Phần 10
" Nhìn sắp thủng mặt tôi rồi, mau tập trung lái xe đi..."
Cố Ngụy nói chuyện cùng Vương Nhất Bác nhưng mắt vẫn hướng về phía trước. Còn Vương Nhất Bác dù đang lái xe nhưng vẫn hướng nhìn anh nói.
" Ở bên cạnh anh vốn không bao giờ tập trung được..."
Cố Ngụy bây giờ mới quay sang nói với cậu.
" Vậy thì để tôi xuống đây, cho cậu tập trung lái xe a..."
" Sao có thể chứ..."
" VƯƠNG NHẤT BÁC...phía trước..."
Có một chiếc mô tô nhỏ vừa băng qua đường vội vàng, rất may Vương Nhất Bác đã phanh lại kịp, còn Cố Ngụy vẫn còn chưa hoàn hồn, gương mặt tựa hồ tái nhạt vì hoảng sợ. Anh lắp bắp nói.
" Vương Nhất Bác, dọa chết tôi rồi..."
Vương Nhất Bác vẫn điềm tĩnh lái xe chạy tiếp. Còn cười cười trêu ghẹo anh.
" Như vậy đã sợ rồi sao? Bình thường cứ tưởng anh mạnh mẽ lắm, xem ra vẫn rất cần tôi bảo vệ..."
" Cậu...thật là hết nói nỗi..."
....
Đã về tới chung cư của Cố Ngụy, Vương Nhất Bác xuống xe, mở cửa xe cho Cố Ngụy xuống, hành động phi thường ngọt ngào, còn nhìn anh chờ đợi điều gì đó.
Không biết Cố Ngụy có nhìn ra hay không, nhưng anh chỉ vui vẻ nói tạm biệt, chúc ngủ ngon, rồi quay lưng bỏ đi, Vương Nhất Bác đứng đó ngẩn người nhìn theo.
" Tàn nhẫn a, bất quá cũng nên mời một ly cà phê chứ, đưa đến tận nhà cơ mà..."
Đợi bóng lưng Cố Ngụy khuất hẳn, Vương Nhất Bác mới lái xe trở về nhà.
Về đến nhà đã thấy Vương Hi Thần loay hoay trong bếp, Vương Nhất Bác liền đến chào hỏi.
" Anh, trễ như vậy vẫn chưa ngủ sao?"
Vương Hi Thần quay sang thấy cậu liền tươi cười nói.
" Nhất Bác về rồi sao, anh vẫn đang hoàn thiện bộ sưu tập chuẩn bị ra mắt, muốn uống một chút cà phê cho tỉnh táo, À, anh làm cho em một ly nhé..."
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sofa, tựa lưng vào ghế, thong thả nói.
" Đúng lúc em cũng muốn uống cà phê, phải rồi, dạo này anh bận rộn như vậy, muốn tìm anh nói chuyện thật không dễ a..."
Vương Hi Thần mang hai ly cà phê tới, ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác.
" Sao vậy, Công ty có chuyện gì sao?"
Vương Nhất Bác uống một ngụm cà phê rồi nói.
" Cũng không phải, chỉ có chuyện lần trước Ôn Thị đã ra tay hãm hại em, hôm nay chính miệng hắn cũng thừa nhận, còn có một chuyện..."
Vương Hi Thần hỏi :" Chuyện gì? Ấp a ấp úng như vậy, lẽ nào...?"
" Anh, đúng là anh trai của em, em đúng là đã thích một người..."
Vương Hi Thần tò mò hỏi :" Không biết vị tiểu thư nào đã may mắn lọt vào mắt xanh của Vương Nhị thiếu gia nhà ta..."
" Anh, không phải tiểu thư..."
Vương Hi Thần :"..."
" Là Cố Ngụy, người lần trước cứu em khỏi đám người Ôn Thị, hiện đang là giám đốc thiết kế của Vương Thị..."
Vương Hi Thần vẫn chưa thể tin nỗi, anh lại hỏi : "Nhất Bác, em thích con trai sao? Từ lúc nào lại như vậy, lúc cao trung em chẳng phải cũng có tình cảm với con gái sao? "
" Em cũng không biết, nhưng em không phải là thích con trai, chỉ là đối với anh ta, em có một cảm giác rất đặc biệt, lúc nào cũng nghĩ về anh ta, chính là yêu thích, muốn chiếm hữu, muốn giữ anh ta cho riêng mình, Anh, trước giờ em chưa từng như vậy..."
Vương Hi Thần lấp lửng nói.
" Nhất Bác, chuyện này..."
" Anh, đừng lo lắng, em không còn nhỏ nữa, em hiểu rõ mình muốn gì mà, em có thể tự chịu trách nhiệm..."
" Vậy sao?"
Vương Nghiêm cùng Dương Dĩnh từ trên lầu khoác tay nhau đi xuống. Vương Hi Thần có vẻ hoảng hốt, đây chính là đều anh lo sợ cho Vương Nhất Bác, anh thừa biết ba của hai người chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này.
" Ba, con..."
Vương Nhất Bác chưa kịp nói gì, đã ăn một cái tát trời giáng từ Vương Nghiêm. Cả Vương Hi Thần và Dương Dĩnh đều bất ngờ.
" Cho con ăn học đàng hoàng, cho con vật chất đầy đủ không thiếu thứ gì, dạy con đạo lí làm người đầy đủ, để bây giờ con làm ra loại chuyện như vậy hay sao?"
Vương Nghiêm lại muốn lau tới đánh Vương Nhất Bác, nhưng Dương Dĩnh bên cạnh kịp ngăn lại.
Vương Nhất Bác ấm ức nói.
" Ba cho con mọi thứ, nhưng những gì con thích, những thứ con muốn làm, ba tất cả đều ngăn cản. Ba muốn con từ bỏ nhảy, con cũng từ bỏ, ba muốn con tiếp quản Vương Thị, con cũng sẵn lòng nghe theo, lần này, xin ba hãy để con tự lựa chọn người mà con yêu thương đi có được không?"
" Mày..."
Vương Nghiêm phi thường tức giận, Dương Dĩnh nói đỡ giúp Vương Nhất Bác.
" Vương Ca, có chuyện gì từ từ khuyên bảo con, anh đừng nóng tính như vậy..."
Vương Hi Thần cũng lên tiếng.
" Đúng vậy ba, Nhất Bác tuổi còn nhỏ, có lẽ vẫn chưa đủ trải nghiệm, ba đừng vội tức giận em ấy..."
Vương Nhất Bác liền phản bác.
" Anh, em không còn nhỏ nữa, cũng không phải là không suy nghĩ kĩ, mọi người đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người con nữa có được không?"
Vương Nghiêm quát lớn.
" Mày....đứa con bất hiếu, cút ra khỏi nhà...cút..."
" Được...con đi...nhưng con cũng muốn khẳng định lại với ba, con tuyệt đối sẽ không từ bỏ người con yêu thương..."
Vương Nhất Bác đùng đùng bỏ đi, không khí trong nhà vẫn chưa hết căng thẳng, Dương Dĩnh liền dìu Vương Nghiêm lên phòng nghỉ ngơi. Vương Hi Thần thở dài ngồi lại xuống ghế.
" Nhất Bác, sao lại ra nông nỗi này chứ..."
Vương Nhất Bác lái xe với tốc độ cao, thẳng một mạch đến căn hộ riêng của mình, cậu bật nhạc, lao vào nhảy điên cuồng, mồ hôi lúc này đã thấm ướt hết cả áo sơ mi trắng. Nhưng cậu vẫn chưa có ý định ngừng lại.
Lúc này, chuông điện thoại rung lên. Là Cố Ngụy gọi cậu, Vương Nhất Bác rã rời nằm vật xuống sàn.
" Tôi đây..."
" Cậu đã tới nhà chưa, lâu như vậy mà không nói với tôi một tiếng..."
Vương Nhất Bác dù mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười nói.
" Anh lo sao?"
" Hỏi thừa, tất nhiên là...là sợ cậu lén lút chạy đi uống rượu thôi..."
Vương Nhất Bác thở dài qua điện thoại.
" Vậy mà tôi cứ tưởng anh lo lắng cho tôi, xem ra là tôi ảo tưởng rồi..."
" Không phải..."
" Không thì thế nào..."
" Được rồi, là tôi lo lắng cho cậu, rất lo cho cậu, cậu không phải ảo tưởng..."
Vương Nhất Bác thành công đạt được như ý muốn, lúc nào cũng ép được Cố Ngụy nói ra những lời ngọt ngào.
Ngưng một chút, Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.
" Cố Ngụy, tôi nhớ anh..."
Cố Ngụy ngượng ngùng nói.
" Không phải vừa rồi mới gặp nhau sao?"
" Không hiểu sao vẫn rất nhớ..."
" Vậy thì mau ngủ đi, ngày mai đến công ty sẽ gặp nhau..."
" Được, tạm biệt."
Vương Nhất Bác tắt máy ngay lập tức, cũng không chúc anh ngủ ngon. Cố Ngụy bên kia thầm trách móc, nhưng anh không biết, Vương Nhất Bác chính là nhanh chóng ra lấy xe chạy đến tìm anh, hai mươi phút sau cậu đã có mặt dưới chung cư nơi Cố Ngụy ở.
" Tôi đây, Vẫn chưa ngủ sao?"
" Anh có thể, xuống đây một chút không?"
Cố Ngụy đang buồn ngủ liền bị Vương Nhất Bác làm cho tỉnh hẳn.
Xuống đây? Xuống chung cư? Cậu ta đến giờ này sao? Không thể nào tin nổi. Cố Ngụy lật đật chạy xuống.
Anh thấy Vương Nhất Bác đang tựa lưng vào xe cuối đầu nhìn xuống đường, áo sơ mi trắng hờ hững không cài nút trên cùng, gió rất mạnh, hong khô mồ hôi trên áo cậu ấy từ sớm, không hiểu sao Cố Ngụy lại cảm thấy người này cô độc và lãnh đạm đến lạ. Tim Cố Ngụy lại đập lệch đi một nhịp, vì đồng cảm, vì thích, vì một người đã hơn nữa đêm vẫn bất chấp chạy đến tìm anh, cũng có thể là vì anh đã thật sự để cậu ấy trong lòng rồi.
" Vương Nhất Bác, khuya như v..."
Cố Ngụy nói chưa hết câu đã bị Vương Nhất Bác gắt gao ôm chặt. Cậu vùi đầu vào vai anh. Rất lâu không nói câu nào. Cố Ngụy để yên cho cậu ôm chặt, cũng vòng tay ra phía sau ôm lấy cậu.
Vương Nhất Bác rời Cố Ngụy ra, nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu nói.
" Được rồi, anh lên nhà đi, ở đây lạnh lắm, cẩn thận bị cảm đấy..."
" Cậu, vậy là về sao?"
" Phải, tôi về đây, ngủ ngon nhé..."
" Ngủ ngon..."
Cố Ngụy quay lưng, nhưng lại do dự, cuối cùng cũng quyết định, anh quay lại nói.
" Hay là...cậu lên nhà tôi đi, bây giờ cũng trễ lắm rồi..."
" Anh...muốn mời tôi lên nhà sao? Không hối hận chứ..."
Tự nhiên mặt Cố Ngụy đỏ lên thấy rõ, anh luống cuống nói.
" Tôi ...không phải...tôi...chỉ là sợ cậu gặp nguy hiểm thôi..."
Vương Nhất Bác nhìn Cố Ngụy mà không nhịn được cười. Liền giải vây cho anh.
" Được rồi, không vội, hẹn anh lần sau, tôi về đây, mau lên đi..."
Cố Ngụy xấu hố gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo, xoay lưng đi.
" Cố Ngụy..."
Vương Nhất Bác gọi, Cố Ngụy vừa xoay lại, Vương Nhất Bác đi đến kéo anh lại đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Mặt Cố Ngụy đã đỏ nay lại đỏ hơn nữa.
" Ngủ ngon..."
Vương Nhất Bác đối với Cố Ngụy thật sự quá ngọt ngào rồi.
Cố Ngụy lúc này không thể không bỏ chạy, chưa kịp chúc Vương Nhất Bác ngủ ngon đã xoay người đi nhanh, nếu còn ở đây dây dưa, không biết tiếp theo anh thành ra dạng gì nữa, quá xấu hổ rồi, cũng không phải lần đầu yêu đương, bất quá cũng không cần quá phô trương như vậy, nhưng Vương Nhất Bác con người đó cứ làm tim anh chệch nhịp hết lần này tới lần khác.
Thật sự chính là không cách nào chống đỡ nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip