Phần 24.
Trong men say lờ mờ, Vương Nhất Bác vẫn còn đủ sức áp người Tiêu Chiến lên ghế sofa trong phòng, đem hai tay anh kiềm chặt trên đỉnh đầu, đem khuôn mặt sắc lạnh áp sát anh nói.
" Đánh hay lắm...phải thưởng..."
Dứt câu, Vương Nhất Bác cuối xuống ngậm lấy đôi môi Tiêu Chiến, cậu hôn rất cường bạo, cũng không phải là hôn, có thể nói là vừa ngậm vừa cắn, Tiêu Chiến liên tục vùng vẫy, vị máu tanh tràn lên mũi, Vương Nhất Bác càng không chịu buông tha, một tay chế ngự tay anh trên đỉnh đầu, một tay không an phận tìm xuống luồng vào trong áo anh mà sờ soạng. Dời khỏi môi anh liền tham lam hôn xuống tai, hôn xuống cổ.
Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân rã rời, hoàn toàn không có chút sức lực chống lại cái người cường bạo này.
Phút chốc đầu anh đau như sắp nổ tung. Cảm giác hình ảnh quen thuộc ẩn ẩn hiện hiện, cứ xuất hiện rồi lại biến mất .
Vương Nhất Bác vẫn không ngừng hôn xuống, đến khi cậu muốn cởi phăng thắt lưng của anh, liền phát hiện ra Tiêu Chiến đã không vùng vẫy nữa, anh nằm đó im lặng, ẩn khuất mà rơi nước mắt. Tiêu Chiến khóc, anh thật sự đang khóc.
Động tác của Vương Nhất Bác khựng lại.
Một giây sau cậu nhóm người ngồi dậy.
Tiêu Chiến vẫn nằm im bất động.
Chính Vương Nhất Bác cũng không nhìn ra được vừa rồi mình là muốn làm cái gì nữa. Đối với Tiêu Chiến, cậu mặc định là một sự chiếm hữu.
Tiêu Chiến ánh mắt thẫn thờ hướng lên trần nhà, chậm rãi nói.
" Vương Nhất Bác, cậu ghét tôi đến vậy sao?"
Vương Nhất Bác không trả lời, đứng lên chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng bỏ đi. Nếu cậu có ở đó thêm một giây, chắc chắn lại bị bộ dạng bây giờ của Tiêu Chiến làm cho động lòng.
Tiêu Chiến bị bỏ lại, anh vừa mới bị một tên nhỏ tuổi hơn mình khi dễ, cảm giác thật sự rất thua thiệt, nhưng sâu trong tiềm thức, lại có một chút gì đó là thuận theo, là muốn đáp lại, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại thế này, cùng với những hình ảnh mờ mờ ảo ảo vừa hiện ra trong đầu, giờ phút này anh thật sự ước rằng có một ai đó nói với anh sự thật rằng trước kia anh và Vương Nhất Bác thất sự là loại quan hệ gì.
Sau hôm đó, Tiêu Chiến liên tục đến tìm Trác Thành quyết tâm hỏi cho ra lẽ. Nhưng Trác Thành căn bản đã bị Tiêu Lộ chặn đầu trước, hoàn toàn không hé môi nói nửa lời. Lần nào Tiêu Chiến cũng thất vọng trở về.
Tiêu Thị. Phòng tổng giám đốc.
Dương Dĩnh cầm trên tay thông tin bên nhà đài vừa gửi qua.
" Anh Chiến, bên truyền hình Vệ Thị có ngỏ lời muốn mời anh tham gia đợt phỏng vấn trên truyền hình sắp tới..."
Tiêu Chiến dừng ngón tay nhập văn bản, ngạc nhiên nói.
" Phỏng vấn...vì sao lại mời, anh đâu phải người nổi tiếng..."
Dương Dĩnh giải thích.
" Lần trước, anh đã tạo một bước ngoặc đáng kể trong làng thời trang, vì vậy cũng trở nên nổi tiếng..."
Ngưng một chút, Dương Dĩnh lại nói tiếp.
" Có cả Vương Nhất Bác..."
Dương Dĩnh thật sự không muốn nói điều này cho Tiêu Chiến, càng không muốn Tiêu Chiến tham gia, nhưng trách nhiệm là một thư kí, cô không thể giấu đi chuyện lớn như vậy, đành ngậm ngùi chờ phản ứng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghĩ thầm trong đầu. Vương Nhất Bác cậu ta, chắc là ghét mình lắm, nên chắc chắn sẽ không nhận lời phỏng vẫn cùng mình, lên truyền hình, hẳn là có thể tuyên truyền được không ít, không thể phí phạm cơ hội.
" Được, vậy thì phỏng vấn, là khi nào vậy?"
Dương Dĩnh vẻ mặt thất vọng nói.
" Là tuần sau..."
" Được, anh biết rồi, à, em có muốn cùng đến đó với anh không?"
" Em cũng muốn đến, nhưng hôm đó trùng hợp lại có cuộc gặp mặt với khách hàng quan trọng, hay là sắp xếp để giám đốc thiết kế đi cùng với anh có được không ?"
" Vu Bân, à , cũng được, vậy em sắp xếp đi nhé..."
" Vâng, em biết rồi. "
Bên phía Vương Thị, Vương Nhất Bác cũng vừa nhận được lời mời, đinh ninh rằng Tiêu Chiến vì chuyện lần trước đang rất căm hận mình nên chắc chắn sẽ từ chối. Cậu hiển nhiên nhận lời.
Không biết rằng hai người trùng hợp lại có cùng suy nghĩ, và chuyện gì đến cũng phải đến. Oan gia ngõ hẹp là nói không sai một chút nào.
Một tuần sau.
Ở hậu trường của Đài truyền hình Vệ Thị. Bốn mắt nhìn nhau. Sửng sốt.
" Vương Nhất Bác...cậu..."
" Tôi...tôi thế nào...chẳng phải anh ghét tôi lắm sao? Vì sao còn nhận lời phỏng vấn..."
" Tôi cũng nghĩ là cậu ghét tôi nên sẽ từ chối...sao cậu..."
Hai người nhìn nhau bất lực, phút chốc hình ảnh ngày hôm đó ở Kingbar hiện về, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới cảm giác bị Vương Nhất Bác gặm cắn mình, liền tìm đi chỗ khác, nhưng Vương Nhất Bác tránh sang bên này, Tiêu Chiến cũng trùng hợp tránh cùng phía, Vương Nhất Bác đổi bên, Tiêu Chiến cũng đổi trùng bên, xém chút nữa va vào nhau, vài lần như vậy, cả hai đều hết sức bối rối, cuối cũng cũng tìm ra đường đi, Vương Nhất Bác ngồi vào bàn trang điểm, Tiêu Chiến đi ra hiện trường quay để tập trước câu hỏi.
Bên ngoài hành lang, Trình Ân nhìn thấy bóng lưng của Vu Bân liền gọi.
" Vu Bân..."
Vu Bân quay đầu lại, chính là cậu ấy, Trình Ân vui vẻ chạy đến tiếp chuyện.
" Sao anh lại ở đây?"
" À, tôi đến cùng Tiêu Tổng, ở bên trong phỏng vấn..."
Trình Ân nghe thấy quen liền hỏi lại.
" Tiêu Tổng?"
Vu Bân gật gật đầu.
" Phải, vậy còn cô, sao lại ở đây..."
" Tôi..."
Đang lúc Trình Ân bối rối không biết nói thế nào thì Vương Nhất Bác ở phía sau gọi cô.
" Tiểu Ân, giúp anh thắt cái này chút..."
Vương Nhất Bác trên tay cầm cà vạt đứng nhìn hai người trước mặt, cũng tò mò không kém, Tiêu Chiến cũng vừa đúng lúc đến tìm Vu Bân.
Tám mắt nhìn nhau. Có quá nhiều sự trùng hợp trong một ngày. Không biết nên cười hay nên khóc.
Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi trước.
" Hai người...quen nhau sao ?"
Trình Ân lấp lửng nói.
" À, chuyện là, lần trước anh ấy vô tình giúp em, chỉ là tình cờ thôi, anh nhất định đừng hiểu lầm..."
Trình Ân chạy nhanh về phía Vương Nhất Bác khoác lấy tay cậu. Hai người nhanh chóng trở lại phòng trang điểm. Vu Bân cũng không mấy bận tâm, chỉ là bây giờ cậu mới biết Trình Ân là tiểu thư của Trình Thị, vị hôn thê của Vương Nhất Bác.
Lúc này mới quay sang hỏi Tiêu Chiến.
" Tiêu Tổng, anh tìm tôi..."
Tiêu Chiến vẫn còn đang mơ hồ với tình huống vừa rồi, bây giờ mới sực tỉnh.
" À, nhờ cậu, giúp tôi đọc ghép câu hỏi một chút, tôi sợ mình trả lời không được tự nhiên..."
" Vâng. Tiêu Tổng..."
Hai người sóng vai nhau bước ra hiện trường quay. Hai mươi phút sau mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu phát trực tiếp cuộc phỏng vấn hai vị tổng giám đốc của hai tập đoàn thời trang đang làm mưa làm gió trong thời gian gần đây, lượt xem trực tuyến có thể nói cũng là một con số kỉ lục.
Mc bắt đầu trước.
" Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Cập nhật tình hình mới của truyền hình Vệ Thị, hôm nay chúng ta sẽ được giao lưu trực tiếp cùng với hai vị lãnh đạo đang rất được chú ý hiện nay trong ngành thời trang thương mại, Vương Thị và Tiêu Thị...xin mời hai vị hãy tự giới thiệu về mình một chút ạ..."
Vương Nhất Bác nở nụ cười thương mại nói trước.
" Xin chào mọi người, Tôi là Vương Nhất Bác của Vương Thị..."
Tiêu Chiến cười thầm trong bụng, cậu ta sao có thể cục súc đến như vậy. Đến lượt anh lại làm rất tốt. Anh nở nụ cười phi thường thân thiện.
" Xin chào mọi người, Tôi là Tiêu Chiến, tổng giám đốc của Tiêu Thị, rất vui được ở đây giao lưu trực tiếp cũng với mọi người..."
Mc bắt đầu đặt ra câu hỏi đầu tiên.
" Thời gian gần đây Tiêu Thị đang gây sốt với mẫu thiết kế mùa hè nóng rực, doanh thu vượt qua cả Vương Thị, vậy xin hỏi Tiêu Tổng, anh đối với sản phẩm của mình ban đầu có tự tin là sẽ lập được thành tích như vậy không ạ?"
Vương Nhất Bác bên cạnh không khỏi nghĩ thầm. Nhếch môi cười nhẹ, Tự trả lời giúp Tiêu Chiến. " Câu hỏi dễ như vậy, tất nhiên là anh ta sẽ không rồi..."
Tiêu Chiến từ tốn nói.
" Thật ra tôi cũng không biết chắc được là sản phẩm của mình lại được nhiều người yêu thích đến vậy, tôi chỉ biết dồn hết tâm tư, tận lực nghiêm túc đem đến cho mọi người sản phẩm tốt nhất, rất may đã được mọi người chấp nhận, tôi thật sự rất cảm kích ạ..."
Vương Nhất Bác lại nghĩ trong bụng. " Lại diễn, anh ta chỉ biết diễn là tốt nhất, sao không đi làm diễn viên cho rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip