Chương 1: Kết Hôn
"Ba, con không muốn kết hôn với ai hết , người con yêu là Bạch Miên"
"Nhất Bác, ba biết con yêu Bạch Miên, nhưng mà nhà ta nợ nhà họ Tiêu , bây giờ phải trả, con không yêu cũng được, chỉ cần con kết hôn, cho nhà bên đó họ yên tâm , sau này con muốn làm gì ta cũng không cản.
Nhất Bác cau mày, mặt mày tối sầm lại, hai tay xoay xoay thái dương .
"Nợ, nhà ta nợ họ cái gì chứ, sao bắt con phải trả"
"Hồi đó nhà họ Tiêu cưu mang nhà mình, từ lúc gặp khó khăn đến lúc có tất cả như bây giờ, Nhất Bác con suy nghĩ cho kĩ, vì nhà họ Vương"
"Bao giờ tiến hành hôn lễ ạ"
"Sang tuần ba và mẹ sẽ sắp xếp tất cả "
"Vâng"
Mệt mỏi cậu lê cái thân lên phòng, ngủ một giấc tận chiều tối, khi dậy cậu vơ cái điện thoại, thấy tin nhắn của Bạch Miên.
[Anh đang làm gì]
[Em nhớ anh]
[Chúng ta gặp nhau ở quán bar nha, chỗ cũ]
Đọc xong, Nhất Bác khẽ cười, vội vàng trả lời
[Anh cũng nhớ Bạch Miên, xíu gặp ]
Quán bar Thiên Thiên
[ Ba hối anh kết hôn sao, rồi anh kết hôn còn em thì sao] cô ấy nũng nịu ngã vào lòng Nhất Bách càm ràm
[Ba chỉ bảo anh kết hôn chung sống 1 thời gian, sau thời gian đó sẽ cho anh tự ý quyết định, tiếp tục hay ly hôn] cậu vừa nói vừa xoa đầu cô, an ủi cô
[Thế anh kết hôn , anh vẫn còn đi gặp em chứ, em khônh muốn mất anh đâu Nhất Bác] vừa nói hai mắt cô đẫm lệ
[Ngoan anh vẫn gặp em mà]
Sau cuộc gặp gỡ với Bạch Miên, sang hôm sau là lễ tân hôn, cậu cũng không mấy chỉnh chu, mặc vội bộ vest được chuẩn bị, tiến lên lễ đường , cậu không châm chú , mặt cứ cúi xuống, phía xa xa là 1 chàng trai cao ráo, mái tóc bồng bềnh, làn da trắng , nụ cười ráng gượng lộ hai răng thỏ xinh, bắt giác cậu ngẩng đầu, thấy được đôi mắt xinh xắn đang nhìn lấy cậu, tiến lên lễ đường, mặt đối mặt, cậu mới thấy được hết vẻ đẹp của người đối diện, cậu nhớ mái tóc cả vóc dáng, là gặp ở quán bar, cậu không biết tên, cậu cũng chả muốn biết, khi đọc xong những lễ nghi cần có, sau là tiệc rượu giữa gia đình và bạn bè, chỉ có Tiêu Chiến là tiếp đãi, còn Nhất Bách đã bỏ đi từ lâu, Tiêu Chiến không để ý , tiệc tàn, người cũng có tí men.
[Tiêu Chiến]
[ Ba Vương]
[Con say rồi, có cần ta gọi người đến đưa con về không]
[Dạ không cần đâu đêm nay con muốn ngủ lại khách sạn]
[Ta xin lỗi thay Nhất Bác , vì nó đi đột ngột như vậy, để mình các tiếp đãi khách]
[Dạ không sao, con không bận tâm mấy ạ, ba về nghỉ ngơi trước đi ạ, cả ngày cũng mệt ròi ạ]
[ Con nghỉ ngơi sớm nha, ba về trước]
Sau khi nói chuyện xong cậu bèn về phòng nằm ịch xuống giường, thiếp đi, vì hôm nay cậu rất mệt.
Còn phía Nhất Bác sau khi rời khỏi hôn lễ liền lái xe tới nhà Bạch Miên ngủ, chập chờn sáng, trong vòng tay cậu là Bạch Miên, người con gái cậu yêu suốt 2 năm, mái tóc đen ống làn da mịn màng, cậu khẽ hôn lên làn mi mắt.
[Anh dậy rồi, sớm thế ạ] cậu vươn vai khẽ rút vào lòng Nhất Bác, ôm lấy cậu
[Ngủ một chút nữa đi, anh phải rời đi sớm]
[Nằm một chút nữa đi hẳn đi, em mún ôm Nhất Bác]
[Ngoan lần sau anh đến thăm em ] cậu hôn mái tóc của cô
[Giữ lời đấy nha]
Rời khỏi nhà Bạch Miên cậu lái xe về nhà, vừa bước vào cửa, cậu thấy ba mẹ ngồi dưới sảnh, cậu khẽ chào, chân vừa muốn bước đi lên phòng lại bị chặn lại
[Sao hôm qua lại bỏ đi giữa chừng] ba liền bỏ tách trà xuống nhìn liền Nhất Bác
[Con tới nhà Bạch Miên]
[Sao có giỏi không ở đó luôn đi, một thời gian không gặp khó khăn đến thế à]
[Con chấp nhận kết hôn đã là quá ròi, ba đừng có mà xen vào chuyện của con nữa]
[Nhất Bác con đừng có nặng lời] Mẹ Vương liền nắm tay Nhất Bác lây lây
[Con không nói nữa, con về phòng]
[Càng lớn càng khó nói, từ nhỏ bà chiều nó quá giờ nó hư hết ròi]
Về đến phòng vừa mở cửa đập vào mắt cậu xung quanh trang trí hoa hồng đỏ, trên tường để ảnh cưới của cậu và anh, cậu lướt tới dưới góc thấy tên Nhất Bác&Tiêu Chiến.
[ A ... Tiêu Chiến] cậu cũng không mấy quan tâm, cậu suy nghĩ, tối qua anh ta không về, thì đi đâu?
Mà kệ cũng chả phải việc của cậu, cậu lấy quần áo đi tắm
Một góc khác Tiêu Chiến khó khăn lắm mới dậy được, người cậu ể oải, đau đầu, cậu lấy tay xoay xoay hai bên thái dương, uống một ngụm nước, cậu vội vàng vscn ròi bắt xe về nhà họ Vương.
Huhu sau 4 năm mình mới viết lại, bỏ viết truyện cũng lâu, mong mn góp ý nếu có sai sót nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip