Phần 2


Vương Nhất Bác ở trên giường cả ngày cứ suy nghĩ về người mặc áo sơ mi trắng đã giúp cậu hôm qua, cuối cùng không đợi được nữa, cậu nhấc điện thoại gọi ngay cho vệ sĩ riêng của mình.

" Long ca, gặp em một chút..."

Vài phút sau người đã có mặt ở trong phòng cậu.

" Nhị thiếu gia..."

Vương Nhất Bác không vội, hỏi từng câu một.

" Long ca, hôm qua làm sao hai người mang em về nhà, không phải là chờ em ở bãi đậu xe sao?"

Vệ sĩ nghiêm túc trả lời :" Chúng tôi đợi không thấy người nên vào trong tìm Thiếu gia."

Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp :" Vậy người mặc áo sơ mi trắng đã giúp em, hai người có thấy không?"

" Không có. Lúc chúng tôi đến cậu ngất đi tựa vào tường, chỉ có một mình ở đó, chúng tôi liền mang cậu về nhà..."

Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi.

" Đám người tấn công em cũng không thấy sao?"

Vệ sĩ gật đầu :" Phải. Không có ai cả."

Suy nghĩ trong đầu Vương Nhất Bác lại rối tung, chẳng lẽ hôm qua là mơ sao? Không đúng, rõ ràng là có ai đó đã đỡ giúp cậu một đấm. Cậu còn mờ mờ ảo ảo nhìn được gương mặt của người đó, rất giống với người đã hát trên sân khấu, lẽ nào không phải? Quá vô lí rồi.

Không nghĩ thêm được nữa, Vương Nhất Bác cho vệ sĩ chuẩn bị  xe, muốn biết hôm qua người nào đã giúp cậu, chẳng phải chỉ cần tới King Bar hỏi quản lí là biết ngay sao? Nghĩ là làm,  Vương Nhất Bác xuống giường, thay một bộ đồ cực kì hợp thời trang, vừa trẻ trung vừa sành điệu. Nhanh chóng xuống dưới nhà.

Xe đã chờ sẵn, nhưng Vương Nhất Bác lại chần chừ, cuối cùng, cậu quyết định một mình chạy mô tô đến đó, vệ sĩ muốn cản cũng không được, hôm qua là vì cậu bị bỏ thuốc, nếu Vương Nhất Bác trong trạng thái tỉnh táo như bây giờ, khả năng của cậu thừa sức hạ được đám côn đồ kia.

Chớp mắt Vương Nhất Bác đã phóng xe mô tô đi mất.

Vương Nhất Bác hôm nay không mặc âu phục, không có vệ sĩ bên mình, nên không gây nhiều sự chú ý. Cậu nhanh chóng chen lẫn vào đám người đang nhảy nhót say mê trong ánh đèn mờ ảo, đi đến chỗ bàn quản lí.

Dương Chính, quản lí King Bar vừa thấy cậu liền tròn mắt ngạc nhiên.

" Ayyo, Có phải Vương Nhị Thiếu Gia đây không? "

Vương Nhất Bác ngồi lên ghế đối diện. Ánh mắt cao lãnh nhìn Dương Chính.

" Chuyện tối hôm qua, anh giải thích thế nào đây?"

Dương Chính đem một ly cooktie thượng hạng đến chỗ Vương Nhất Bác cười tươi đáp.

" Đền cho em đây, Anh cũng đã khổ sở giải thích với Vương chủ tịch rồi, cũng bị chị Dương Dĩnh  mắng cho một trận rồi, em tha cho anh đi..."

Dương Chính vừa nói vừa vuốt ve Vương Nhất Bác. Tuy nhiên bàn tay vừa chạm vào cậu đã bị cậu liếc một cái sắc liễm.

" Tha cho anh cũng được, nhưng từ bây giờ em hỏi gì anh đều phải trả lời thành thật..."

Dương Chính miễn cưỡng gật đầu. Vương Nhất Bác bắt đầu hỏi.

" Người mặc áo sơ mi trắng hôm qua hát ở đây tên là gì?"

Dương Chính ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

" Áo sơ mi trắng sao...À...tên là Cố Ngụy. Sao vậy, tự nhiên lại hỏi anh ta?"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi tiếp:" Anh ta? Người đó lớn tuổi hơn cả anh sao?"

Dương Chính gật đầu nói :" Phải. Lớn hơn anh 3 tuổi. Vậy chắc hơn em tận 6 tuổi."

Vương Nhất Bác hỏi tiếp : " Sao trước giờ em chưa từng thấy anh ta hát ở đây..."

" Anh ấy là bạn của chị Dĩnh, vừa từ nước ngoài về, hôm qua lần đầu đến đây, ngẫu hứng lên hát một bài thôi..."

Vương Nhất Bác khẩn trương hỏi tiếp.

" Vậy anh...có cách gì liên lạc với anh ấy không?"

" Không có. À. Em có thể hỏi chị Dĩnh, là bạn bè hẳn phải có cách liên lạc..."

" Không được. Chị Dĩnh mà biết , Ba em chắc chắn cũng sẽ biết..."

Dương Chính đột nhiên trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

" Biết? Biết chuyện gì? Chuyện em tìm Cố Ngụy sao? Nhưng rốt cuộc sao em lại tìm anh ta...?"

Vương Nhất Bác hơi bối rối liền nghiêm mặt.

" Rõ ràng là em hỏi anh, bây giờ lại thành ra anh hỏi em, sao hả, có muốn em nói với Ba là em còn đau chỗ này, chỗ này không?"

Dương Chính nghe Vương Nhất Bác hù dọa liền sợ sệt xua xua tay.

" Được rồi, Nhị Thiếu của tôi ơi. Anh không dám hỏi em nữa. Nhưng anh có thể hỏi Chị Dĩnh giúp em..."

Vương Nhất Bác nghe thấy liền tươi cười. Cũng không hiểu vì sao cậu lại muốn tìm người tên Cố Ngụy này đến như vậy, cậu bị anh ta thu hút ngay từ lần đầu nhìn thấy, trước giờ cũng chưa từng như vậy với bất cứ người nào. Chỉ cảm thấy là phải tìm ra anh ta cho bằng được.

Dương Chính làm việc nhanh gọn, chỉ trong một buổi tối liền lấy được số điện thoại của người Vương Nhất Bác muốn tìm.

Ở trong phòng của mình, Vương Nhất Bác không chần chừ liền bấm số gọi, đợi vài tiếng chuông vang lên liền có một giọng nam trầm ấm nghe máy.

" A lô..."

Vương Nhất Bác vừa nghe được giọng người kia đột nhiên ngẩn ngơ im lặng không hé được nửa lời.

" A lô, cho hỏi là ai vậy..."

Vương Nhất Bác bây giờ mới bật tỉnh lắp bắp được vài tiếng.

" Anh...có phải là Cố...Ngụy..."

" À. Đúng vậy...Cậu là..."

Vương Nhất Bác lại lắp bắp nói thêm vài tiếng.

" Tôi...là người được anh giúp đỡ tối hôm đó..."

Người kia nghe thấy liền ngạc nhiên.

" Giúp đỡ? "

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhắc lại.

" Phải, Tối hôm đó ở King Bar..."

Cố Ngụy vừa nghe nhắc đến King Bar liền nhớ ra.

" A...tôi nhớ rồi...cậu nhóc mặc âu phục trong nhà vệ sinh..."

Vương Nhất Bác tròn mắt. Rõ ràng cậu là một Vương tổng giám đốc đỉnh đỉnh đạc đạc, vì sao trong mắt anh ta lại là một cậu nhóc.

" Cậu nhóc cái gì chứ...đừng tưởng anh giúp tôi thì muốn nói gì là nói đó..."

Cố  Ngụy vừa nói vừa cười giọng điệu trêu chọc Vương Nhất Bác.

" Cậu...gọi cho tôi không phải là chỉ muốn nói cậu không phải là cậu nhóc chứ..."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

" Tôi...muốn hẹn anh đi ăn...để cảm ơn..."

Cố Ngụy liền từ chối.

" Nhưng tôi bận lắm...không có thời gian."

Vương Nhất Bác trầm mặc suy nghĩ.  Cái gì chứ? Anh ta từ chối mình. Anh ta dám từ chối mình. Anh ta là ai mà dám từ chối mình như vậy?

Vương Nhất Bác chưa kịp nói tiếp đã bị người kia ngắt lời.

" Tôi bây giờ đang bận rồi. Nói chuyện với cậu sau nhé. Có cơ hội sẽ gặp lại. Tạm biệt."

" À, được."

Hụt hẫng tắt điện thoại. Vương Nhất Bác cảm thấy có điều gì đó vô cùng không hợp lí. Cậu trước nay chưa từng chủ động như vậy với bất cứ một ai. Lần đầu tiên phá lệ, liền bị từ chối.

Tại sao một Vương Nhị Thiếu Gia vừa tài năng vừa có ngoại hình vừa thu hút bao nhiêu người muốn được đến gần như cậu mà cái người tên Cố Ngụy đó lại thẳng thừng từ chối như vậy. Lẽ nào anh ta không biết cậu là Vương Nhị Thiếu.

Vương Nhất Bác đinh ninh cho rằng anh ta chưa biết được thân phận của cậu nên mới đối với cậu như vậy.

Cậu liền cầm điện thoại gửi cho Cố Ngụy một tin nhắn.

" Khi nào anh có thời gian, báo cho tôi biết."

Không có trả lời.

Đợi thêm một chút cũng không thấy trả lời.

Cuối cùng cũng không đợi nổi mà ngủ quên lúc nào không hay, trên tay cậu vẫn còn cầm chặt cái điện thoại.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip