Phần 20
Vương Nhất Bác từ lúc Dương Dĩnh lấy được 30% cổ phần Vương Thị rồi bỏ trốn khiến Vương Nghiêm ba cậu nhập viện thì đã không để Dương Dĩnh vào mắt, vốn không xem cô ta ra gì nữa, bây giờ lại còn trước mắt cậu diễn trò tình tứ cùng Tiêu Chiến, cậu dĩ nhiên cũng không việc gì phải xem trọng cô.
" Tôi, tất nhiên rất khỏe, ba tôi, cũng rất khỏe đấy..."
Vương Nhất Bác đanh thép nhìn cô, nhận thấy không thể tiếp tục đứng đây, cô liền xoay sang giục Tiêu Chiến rời khỏi đó.
" Anh Chiến, chúng ta đi thôi, chị Lộ Lộ đang đợi..."
" Được."
Tiêu Chiến chỉ nhìn Vương Nhất Bác cười nhẹ xả giao một cái rồi rời đi, cũng không nói với cậu ấy thêm câu nào, Vương Nhất Bác cũng lịch sự gật đầu chào lại.
Đi được vài bước, Tiêu Chiến thấy thắc mắc liền hỏi Dương Dĩnh.
" Dĩnh Dĩnh, người vừa rồi chúng ta gặp, là Vương Nhất Bác sao?"
Dương Dĩnh ngạc nhiên, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến hỏi.
" Sao anh lại biết cậu ta..."
" Vương Thị đứng đầu ngành thời trang trong nước, anh tất nhiên phải tìm hiểu vài thông tin cơ bản chứ, nhưng cậu ta ở ngoài, trông còn trẻ hơn trong ảnh rất nhiều, quả thật tuổi trẻ tài cao..."
Dương Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, cũng may Tiêu Chiến không nhớ ra Vương Nhất Bác, vừa rồi nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ở một chỗ, cô đã hoảng sợ mà chạy nhanh tới, cũng may cô đã lo thừa rồi.
" Được rồi, đừng bận tâm cậu ta nữa, em thấy anh còn giỏi hơn đấy, mau đi thôi..."
Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn theo bóng lưng của bọn họ, cảm thấy có điều gì đó không đúng, Tiêu Chiến của bây giờ và Tiêu Chiến của một năm trước cứ như hai người khác nhau hoàn toàn, còn Dương Dĩnh, Tiêu Chiến cũng biết rõ cô ta từng có thời gian có mối quan hệ đặc biệt với ba cậu, vậy mà vẫn có thể chấp nhận cô ta như vậy, rốt cuộc một năm qua, hai người đó đã phát triển đến mối quan hệ gì rồi...
Tiêu Lộ đã giúp cậu giải đáp thắc mắc. Lúc Vương Nhất Bác trở lại, Tiêu Lộ đang hảnh diện giới thiệu về Tiêu Chiến, người em trai duy nhất của mình, rằng anh vừa từ Mỹ trở về, sau khi cô kết hôn cùng Kim Tử Hiên, Tiêu Chiến sau này sẽ thay cô quản lí Tiêu Thị.
Tiêu Chiến tay trong tay cũng Dương Dĩnh tiến đến chỗ Kim Tử Hiên và Tiêu Lộ. Ở trung tâm ánh nhìn của mọi người, Tiêu Chiến nở một nụ cười thân thiện, dàn khách mời lại được dịp cảm thán về nhan sắc nam thần của vị Tổng Giám Đốc mới này, cũng với mỹ nhân bên cạnh, cũng đúng là trời sinh một cặp.
Riêng Trình Ân, nảy giờ chỉ chăm chú theo dõi phản ứng của Vương Nhất Bác, nhưng cậu ta lại không trưng ra biểu cảm khác lạ nào cho cô nhìn thấy, một mực hướng về phía trung tâm ánh nhìn, cùng mọi người vỗ tay hoan nghênh Tiêu Chiến, Trình Ân vô cớ tức giận bỏ đi, Vương Nhất Bác cũng không có tâm trạng đuổi theo dỗ dành, khí phách đại tiểu thư trưởng thành hiểu chuyện của cô đã bay sạch từ khi cô đính hôn cùng Vương Nhất Bác. Cậu ấy gần như biến cô thành một người chuyên gia gây sự cãi nhau rồi vô cớ giận dỗi, nhưng lần nào cũng do cô chủ động làm hòa trước, vì tình cảm dành cho Vương Nhất Bác đã là quá lớn, ngay cả chuyện cô muốn kết hôn mà Vương Nhất Bác chưa vội cô cũng không thể làm được gì, chỉ biết im lặng chờ đợi.
Chờ từ lúc Tiêu Chiến biến mất đến lúc anh ấy trở lại, Trình Ân cho đến hiện tại cũng không xác định được thời gian cô bỏ ra để chờ đợi Vương Nhất Bác là đúng hay sai nữa...
Vương Nhất Bác lấy một ly rượu, để lên môi nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía Tiêu Chiến.
" Vương Tổng, cảm ơn cậu đã dành thời gian đến chung vui cùng chúng tôi..."
Tiêu Lộ từ phía xa bước tới, nâng ly với Vương Nhất Bác, cậu cũng đem ly rượu đụng với ly của Tiêu Lộ rồi uống một ngụm.
" Tiêu Tổng, chúc mừng chị..."
Tiêu Lộ cười tươi nói:
" Tôi bây giờ là Kim phu nhân rồi..."
Vương Nhất Bác cũng cười đáp lại.
" À, phải, chúc mừng Kim phu nhân..."
Hai người nâng ly lần nữa uống cạn, Vương Nhất Bác bây giờ mới nói vào vấn đề chính.
" Em trai chị, lúc nào anh ta mới thôi diễn kịch trước mặt tôi, một năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy..."
Tiêu Lộ bình thản đáp.
" Vương Nhất Bác, tôi biết cậu mang tâm tư gì, nhưng cậu bây giờ đã có vị hôn thê của mình, vẫn là nên nghĩ cho cô ấy, về em trai tôi, nó không phải là Cố Ngụy nữa, Cố Ngụy từ lâu đã không còn nữa, bây giờ là một Tiêu Chiến hoàn toàn mới mẻ, sự việc một năm trước, tôi chân thành xin lỗi cậu, nhưng mong cậu hãy cứ để mọi chuyện thuộc về quá khứ, đừng cố gắng nhắc lại làm gì nữa, cậu vẫn là đừng nên tiếp xúc nhiều với em ấy..."
Vương Nhất Bác im lặng chưa nói gì, Tiêu Chiến đã từ phía xa bước tới bên cạnh Tiêu Lộ, còn tươi cười với cậu.
" Chị, đây có phải là Vương Tổng của Vương Thị không? Sao chị không giới thiệu với em gì cả..."
Vương Nhất Bác bên cạnh nghĩ thầm. " Người này vẫn còn diễn được hay như vậy sao?"
" Tiểu Chiến, sau này ra thương trường, em sớm muộn cũng sẽ đối đầu với cậu ấy, vội cái gì chứ..."
" Không có, em chỉ là cảm thấy cậu ấy tuổi trẻ tài cao nên rất ngưỡng mộ thôi, chào cậu, tôi là Tiêu Chiến, rất vui được biết cậu..."
Vương Nhất Bác cũng miễn cưỡng tươi cười đáp lại.
" Chào anh, tôi là Vương Nhất Bác..."
Tiêu Lộ đột nhiên cảm thấy căng thẳng, liền tìm cách kéo Tiêu Chiến đi.
" Được rồi Tiểu Chiến, cùng chị đi chào hỏi khách mời đi..."
Tiêu Chiến tươi cười gật đầu, đoạn không quên chào hỏi Vương Nhất Bác.
" Vương Tổng, cậu cứ tự nhiên nhé..."
Vương Nhất Bác chỉ gật đầu một cái, đem ánh mắt khó hiểu ở phía sau lại nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, người này tuy không giống trước kia, nhưng năng lượng tỏa ra vẫn cực kì hút người, Nụ cười cùng ánh mắt ngọt ngào vẫn không khác, nhưng tiếc là cậu bây giờ đối với anh chỉ có thể hận, không hơn không kém.
Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Chiến đang trên đường đưa Dương Dĩnh về nhà. Ở trên xe cô không ngừng đem ánh mắt lo lắng nhìn về phía anh.
" Dĩnh Dĩnh, em sao vậy, cứ nhìn anh như vậy, anh không tập trung lái xe được..."
Dương Dĩnh chủ động nghiêng người giữ lấy cánh tay rồi tựa lên vai Tiêu Chiến. Cô nói.
" Anh Chiến, em thật sự rất thích anh..."
Tiêu Chiến có chút bối rối, dù đây không phải lần đầu Dương Dĩnh nói ra điều này.
" Anh biết...em là vị hôn thê của anh mà, sao có thể không thích anh được chứ..."
Dương Dĩnh dời ra nhìn Tiêu Chiến rồi hấp tấp hỏi.
" Vậy anh có thích em không?"
Tiêu Chiến một tay lái xe một tay nắm lấy bàn tay cô rồi nói.
" Ngốc quá, sao anh có thể không thích em, nếu không thích sao em lại là vị hôn thê của anh được..."
Dương Dĩnh ngoài mặt cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng lại phi thường lo lắng, Tiêu Chiến cứ mở miệng lại nhắc tới ba chữ vị hôn thê. Nếu sau khi anh tỉnh lại không phải không nhớ bất cứ thứ gì và không bị gàng buộc bởi danh xưng này, liệu anh có đối với cô như bây giờ...
Từ lúc Tiêu Chiến tỉnh lại đã hơn bốn tháng, mọi người đều nói với Tiêu Chiến rằng Dương Dĩnh là vị hôn thê thanh mai trúc mã với anh, anh dù miễn cưỡng tin nhưng đối với cô luôn giữ một khoảng cách xác định.
Trừ những cái nắm tay, những cái ôm bình thường, ngoài ra cũng không có thêm một hành động thân mật nào khác nữa.
Tiêu Chiến mở cửa cho Dương Dĩnh xuống xe. Cô trước khi vào nhà còn luyến tiếc ôm lấy anh một cái, Tiêu Chiến cũng không cự tuyệt, đối với Dương Dĩnh, tuy rằng cảm giác tình yêu rất thiếu chân thật, nhưng thời gian qua cô cũng đã hết lòng chăm sóc anh, anh dù một chút kí ức cũng không còn nhưng vẫn dùng sự cảm kích đối tốt với cô ấy.
Được một lúc, Tiêu Chiến dời ra nói.
" Em vào nhà đi, ở đây lạnh lắm, Ngủ ngon nhé..."
" Được, anh cũng ngủ ngon nhé...tạm biệt. "
" Tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip