Phần 26
" Được, đi theo tôi..."
Vương Nhất Bác đứng lên sắp xếp đồ đạc trên bàn làm việc. Đem điện thoại cho vào túi, ung dung đi về hướng cửa, Tiêu Chiến cũng đứng dậy nhìn theo, rồi thắc mắc hỏi cậu.
" Đi đâu?"
" Nếu anh muốn biết sự thật thì đi theo tôi, còn không thì...tùy anh..."
Tiêu Chiến không do dự quyết định ngay lặp tức.
" Được, tôi đi..."
Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về căn hộ riêng của cậu. Tiêu Chiến cũng nhìn ra mình vừa mới đi ngang tiệm cà phê Mật Mật, đi thêm một chút, xe dừng ở đèn đỏ, Tiêu Chiến bỗng chốc thấy khung cảnh có một chút quen thuộc, nhưng vừa nghĩ đến đầu lại đau không tả nổi, Vương Nhất Bác bên cạnh nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Nhưng trong đầu cậu cứ đắn đo, khi thì muốn quan tâm anh, lúc lại sợ anh lại bày trò diễn kịch để cậu động tâm lần nữa.
Sau một hồi nội tâm dằn co, đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không thốt ra lời nào, nén đi cảm xúc tập trung lái xe chạy tiếp. Một lúc sau đã đến trước căn hộ của cậu, lúc xuống xe, Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi.
" Đây là..."
" Nhà của tôi..."
Vương Nhất Bác nói rồi đi thẳng một mạch vào nhà. Tiêu Chiến một mình thẫn thờ. Sao cậu ta lại đem mình tới nhà của cậu ta?
Lúc nhìn lại Vương Nhất Bác đã bỏ anh lại.
" Nè, Vương Nhất Bác, chờ tôi..."
Tiêu Chiến lật đật chạy theo phía sau.
Vào nhà, Tiêu Chiến cẩn trọng nhìn trước ngó sau, nơi này bây giờ đối với anh thật sự rất lạ.
" Ngồi đi..."
Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa rồi đi thẳng xuống phòng bếp loay hoay làm cái gì đó, lúc sau đã mang lên hai ly cà phê thơm ngào ngạt, tỏa hương khắp cả gian phòng khách, Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện anh.
" Thử đi..."
Tiêu Chiến có chút khó chịu nói.
" Nè, Vương Nhất Bác, tôi lớn tuổi hơn cậu, cậu có thể nào dùng kính ngữ nói chuyện với tôi không ?"
Vương Nhất Bác uống một ngụm cà phê, nhướng mày nhìn Tiêu Chiến nói.
" Sao hả, không nghe nổi sao? nếu không muốn, anh có thể quay về, không cần mất thời gian..."
" Cậu..."
Tiêu Chiến cảm thấy có chút nóng mặt, nhưng nghĩ tới chuyện quan trọng hơn liền kiềm nén cơn giận, đem ly cà phê hấp tấp uống một ngụm.
" A..."
Vương Nhất Bác bên kia có chút giật mình, đoạn nhìn Tiêu Chiến đang loay hoay lấy tay hoảng loạn tạo gió vào miệng mình.
Anh suýt chút bị bỏng. Vậy mà Vương Nhất Bác bây giờ đang ngồi cười thích thú, cậu ta đúng là thích cười trên sự đau khổ của người khác mà.
" Rốt cuộc cậu đem tôi tới đây chỉ để xem tôi bị bỏng rồi ngồi đó cười hay sao?
Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế, thong thả nói.
" Thời gian còn nhiều, anh vội cái gì chứ..."
Tiêu Chiến lại phải kiềm nén xuống.
" Được, tôi nhịn cậu..."
Cũng không phải là cậu chưa làm gì, ly cà phê vừa rồi, chính là loại mà trước kia hai người đều thích uống, Vương Nhất Bác vẫn chưa thể thay đổi khẩu vị, vẫn uống đều đặn một năm qua. Vậy mà vừa rồi Tiêu Chiến đã uống nó mà lại không có một chút biểu hiện nào là nhớ lại, nhưng cậu vẫn không thể ngừng nghi ngờ anh được.
Vương Nhất Bác sau đó đem Tiêu Chiến lên phòng tập nhảy, Tiêu Chiến vừa thấy liền tỏ vẻ thích thú.
" Thật không ngờ cậu lại có sở thích này a...hẳn là cậu nhảy rất giỏi, nhảy một bài cho tôi mở rộng tầm mắt đi..."
Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái rồi nói.
" Không thích, không có hứng thú..."
Tiêu Chiến cũng đã quen dần với sự chán ghét của Vương Nhất Bác dành cho mình, đoạn khoanh tay trước ngực nhìn cậu đắc ý nói.
" Vậy thì khiêu vũ xem ai giỏi hơn ai?"
" Khiêu vũ...Anh biết sao?"
" Tất nhiên tôi biết, còn rất giỏi là đằng khác..."
Vương Nhất Bác nhớ lại trước đây, Cố Ngụy từng nói rằng anh ta không hề biết khiêu vũ, còn ở đây để cậu dìu từng bước từng bước, vậy mà người ở trước mặt cậu bây giờ lại tự tin nói rằng mình nhảy rất giỏi, chẳng lẽ là trước kia Cố Ngụy đã cố tình nói dối cậu.
Vương Nhất Bác muốn xác minh Tiêu Chiến là nói thật hay không thật liền gật đầu đồng ý nhảy cùng anh. Nhạc được bật lên.
Tiêu Chiến hỏi.
" Cậu đỡ...hay tôi đỡ...?"
Vương Nhất Bác chắc chắn nói.
" Tất nhiên là tôi đỡ, còn phải hỏi sao?..."
Tiêu Chiến gương mặt thể hiện sự bất lực. Đưa bàn tay cho Vương Nhất Bác đỡ, tay còn lại đặt nhẹ lên vai cậu, Vương Nhất Bác cũng một tay đỡ lấy tay anh một tay đỡ lấy chiếc eo nhỏ của Tiêu Chiến.
Cứ nhìn vào mắt Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến lại nhớ đến ngày hôm đó ở KingBar, anh liền đem ánh mắt lúc nhìn xuống dưới lúc thì quay sang hướng khác, nhưng anh cứ cảm nhận được tầm mắt của Vương Nhất Bác chính là dán chặt vào mặt mình không dời, thỉnh thoảng anh quay lại đều chạm phải ánh mắt gắt gao của cậu.
Tiêu Chiến từng bước nhảy thật sự rất điêu luyện, kĩ thuật cũng rất thành thạo, Vương Nhất Bác đã xác nhận được một điều chính là Cố Ngụy lại lừa dối mình, rốt cuộc trong khoảng thời gian đó, anh còn lừa dối cậu bao nhiêu chuyện nữa...
Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Tới lúc nhạc dừng, Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu buông tay. Tiêu Chiến cử động, muốn dời ra, bất ngờ bị Vương Nhất Bác vòng tay qua hết phần eo kéo lại, áp sát hơn nữa, khoảng cách giữa hai người cũng gần hơn nữa, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim thình thịch của đối phương, nghe được cả hơi thở dồn dập không ngớt.
Tiêu Chiến không chịu được nữa, anh vùng vẫy.
" Vương Nhất Bác cậu làm gì, mau thả tay ra..."
Vương Nhất Bác không bận tâm, tay vẫn siết chặt anh, chậm rãi di chuyển lại gần anh thêm một chút, lúc môi sắp chạm môi, không hiểu sao Tiêu Chiến cũng theo phản xạ mà nhắm mắt.
Nhưng Vương Nhất Bác không có hôn anh, cậu ta chính là đang muốn thử xem Tiêu Chiến là phản kháng hay thuận theo.
Vương Nhất Bác cười nhạt, Tiêu Chiến nhắm mắt nên không nhìn thấy. Lúc này cậu ta có chút xem thường anh.
" Anh...thích tôi rồi phải không?"
Tiêu Chiến mở mắt, bắt gặp cái nhìn giễu cợt của Vương Nhất Bác, anh chán ghét đẩy cậu ra. Lắp bắp nói.
" Sao có thể, cậu đừng nói lung tung..."
" Vậy vì sao lúc nảy anh lại nhắm mắt, không phải đang chờ tôi hôn anh thì là gì?"
" Tôi...tôi không có..."
Tiêu Chiến nói xong liền nhanh chân chạy ra phòng khách, Vương Nhất Bác đem ánh mắt không cảm xúc nhìn theo.
" Một chút cũng không nhớ sao? Tiêu Chiến, anh rốt cuộc là diễn cho tôi xem hay là không nhớ thật đây..."
Vương Nhất Bác chủ động lái xe đưa Tiêu Chiến về. Ở trên xe, Tiêu Chiến ngại ngùng nói.
" Vương Nhất Bác...hôm nay...cảm ơn cậu..."
Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh hỏi.
" Chuyện gì?"
Tiêu Chiến nói.
" Tôi không biết có phải hay không tôi từng đến nhà cậu, tôi biết cậu cũng muốn giúp tôi nhớ lại, tuy là vẫn chưa nhớ được gì, nhưng cũng cảm ơn cậu đã dành thời gian cho tôi..."
" Không có gì, đừng bận tâm..."
Tiêu Chiến gật gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Rất nhanh đã đến trước nhà anh, Dương Dĩnh đang chờ ở đó.
Thấy Tiêu Chiến xuống xe, liền vui mừng chạy tới bên cạnh, không ngờ trên xe còn có cả Vương Nhất Bác, biểu cảm Dương Dĩnh thu lại, Tiêu Chiến lên tiếng trước.
" Dĩnh Dĩnh, sao em lại ở đây?"
Vương Nhất Bác vẫy tay chào Tiêu Chiến rồi quay xe ra về, không buồn nhìn Dương Dĩnh lấy một lần.
Dương Dĩnh buồn bực nói.
" Sao anh lại ở cùng cậu ta..."
" Anh..."
Tiêu Chiến ngập ngừng. Anh không thể nói thẳng với Dương Dĩnh là anh đi tìm Vương Nhất Bác là để hỏi chuyện trước kia được.
Dương Dĩnh đem ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến. Đột nhiên, cô ôm chầm lấy anh.
" Anh Chiến, đừng tiếp xúc với Vương Nhất Bác nữa có được không?"
Tiêu Chiến có chút bối rối, rõ ràng Dương Dĩnh là vị hôn thê của anh, nhưng lại không có một chút cảm giác thân thuộc, đôi lúc anh cảm thấy anh cùng với Vương Nhất Bác tiếp xúc còn cảm thấy thân mật hơn là với Dương Dĩnh.
Biết là mình nghĩ sai rồi, Tiêu Chiến liền tự trấn an mình, vòng tay ôm lấy Dương Dĩnh.
" Dĩnh Dĩnh, không sao đâu, chỉ là đối tác làm ăn, hơn một chút có thể làm bạn bè, anh thấy cậu ta cũng không xấu, em đừng nghĩ nhiều..."
" Nhưng mà..."
" Được rồi, không nói chuyện này nữa."
Dương Dĩnh ở trong vòng tay Tiêu Chiến nhưng vẫn cảm thấy phi thường bất an, điều mà cô lo sợ, lẽ nào sắp xảy ra, nếu Tiêu Chiến thật sự nhớ lại tất cả, đồng nghĩa với việc cô cũng sẽ mất tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip