Phần 14
" Chị đây..."
" À, cái đó sao? Em nói mẫu thiết kế được chọn là mẫu thiết kế tiêu biểu sao? Tốt quá, chị sẽ sắp xếp thời gian trở lại Mỹ xem thành quả, cảm ơn đã báo cho chị nhé, Rose..."
" À, khoan đã, em có thể chụp lại chỗ mẫu thiết kế của chị được trưng bày cho mọi người xem không? Chị không đợi được nữa..."
" Được, cảm ơn em..."
Điện thoại Trình Ân hiện lên tin nhắn, là Rose, một đàn em khóa sau của cô vừa gửi qua. Mẫu thiết kế đề án tốt nghiệp của cô được chọn là một trong những mẫu thiết kế tiêu biểu, cô đang chăm chú ngắm nhìn thành quả của mình từ hình ảnh mà Rose vừa gửi qua...
" Đợi đã...đây là...người này..."
Cô liền bấm gọi số Rose.
" Alo, Rose, em có thể chụp tấm hình ở bên góc phải phóng to một chút cho chị không? Thật ngại quá, cảm ơn em..."
Trình Ân hồi hộp chờ đời, vài giây sau hình ảnh rõ nét được gửi qua, trong hình chính là toàn bộ giảng viên khoa thiết kế của trường, người trong hình, chính xác là Cố Ngụy, quả nhiên cô đã nhìn thấy anh ta lúc ở Mỹ, đáng tiếc là Cố Ngụy chừa từng dạy ở lớp của cô. Vì chỉ có ba giảng viên người Châu Á, Nhưng trong trí nhớ của cô, lại chưa từng nghe được giảng viên người Châu Á nào tên Cố Ngụy.
Cô khoanh tròn hình ảnh của Cố Ngụy rồi nhắn tin hỏi lại Rose.
" Rose, Giảng viên này, có phải tên Cố Ngụy không?"
" Chị Ân thật có mắt nhìn a, thầy ấy là giảng viên có rất nhiều Fan đấy, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, đáng tiếc thầy ấy đã nghỉ việc cách đây vài tháng rồi, nhưng mà, người tên Cố Ngụy là nhân viên của trường đứng bên phải thầy ấy, còn thầy ấy tên là Tiêu Chiến..."
Trình Ân có chút hoang mang. Tiêu Chiến ? Vì sao lại cố tình đổi tên thành Cố Ngụy, hơn nữa có vẻ như Vương Nhất Bác không hề biết việc này.
" Đợi đã...Tiêu Chiến...Tiêu Thị...Tiêu Lộ...chẳng lẽ..."
Trình Ân là một người thông minh, cô nhanh chóng nhìn ra vấn đề, nhưng để chắc chắn, Trình Ân lại nhờ Rose tìm hết thông tin của Tiêu Chiến ở bên Mỹ gửi về cho cô.
Ba ngày sau liền có được những gì cô muốn. Cô vẫn chưa vội nói với Vương Nhất Bác sự thật, vẫn đang chờ cơ hội thích hợp.
Mẫu thiết kế của Vương Thị vừa được Cố Ngụy hoàn thành gửi đến cho Vương Nhất Bác. Cậu lần này gần như chắc chắn nắm lại thế chủ động, không tạo cơ hội cho các cổ đông tiếp tục làm khó mình.
Nhưng chỉ một đêm, mọi hy vọng của cậu đều mất sạch.
Số vải đã nhập sẵn trong kho một đêm đã bị kẻ gian lẻn vào cho màu lên phá nát, hoàn toàn không thể sử dụng được nữa. Trùng hợp Camera lúc đó lại bị phá hỏng, tạm thời không thể tìm ra được người nào ra tay.
Vương Nhất Bác đành cắn răng nhập thêm một lô vải mới để kịp tiến độ ra mắt sản phẩm như đã báo trước.
Thật không ngờ, Vương Thị lại có ngày rơi vào tình trạng này.
Để lấp đi khoản chi mà công ty đã thất thoát, Vương Nhất Bác đành bán đi 20% cổ phần của Vương Thị, mà tập đoàn thu mua, không ai khác chính là Trình Thị. Lần này chính là Vương Nghiêm đã mở lời với Trình Thị để được mức giá hợp lí, đủ trang trãi tổn thất của công ty.
Gần đây công ty xảy ra khá nhiều chuyện, Vương Nhất Bác không có nhiều thời gian ở bên cạnh Cố Ngụy. Anh hiểu rõ áp lực của Vương Nhất Bác nên cũng cố gắng vào công việc của mình, hạn chế làm phiền đến cậu.
Hôm nay, Trình Ân đã đến tìm Vương Nhất Bác.
Cô để trên bàn cậu một tập hồ sơ, chậm rãi nói.
" Đây chính là lí do khiến Vương Thị rơi vào khủng hoảng như bây giờ, anh cứ từ từ xem qua..."
Trình Ân ngồi xuống ghế sofa trong phòng, chờ đợi phản ứng từ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chỉ mở ra xem một lần rồi úp tập tài liệu để lại trên bàn, phản ứng của cậu phi thường bình thản, không hề giống như những gì Trình Ân mong muốn.
Trình Ân nôn nóng nói.
" Anh, như vậy là có ý gì?"
Vương Nhất Bác nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc nói.
" Tiểu Ân, em từ lúc nào lại quan tâm đến nội bộ Vương Thị như vậy..."
" Cũng không phải là lo lắng cho anh sao? Nhất Bác Ca, anh tỉnh ngộ đi được không? Kẻ thù ở ngay trước mắt, anh còn giả vờ như không biết, anh thậm chí còn..."
Vương Nhất Bác lập tức chặn lời cô.
" Đủ rồi, em nên về đi, anh còn nhiều việc cần giải quyết..."
Trình Ân bị từ chối ý tốt, không khỏi tức giận đùng đùng bỏ về.
Vương Nhất Bác vẫn trầm ngâm ngồi nhìn tập tài liệu đó, thật ra không phải là cậu không muốn tin, không muốn quan tâm đến, mà là cậu không thể nào và không có cách nào chấp nhận được sự thật này.
Cố Ngụy, người mà cậu hết lòng yêu thương hết lòng tin tưởng, lại ở sau lưng bán đứng cậu hết lần này tới lần khác.
Nhiều lần Vương Nhất Bác tỏ ý nghi ngờ, người thông minh như cậu, không lẽ không nhìn ra sự khác thường của Cố Ngụy, nhưng cậu thật sự đã yêu đến mức tự làm cho bản thân mù quáng, không muốn nhúng tay vào điều tra sâu hơn. Lần này Trình Ân lại xen vào. Điều cậu sợ nhất, cuối cùng cũng xảy đến.
Nếu như chỉ nghi ngờ, có thể giả vờ cho qua, giả vờ không hay biết.
Nhưng bây giờ sự thật bày ra trước mắt, Vương Nhất Bác không muốn tin cũng không được.
Khoảng cách từ yêu đến hận, thật sự rất mỏng manh, rất ngắn ngủi.
Vương Nhất Bác đến tìm Cố Ngụy.
Cậu vừa đến, anh đã lén lén lút lút đi tìm một góc khuất nghe điện thoại. Anh không nhìn thấy cậu.Vương Nhất Bác lặng lẽ đi theo sau anh. Cách một góc tường, cậu nghe rõ mồn một cuộc điện thoại của Cố Ngụy.
" Chị, đừng gọi điện khi em đang làm việc có được không?"
" Chị, em không quên thân phận của mình, tất cả đều theo sắp xếp của chị không phải sao? Vương Thị bây giờ, thật sự rối loạn lắm rồi..."
Vương Nhất Bác tay nắm thành quyền siết chặt, trong đầu cậu hiện ra hàng ngàn câu hỏi tại sao? Tại sao Cố Ngụy lại là Tiêu Chiến, tại sao lại đối với cậu tàn nhẫn như vậy...Cậu căm hận bỏ đi. Không thể nghe thêm được gì nữa, bao nhiêu đó đã quá rõ ràng rồi.
Đáng tiếc, cậu đã bỏ lỡ những câu trả lời giải đáp cho những khuất mắc của cậu.
" Chị, em sẽ dừng lại, em sẽ không làm bất cứ chuyện gì bất lợi cho Vương Thị nữa..."
" Việc cho người nhúng tay vào số vải trong kho của Vương Thị, cũng là chị cho người làm sao..."
" Chị, không thể nào dừng lại được sao?"
" Tạm thời đừng nói đến việc này nữa được không? Em sẽ tự có cách sắp xếp..."
" Được, em biết rồi..."
Tiêu Lộ muốn anh từ chức ở Vương Thị, quay về Tiêu Thị làm việc với thân phận thật sự, chính là Tiêu Chiến.
Cố Ngụy lặng lẽ thở dài, sau tất cả những gì anh đã làm, nếu Vương Nhất Bác biết được, liệu tình cảm của hai người có còn được nguyên vẹn.
Anh nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ mình.
Tất cả sẽ trở thành một kế hoạch hoàn hảo từ đầu đến cuối nếu như Cố Ngụy không thật sự động tâm trước sự chân thành của Vương Nhất Bác, mọi việc đã thuận lợi như ý định ban đầu, thế nhưng anh hiện tại lại luyến tiếc không thể rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip