biết khoe mẽ. Mọi thứ trên dưới Tiêu thị, đều do một mình đại công tử Tiêu Hải gánh vác.

Nhìn nét mặt ái ngại của bà chủ, Tiêu Chiến chỉ nhếch môi một cái rồi đứng lên bỏ đi. Nghĩ một lúc, cô quay lại nói nhỏ vào tay bà chủ Lí:

- Vì em có bản lĩnh giúp Vương ngũ thiếu gia đạt được thứ anh ấy muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip