Phần 12
" Bảo bối, dậy ăn sáng nào..."
Lúc Cố Ngụy còn say ngủ trên giường thì Vương Nhất Bác đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Cậu ngồi cạnh giường ngắm anh một lúc rồi mới gọi anh dậy.
Cố Ngụy lười nhác chui lại vào trong chăn, liền bị Vương Nhất Bác cuộn tròn rồi ôm chặt.
" Anh còn không dậy, có muốn đi làm nữa không hả?"
Cố Ngụy từ trong chăn đưa mặt ra nói với Vương Nhất Bác.
" Vương Nhất Bác, cậu lương thiện chút được không?"
Vương Nhất Bác cẩn thận lấy chăn ra, lấy áo của mình mặc vào cho anh rồi ân cần nói.
" Được rồi, không đùa nữa, mau đánh răng đi..."
Cố Ngụy lườm yêu cậu một cái rồi bỏ đi, Vương Nhất Bác ngồi đó cười ngốc. Đáng yêu như vậy, sao cậu lại không gặp anh sớm thêm chút nữa chứ.
Hai người cùng nhau ăn sáng, đột nhiên, điện thoại của Cố Ngụy rung lên, nhưng anh liền úp điện thoại lại, cố tình không nghe máy, Vương Nhất Bác thấy lạ liền hỏi.
" Sao không nghe máy..."
" Bình thường số lạ hay gọi, cũng không có nghe..."
Vương Nhất Bác cũng gật đầu cho qua. Ăn sáng xong hai người cùng nhau đến công ty, nhân viên ở đây đã quen với việc Vương Tổng và giám đốc thiết kế thân thiết quá mức như vậy rồi, nhưng không có ai dám nghĩ hai người lại là mối quan hệ đó.
Không khí xung quanh hai người hôm nay phi thường ám muội, Vương Tổng cứ hay giả vờ có việc đi ngang qua phòng thiết kế, nhìn lén Cố Ngụy rồi cười ngốc. Nhất là sợi dây chuyền Cố Ngụy đeo trên cổ, Vương Nhất Bác càng nhìn càng thích thú. Cái này, chính là khẳng định chủ quyền, vì Cố Ngụy không cho phép cậu công khai chuyện của hai người, nếu không, cậu ta đã sớm thông báo với tất cả mọi người rằng Cố Ngụy là của mình rồi.
Lẽ đương nhiên, buổi trưa hai người lại cùng nhau đi ăn trưa. Đúng lúc, Trình Ân gọi cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng tự nhiên nghe máy.
" Anh đây..."
" À, chuyện đó, anh quên mất, vì bận quá..."
" Hôm nay sao? Anh không ở nhà nữa, em có thể đến gặp ba anh và anh Hi Thần..."
" Được, tạm biệt."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Cố Ngụy, anh vẫn đang tập trung ăn. Không nói câu nào.
" Là Tiểu Ân, cô ấy nói tối nay sẽ đến nhà em..."
Cố Ngụy :" Ừm. Vậy sao."
" Nhưng em nói em không ở nhà nữa..."
Lúc này Cố Ngụy mới tò mò hỏi :" Sao cậu đột nhiên không ở nhà nữa, từ lúc nào vậy?"
" Cũng không có gì, là em muốn tự lập thôi..."
Cố Ngụy gật đầu, miễn cưỡng gấp đồ ăn ăn tiếp.
" Ừm. Nếu cậu không muốn nói ra, tôi sẽ không hỏi nữa..."
Vương Nhất Bác thấy nét mặt Cố Ngụy nghiêm túc liền nói rõ.
" Thật ra...ba...đã biết chuyện của chúng ta...ba...không đồng ý...em cãi nhau với ba...nên không về nhà nữa..."
Cố Ngụy liền thay đổi sắc mặt.
" Vương Nhất Bác, cậu vì tôi mà cãi nhau với ba cậu sao? Không được, mau quay về xin lỗi ông ấy, bây giờ đi luôn đi..."
Cố Ngụy đứng dậy kéo tay Vương Nhất Bác liền bị cậu kéo lại.
" Anh bình tĩnh đã, vẫn đang trong giờ làm việc mà...hay tối nay, anh cùng em về nhà, nếu không em sẽ không về..."
" Vương Nhất Bác..."
" Anh quyết định đi..."
Cố Ngụy không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng chấp nhận.
" Được rồi..."
....
Buổi tối.
Lúc hai người về đến nhà, Trình Ân đang ở đó trò chuyện cùng Vương Nghiêm, nét mặt ông ấy đang vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy Vương Nhất Bác đem theo một người lạ về, đoán chắc là Cố Ngụy, Vương Nghiêm liền thay đổi sắc mặt. Nhưng vẫn vui vẻ cười nói với Trình Ân.
" Ba..."
Vương Nghiêm vì có mặt Trình Ân nên giả vờ với Vương Nhất Bác.
" Nhất Bác, về rồi sao, ngồi xuống đây, ngồi cạnh Tiểu Ân đi, con bé chờ con từ chiều rồi đấy..."
Nhưng Vương Nhất Bác không có nghe theo, cậu nắm tay Cố Ngụy đến trước mặt Vương Nghiêm và Trình Ân. Trình Ân đã loáng thoáng đoán ra chuyện gì.
" Ba, đây là Cố Ngụy, người con nhắc đến lần trước, lần này, con về để xin lỗi ba chuyện lần trước, và cũng xin ba, chấp thuận cho chúng con..."
Vương Nghiêm thật sự nóng mặt. Dương Dĩnh từ trong bếp đem ra dĩa trái cây cũng bất động nhìn hai người bọn họ. Dương Dĩnh là bạn của Cố Ngụy, Cố Ngụy cũng không ngờ, Dương Dĩnh lại có mặt ở đây, Dương Dĩnh cũng vậy, không thể tin được người Vương Nhất Bác nói đến lại đúng thật là Cố Ngụy.
Vương Nghiêm cố giữ bình tĩnh, vẫn không nhìn nỗi cảnh Vương Nhất Bác nắm tay Cố Ngụy, còn có Trình Ân ở đó.
" Nhất Bác, chuyện này, để sau hẳn nói, Tiểu Ân đã lâu không đến nhà chúng ta, thanh mai trúc mã như con không phải nên tiếp đãi con bé đàng hoàng sao?"
" Ba..."
Cố Ngụy thấy Vương Nhất Bác muốn nói thêm gì đó liền cố ý giữ tay cậu lại, bảo cậu nhịn xuống.
Vương Nghiêm liếc nhìn Cố Ngụy một cái rồi nói.
" Giám đốc Cố cũng đến đây ngồi một chút đi, Dĩnh Dĩnh, sao em còn đứng đó, mau mang trái cây qua đây cho mọi người ăn..."
Vương Nhất Bác kéo tay Cố Ngụy đi sang một bên đối diện ghế của Trình Ân, hai người ngồi xuống cạnh nhau, Trình Ân nảy giờ không nghĩ nhiều điều, chỉ chăm chăm nhìn Cố Ngụy, người này thất sự rất quen mắt.
Không khí trong căn nhà lại căng thẳng, không ai dám nhìn thẳng ai. Ăn trái cây xong, Trình Ân cũng xin phép ra về trước, bây giờ chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Cố Ngụy.
Vương Nghiêm mới lên tiếng.
" Nghe nói giám đốc Cố đây là du học từ Mỹ về..."
Cố Ngụy lễ phép đáp.
" Vâng, cháu đã tốt nghiệp bốn năm trước nhưng lưu lại trường làm giảng viên, gần đây mới trở về..."
Vương Nghiêm lại hỏi.
" Nghe nói bên đó sống rất thoáng, không phân biệt giới tính xuất thân thế nào cả, hẳn là giám đốc Cố cũng đã bị ảnh hưởng phần nào?"
Nghe đến đây, Vương Nhất Bác không nhịn nỗi nữa.
" Ba, ba đừng nói như vậy, là con ảnh hưởng anh ấy trước..."
Vương Nghiêm tức giận đập tay lên bàn.
" Con im miệng cho ba..."
Vương Nhất Bác nắm tay Cố Ngụy kéo anh đứng dậy.
" Nếu ba thật sự không chấp nhận nỗi chuyện này, con cũng không còn cách nào khác...Cố Ngụy...chúng ta đi..."
Cố Ngụy chỉ kịp gật đầu chào Vương Nghiêm một cái đã bị Vương Nhất Bác dứt khoác kéo đi. Ra đến ngoài anh mới vùng vẫy khỏi tay cậu.
" Vương Nhất Bác, cậu trốn tránh như vậy cũng không phải là cách..."
Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh.
" Không trốn tránh, vậy nên làm gì mới phải, ở yên đó, nghe ba dùng lời lẽ xúc phạm anh, xúc phạm mối quan hệ của chúng ta như vậy sao?"
Cố Ngụy không nói thêm được gì.
Vương Nhất Bác đem anh kéo lên xe. Lái xe thẳng đến căn hộ riêng của cậu.
" Chúng ta tạm thời gác chuyện này sang một bên được không? Sắp tới phải cạnh tranh dự án Diamond, anh nên tập trung vào đó, không nên quá để tâm những việc này..."
" Được. Tôi biết rồi."
Vương Nhất Bác một tay lái xe một tay siết chặt lấy tay anh đặt lên môi mình hôn một cách trân quý. Cậu nói.
" Đừng lo, có em ở đây, nhất định không để anh thiệt thòi."
Cố Ngụy nhìn Vương Nhất Bác rồi gật đầu. Thật ra, Vương Nghiêm không phải là vấn đề mà anh lo lắng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip