Phần 15
Biệt Thự Tiêu Gia.
" Tiểu thư, Thiếu gia đã về..."
Tiêu Lộ cùng Kim Tử Hiên đang chờ Tiêu Chiến về dùng cơm. Trên bàn ăn đã bày sẵn những món ăn thịnh soạn.
" Kim tổng, Chị..."
Tiêu Chiến bước vào chào hỏi hai người.
" Tiểu Chiến, đến đây, ngồi xuống dùng cơm đi, cả nhà đang chờ em..."
Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện.
" Tiểu Chiến, thời gian qua, vất vả cho em rồi..."
Tiêu Lộ vừa nói vừa gấp thức ăn để vào chén cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lắc đầu nói :" Chị, chị cũng vất vả không kém mà, thời gian qua một mình gánh vác Tiêu Thị, cũng may là có Kim Tổng bên cạnh, Kim Tổng, cảm ơn anh đã giúp em chăm sóc chị thời gian qua..."
Kim Tử Hiên vui vẻ đáp: " Không sao, việc nên làm mà, phải rồi, em định khi nào rời khỏi Vương Thị..."
Tiêu Chiến dừng đũa, nhìn Tiêu Lộ rồi nhìn Kim Tử Hiên, cuối đầu ngập ngừng nói.
" Tạm thời vẫn chưa thể..."
Tiêu Lộ cũng dừng đũa nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
" Tiểu Chiến, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Gần đây em thật sự rất lạ..."
Kim Tử Hiên cũng đang chờ đợi Tiêu Chiến sẽ nói ra điều gì đó. Không khí bữa cơm gia đình bỗng trở nên căng thẳng.
" Em no rồi, em về phòng trước..."
" Tiểu Chiến..."
Tiêu Lộ gọi với theo, nhưng Tiêu Chiến giả vờ không nghe thấy, một mạch đi thẳng lên lầu.
Phòng riêng của Tiêu Chiến ở đây vẫn như ngày nào, cách bày trí không có thay đổi, Tiêu Chiến nặng nề thả lỏng xuống giường. Hai mắt nhìn lên trần nhà suy tư. Có tiếng gõ cửa. Là Kim Tử Hiên. Tiêu Chiến do dự một lát rồi cũng ra mở cửa.
" Kim Tổng..."
Kim Tử Hiên vào phòng ngồi xuống một góc giường, Tiêu Chiến cũng ngồi bên cạnh.
" Sắp thành người nhà cả rồi, em đừng khách sáo nữa, gọi anh Tử Hiên là được..."
" Được, em biết rồi, anh Tử Hiên..."
" Tiểu Chiến, Lộ Lộ rất lo lắng cho em, có phải tâm trạng em gần đây không được tốt?"
Tiêu Chiến lắc đầu :" Không có, em chỉ là có chút không khỏe..."
Dừng một chút, Kim Tử Hiên đột nhiên nói thẳng vào vấn đề.
" Tiểu Chiến, em không muốn rời khỏi Vương Thị, là vì Vương Nhất Bác sao?"
Tiêu Chiến có vẻ lúng túng nói :" Anh Tử Hiên, anh nói gì em không hiểu, sao có thể vì cậu ta..."
Kim Tử Hiên nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến hỏi.
" Thật sự không phải vì cậu ta?"
" Anh Tử Hiên, em..."
" Em...thật sự thích cậu ta, thật sự nghiêm túc sao? Lần trước ở buổi tiệc Fashion Queen, anh ở trong nhà vệ sinh, vô tình nghe được mọi chuyện..."
Tiêu Chiến không còn cách nào có thể chối cãi, đành ngậm ngùi gật đầu.
" Anh Tử Hiên, chuyện này, anh có thể đừng nói với chị không? "
Kim Tử Hiên tỏ ra rất hiểu chuyện nói:
" Anh sẽ không nói gì cả...nhưng Lộ Lộ là người thông minh, hơn ai hết cô ấy hiểu rõ em nhất, em nghĩ có thể giấu được bao lâu?"
Tiêu Chiến ngập ngừng.
" Em...thật sự không biết nên làm thế nào mới đúng..."
Kim Tử Hiên lại nói :
" Vương Thị cùng Tiêu Thị tuy không phải kẻ thù trực diện, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, vốn không thể nào hòa hợp được..."
Tiêu Chiến hiện tại cảm thấy thật sự bế tắc. Anh và Vương Nhất Bác, thật sự là không thể tiến xa hơn được.
Kim Tử Hiên đứng dậy, vỗ vai Tiêu Chiến rồi kết luận.
" Anh chỉ có thể khuyên em như vậy thôi, Cố Ngụy, có thể động tâm với Vương Nhất Bác, có thể yêu thích cậu ấy, nhưng Tiêu Chiến, thì sẽ không...em cứ suy nghĩ thật kĩ rồi quyết định..."
Kim Tử Hiên sau đó ra ngoài để lại một mình Tiêu Chiến ở trong phòng yên tĩnh mà suy nghĩ.
Ban đầu, theo kế hoạch của Tiêu Lộ, Tiêu Chiến về nước với thân phận nhà thiết kế Cố Ngụy, từng bước từng bước tiếp cận Vương Nhất Bác, vốn chỉ muốn cậu ta tin tưởng, đưa anh vào làm việc ở Vương Thị, sau đó tìm cơ hội trở tay, đẩy Vương Thị xuống để Tiêu Thị vượt lên.
Thật không ngờ, chính anh lại bị Vương Nhất Bác đẩy xuống vực tình thăm thẳm, tự mình làm khó chính mình, bây giờ muốn quay đầu cũng không được, muốn bước tiếp cũng không xong.
Con người, dù cho thông minh đến thế nào, chỉ cần dính đến tình cảm là không cách nào giải quyết ổn thỏa.
Điện thoại Tiêu Chiến reo lên, là Vương Nhất Bác gọi. Anh do dự một lúc lâu, tiếng chuông dài kết thúc rồi lại reo, tận ba lần như vậy, bây giờ anh thật sự không cách nào đối mặt cùng Vương Nhất Bác, biết rằng không thể trốn tránh cả đời được, nhưng chỉ một lúc này thôi, cho phép anh được trốn tránh cậu, trốn tránh sự giả dối của chính mình, xem như là trừng phạt.
Quá nửa đêm, tại căn phòng đã rất lâu anh không ngủ ở đây nên không thể nào ngủ được, anh quyết định quay lại căn hộ của mình.
Lúc Tiêu Chiến lái xe gần đến căn hộ thì trời đã sắp mưa, anh đạp ga tăng tốc. Đến trước bãi đỗ xe dưới căn hộ, đập vào mắt anh là một dáng người quen thuộc, cuối đầu và tựa lưng vào xe, là Vương Nhất Bác, cậu ta gọi anh không nhấc máy, không biết cậu ta đã ở đây chờ anh bao lâu, cậu ta không biết chắc có đợi được anh hay không mà vẫn đợi, cậu ta biết rõ trời sắp mưa những vẫn đinh ninh đứng đó.
Gió rất lạnh, làm sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt.
Tiêu Chiến lặp tức xuống xe, chạy thật nhanh về phía cậu ấy, ôm lấy cậu ấy rồi siết chặt.
" Nhất Bác, xin lỗi..."
Câu xin lỗi này, không biết là nên nói vì để cậu ấy đợi hay nói vì anh đã lừa dối cậu ấy mới đúng.
Vương Nhất Bác chậm chậm đẩy Cố Ngụy ra, hai tay áp lên mặt anh. Lau đi hai giọt nước mắt ấm nóng trên má.
" Bảo bối, sao lại khóc, không được khóc...em sẽ đau lòng đấy..."
Câu nói như vậy chỉ càng làm Tiêu Chiến thấy hận bản thân mình nhiều thêm một chút, căm ghét thân phận của mình hơn một chút.
Chưa bao giờ anh ước mình thật sự trở thành Cố Ngụy như bây giờ.
Vương Nhất Bác quá tốt, thật sự quá tốt.
Còn Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối đều là giả dối.
Nghĩ đến đây anh lại khóc to hơn, lại ôm lấy Vương Nhất Bác mà khóc, Vương Nhất Bác cũng ôm lấy anh, xoa xoa lưng anh mà an ủi.
Nhưng Cố Ngụy không hề biết, gương mặt Vương Nhất Bác phía sau bờ vai gầy của anh, là một Vương Nhất Bác lãnh đạm đến lạ lùng.
Một lúc sau hai người đã cùng nhau lên căn hộ của Cố Ngụy.
Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sofa, nhìn một vòng quanh căn nhà, thật sự rất có phong cách của một nhà thiết kế. Cố Ngụy đem ra ly cà phê đặt trên bàn cho cậu. Vương Nhất Bác liền nâng ly uống một ngụm.
Cậu nhăn mặt. Cố Ngụy liền luống cuống hỏi.
" Sao vậy? Bị bỏng rồi sao?"
Vương Nhất Bác nhìn ly cà phê trầm ngâm.
" Không có, chỉ là cà phê này, không có ngọt nữa..."
Cố Ngụy thắc mắc.
" Không ngọt sao, vừa nảy đã cho nhiều đường rồi..."
Anh nâng ly cà phê lên nếm thử. Thật lạ là anh uống lại cảm thấy rất ngọt, nhìn lại biểu cảm của Vương Nhất Bác, lại thấy rất lạ.
" Cà phê này rất ngọt mà..."
Vương Nhất Bác vẫn cố chấp nói.
" Vậy sao? Em sao lại thấy rất đắng nhỉ. Hay là...cà phê hôm nay...không phải anh pha chế, mà là một người khác..."
" Vương Nhất Bác cậu nói gì vậy, nhà này chỉ có hai chúng ta..."
Vương Nhất Bác giả vờ gật gật đầu nói.
" Ồ, chỉ có hai chúng ta, vậy thì...anh ở trước mặt tôi bây giờ, là Cố Ngụy...hay là Tiêu Chiến..."
Cố Ngụy như chết lặng, còn Vương Nhất Bác đang nhìn anh bằng ánh mắt như hận không thể xé anh ra làm trăm mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip