Phần 17
" Tiểu Chiến, mở cửa cho chị..."
" Tiểu Chiến..."
Tiêu Lộ đến tìm Tiêu Chiến, gọi vài lần vẫn không thấy anh ra mở cửa, cô hoảng hốt đập cửa, một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới ra mở cửa cho cô vào.
" Chị, tìm em có việc gì?
" Tiểu Chiến, em làm gì lâu như vậy mới mở cửa, chị cứ tưởng..."
Tiêu Chiến thả lỏng ngồi trên ghế sofa rồi nói.
" Em chỉ là ngủ quên một chút thôi..."
Tiêu Lộ xót xa nhìn Tiêu Chiến, chỉ mới mấy ngày, anh ốm đi thấy rõ, nhợt nhạt hẳn ra, không còn phong thái của Tiêu Chiến ung dung đỉnh đạc như ngày anh mới trở về từ Mỹ nữa.
Tiêu Lộ dời qua ngồi gần với Tiêu Chiến, đưa tay xoa xoa tóc anh rồi ân cần nói.
" Tiểu Chiến, rốt cuộc điều gì khiến em trở nên thế này vậy, nói với chị đi, có được không?"
Tiêu Chiến dời ra một chút rồi nói.
" Không phải chị, tất cả đều do em tự làm tự chịu..."
Tiêu Lộ lấp lửng hỏi.
" Tiểu Chiến, có phải vì Vương Thị, có phải em và Vương Nhất Bác..."
Im lặng một chút, Tiêu Chiến nhìn cô, rồi nghiêm túc nói.
" Đúng vậy, em yêu cậu ấy, nhưng chị thấy rồi đó, làm thế nào đây, em làm nhiều việc có lỗi với cậu ấy như vậy, cậu ấy nhất định sẽ không tha thứ cho em...chị nói em phải làm thế nào đây..."
Tiêu Lộ không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, cô dù đã loáng thoáng nghĩ đến đều này nhưng lại không muốn nó xảy ra, không ngờ, đúng thật là như vậy. Cô lắp bắp nói.
" Tiểu...Chiến...em..."
" Chị, mọi việc bây giờ đều như ý chị rồi, em sẽ không quay lại Tiêu Thị, em sẽ trở về Mỹ, mãi mãi không quay lại đây nữa..."
" Vậy còn chị thì sao?"
" Không phải trước giờ vẫn rất tốt sao?"
" Tiểu Chiến, bây giờ Tiêu Thị chỉ còn hai chúng ta, phải nương tựa nhau mà sống, sao em có thể nói đi là đi được..."
" Ở đây, em làm sao đối diện với Vương Nhất Bác, chúng ta làm nhiều chuyện có lỗi với cậu ấy như vậy, nhưng em không thể nào không nhớ đến cậu ấy, em sợ mình sẽ lại chạy đi tìm cậu ấy mất..."
" Chuyện số vải gì đó, chị thật sự không có nhúng tay vào..."
" Chị nói gì? Thật sự không phải chị?"
" Đúng...thật sự không phải."
" Thôi...bỏ đi...dù sao cũng đã lừa dối cậu ấy, một lần, hai lần, cũng đều như vậy..."
" Phải, chuyện đó không quan trọng, em đừng bận tâm nữa, chị bây giờ đã nắm trong tay 30% cổ phần của Vương Thị, nếu em quay lại Tiêu Thị làm việc, chị sẽ chuyển nhượng toàn bộ cho em."
" Cổ phần của Vương Thị, sao chị lại có được, không lẽ..."
Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Dương Dĩnh đang chờ ở ngoài cửa, là Tiêu Lộ báo cho cô ấy đến.
" Dương Dĩnh, sao cậu tới đây?"
Tiêu Lộ ngắt lời.
" Là chị đưa em ấy đến...Tiểu Chiến, Dĩnh Dĩnh sẽ đến làm việc ở Tiêu Thị, kế hoạch lần trước, em ấy cũng đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, em không phải là nên có chút gì đó báo đáp sao?"
Dương Dĩnh ngại ngùng gọi Tiêu Lộ ngưng lại.
" Chị Lộ Lộ.."
Tiêu Chiến nhìn Dương Dĩnh rồi nhìn Tiêu Lộ ánh mắt nghi hoặc nói.
" Chị nói vậy là ý gì? Báo đáp là báo đáp thế nào ? "
" Tiểu Chiến, em cho đến bây giờ vẫn không nhìn ra tâm tư của Dĩnh Dĩnh sao? Em ấy làm nhiều việc như vậy, cũng không phải vì em cả sao?"
" Chị Lộ Lộ, đừng tạo áp lực cho cậu ấy..."
Tiêu Chiến như hiểu ra mọi chuyện.
" Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, hai người về đi, chuyện này, để nói sao đi..."
Tiêu Chiến đi thẳng ra cửa mở chờ sẵn, Tiêu Lộ và Dương Dĩnh cũng không còn cách nào khác đành ra về, tới cửa, đột nhiên Dương Dĩnh dừng lại nói.
" Chị Lộ Lộ, chị xuống trước, em nói vài câu với cậu ấy rồi sẽ xuống..."
" Được, cứ thong thả, chị chờ em..."
Đợi Tiêu Lộ khuất bóng, Dương Dĩnh mới mạnh dạn nhìn Tiêu Chiến nói.
" Tiêu Chiến, mình...mình thích cậu, trước giờ vẫn luôn thích cậu, hi vọng cậu sẽ cho mình một cơ hội..."
Tiêu Chiến chưa kịp nói gì, Dương Dĩnh đã chủ động ôm lấy Tiêu Chiến. Anh muốn đẩy ra nhưng cô ấy ôm quá chặt, vừa siết vừa cố chấp nói.
" Mình biết, mình biết chuyện của cậu và Vương Nhất Bác, nhưng mà không sao, mình thật sự không bận tâm, chỉ cần cậu chấp nhận mình, mình sẽ làm cậu thay đổi suy nghĩ..."
Tiêu Chiến thật sự bất lực với cách nghĩ của Dương Dĩnh, yêu một người, nói thay đổi là thay đổi sao? Anh cố đẩy cô ấy ra rồi nói.
" Cảm ơn vì đã dành tâm tư cho mình, nhưng xin lỗi, mình không thể...cậu về đi, Chị Lộ Lộ đang chờ..."
Tiêu Chiến nói rồi quay trở vào nhà đóng cửa ngay lặp tức. Để lại một mình Dương Dĩnh cười đắc ý bên ngoài, vừa rồi, lúc ôm Tiêu Chiến, ở phía sau cô ta đã nhìn thấy bóng lưng của Vương Nhất Bác, lần này, cho dù Tiêu Chiến đã thẳng thắng từ chối cô, nhưng Vương Nhất Bác đã bỏ đi trước đó, vốn không nghe được những gì lúc sau Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác uống say, vô thức đến tìm Tiêu Chiến.
Dù trước đó đã nói rõ là sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng chút danh dự cuối cùng cậu cũng gạt đi, cậu bất chấp tất cả, vậy mà những gì cậu vừa thấy được cứ như dứt khoác dập tắt đi chút hi vọng cuối cùng của cậu.
Vương Nhất Bác tức giận quay trở về. Là ai cũng được, vì sao nhất định phải là Dương Dĩnh, người mà cậu cũng đã từng rất coi trọng,
Vương Nhất Bác thật sự bất lực, những người ở bên cậu, lần lượt lần lượt phản bội cậu, rời bỏ cậu mà đi, cậu chỉ có duy nhất Vương Hi Thần là tin tưởng làm chỗ dựa được nhưng lúc này lại đang ở nước ngoài không về kịp được
Cuối cùng, cậu cũng chỉ còn lại một mình không hơn không kém.
Đời này, có lẽ cậu và Cố Ngụy, mãi mãi không thể nào tái hợp được nữa rồi.
Tiêu Chiến trở vào phòng, gọi điện cho Tiêu Lộ nói rằng sẽ quay lại Tiêu Thị làm việc rồi gọi điện cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vừa xuống xe vào nhà liền thấy cuộc gọi đến của anh. Cậu cười nhạt rồi thuận tay nhấc máy.
" Có chuyện gì?"
" Nhất Bác, gặp tôi một chút, tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu..."
Vương Nhất Bác hít một hơi rồi nói.
" Giữa tôi và anh, còn có chuyện để nói sao?"
Tiêu Chiến im lặng một lúc mới nói.
" Nếu cậu không có thời gian, tôi sẽ nói luôn qua điện thoại vậy, Chuyện cổ phần, tôi biết được ngày mai là cuộc họp cổ đông, bọn họ chắc chắn sẽ đẩy cậu ra khỏi vị trí tổng giám đốc, tôi có thể giúp cậu, 30% cổ phần của Dương Dĩnh lấy được sẽ tạm thời trả lại cho cậu..."
Vương Nhất Bác nghe ý tốt của Tiêu Chiến như đâm thêm một vết dao vào tim mình, cậu suy nghĩ có lẽ anh ta vừa rồi đã thương lượng với người tình bé nhỏ của mình, bây giờ lại còn đem ra trêu đùa cậu, tưởng cậu không biết những gì anh ta đang làm. Vương Nhất Bác lại cười nhạt, giọng nửa thật nửa đùa nói.
" Được, vậy ngày mai, anh đến Vương Thị, tôi sẽ chờ..."
Tiêu Chiến không khỏi vui mừng vì Vương Nhất Bác đã nhận sự giúp đỡ của mình. Nhưng anh không hề biết những gì Vương Nhất Bác đang nghĩ.
Vương Nhất Bác tắt máy rồi gọi điện cho Trình Ân.
" Nhất Bác ca, em đây..."
" Tiểu Ân, ngày mai đến Vương Thị, sớm một chút..."
" Được, em biết rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip