Phần 28

Tiêu Lộ đanh thép nhìn Vương Nhất Bác nói.

" Cậu thật sự muốn biết sự thật, Được thôi, tôi nói với cậu, nếu không phải hôm đó em ấy vội vàng chạy đến tìm cậu, thì đã không xảy ra tai nạn, cũng sẽ không mất trí nhớ..."

Thời gian và không gian xung quanh Vương Nhất Bác như ngưng đọng lại trước mặt cậu, thời khắc cậu vừa nghe được những gì Tiêu Lộ vừa nói, bây giờ vẫn chưa hết kinh ngạc, Vương Nhất Bác  nhìn Tiêu Lộ, cậu vẫn chưa tiếp thu hết những gì mình vừa nghe được. Tiêu Lộ lại nói tiếp.

" Chính tôi hôm đó, chính tôi lái xe đưa em ấy đến gặp cậu, tận mắt tôi chứng kiến Tiểu Chiến ngã xuống trước mặt mình, cậu có biết cảm giác đó kinh hãi như thế nào không? Tiểu Chiến sớm đã hối hận vì những việc làm ra với Vương Thị, em ấy muốn bù đắp lại cho cậu, nếu như trước đó cậu không từ chối số cổ phần Tiểu Chiến thật lòng muốn giao lại cho cậu, nếu như cậu bao dung chấp nhận tha thứ cho Tiểu Chiến một lần, mọi chuyện bây giờ cũng sẽ không thành ra thế này..."

Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy có một chút rối loạn trong suy nghĩ, thời gian qua, tất cả những gì cậu nghĩ về Tiêu Chiến chính là anh ta cố tình lẫn trốn cậu, anh ta cố tình bỏ lại mọi thứ rồi biến mất, chính là như vậy, cậu hận anh ta một phần cũng vì lí do đó.

Vậy mà...tất cả những gì cậu nghĩ về Tiêu Chiến đều không đúng.

" Còn một điều này, cậu có biết không? Em ấy, ở trong não lúc đó có một khối u đang dần phát triển, nếu tai nạn đó không xảy đến, tôi có lẽ cả đời này cũng sẽ không biết được Tiểu Chiến đã phải một mình đối mặt với những chuyện gì, cậu có biết, tôi đã phải gấp gáp đưa Tiểu Chiến ra nước ngoài điều trị, tôi sợ chậm một bước, em ấy sẽ ngủ một giấc vĩnh viễn...em ấy không muốn bỏ ra nước ngoài chữa trị, đều không phải vì cậu cả sao, Vương Nhất Bác..."

Lúc này đôi mắt của Tiêu Lộ đã lưng tròng, chớp một cái đã thấy hai hàng nước mắt chảy xuống, Vương Nhất Bác câm lặng ngồi đó, thẫn thờ, còn có một chút tự trách.

Vương Nhất Bác ban đầu nói chuyện với Tiêu Lộ khẩu khí rất mạnh dạn, hiện tại, cậu một câu cũng không thể mở miệng...

Tiêu Lộ đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt rồi nói.

" Mọi chuyện đã là quá khứ rồi, để Tiểu Chiến sống với hiện tại đi Vương Nhất Bác, cậu cũng an phận với cuộc sống hiện tại của cậu đi, đừng kéo thêm đau khổ về cho em ấy nữa..."

Tiêu Lộ sau đó đứng lên rời đi, để lại một mình Vương Nhất Bác.

Bản thân cậu bây giờ cũng không biết nên làm cái gì mới đúng nữa. Vương Nhất Bác thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng, cậu không lái xe, một mình lang thang trên đường.

Chầm chậm nhớ về đoạn kí ức một năm trước, có một khoảng thời gian cậu vô tình nhìn thấy Tiêu Chiến không cẩn thận té ngã, cậu đã nhanh chóng đến đỡ lấy, bây giờ mới sáng tỏ, thì ra không phải là anh ấy không cẩn thận. Đôi lúc anh ấy đang xem thứ gì đó, cậu xuất hiện liền giấu đi ngay, và còn...những số điện thoại lạ gọi đến, anh trước mặt cậu đều không dám nghe máy, có lẽ...chính là những cuộc gọi ở nơi mà anh đang theo dõi tình hình sức khỏe.

Vương Nhất Bác lúc đó thật sự cái gì cũng không biết, Vương Nhất Bác lúc đó đã bị hận thù làm cho mờ mắt. Cậu không nhìn ra được, Tiêu Chiến đã phải một mình ẩn khuất như thế nào.

Trời mưa... đột nhiên cơn mưa thật lớn ào tới, mọi người nhanh chóng trốn mưa, còn Vương Nhất Bác vẫn không mấy bận tâm, thả  mình vào nước mưa, mặc kệ tất cả...

Cậu ngước mặt lên trời, để những giọt mưa nặng trĩu phủ đầy gương mặt hối lỗi.

Giá như lúc đó cậu rộng lượng một chút, giá như cậu tin tưởng vào tình yêu của hai người nhiều thêm một chút, giá như cậu quan tâm tới người bên cạnh nhiều hơn một chút.

Mọi chuyện...có lẽ sẽ không đi xa đến mức này.

Bây giờ cậu hối hận...liệu có còn kịp không ?

Nước mưa trên mặt Vương Nhất Bác ngưng rơi xuống, cậu ngước lên nhìn, có ai đó ở phía sau che ô cho cậu.

Vương Nhất Bác quay đầu, là Tiêu Chiến.

Vẻ mặt sốt sắng, Tiêu Chiến nhìn cậu nói.

" Cậu tưởng mình nhỏ lắm sao? Còn ở đây tắm mưa? Muốn lạnh chết phải không ?"

Vương Nhất Bác chỉ nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, khóe môi không thốt ra nổi nửa lời. Trong đầu Vương Nhất Bác hiện ra một suy nghĩ. Nếu bây giờ ôm lấy anh ấy? Liệu anh ấy sẽ lại chấp nhận mình không?

Hai người đối mắt nhìn nhau thêm một chút, thấy Vương Nhất Bác   lạnh sắp đông cứng mà vẫn đứng ngây ra đó, Tiêu Chiến kéo tay đem cậu ấy lên xe rồi lái xe đưa cậu ấy về nhà.

Vương Nhất Bác ở trên xe phát sốt rồi, Tiêu Chiến thấy cậu ấy nhắm mắt, liền đưa tay sờ trán Vương Nhất Bác, thật sự rất nóng.

" Vương Nhất Bác..."

" Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến gọi hai lần, Vương Nhất Bác mới gượng dậy trả lời.

" Tôi đây... "

" Vương Nhất Bác, cậu sốt rồi..."

Vương Nhất Bác yếu ớt nói.

" Không sao, anh về đi, cảm ơn đã đưa tôi về..."

Vương Nhất Bác dùng chút sức lực cuối cùng tháo dây an toàn, đẩy cửa loạng choạng bước xuống xe.

Tiêu Chiến nhìn theo lo lắng, nhận ra tình hình cậu ấy không mấy khả quan, liền nhanh chân xuống xe, đuổi theo đỡ lấy cậu ấy, Vương Nhất Bác suýt ngã, cũng may là vẫn đỡ kịp.
Vương Nhất Bác trong cơn sốt mê man, vẫn cảm nhận được chính là Tiêu Chiến đang dìu mình, cậu thật muốn ngủ quên trong vòng tay của anh ấy, mùi hương trên người Tiêu Chiến vẫn êm dịu như vậy, khó mà quên đi được.

Vào nhà, Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác lên giường.

Quần áo Vương Nhất Bác đều ướt cả, nếu không nhanh chóng thay cho cậu ấy, sợ cậu ấy sẽ lạnh đến chết mất.

Tiêu Chiến đi đến bên tủ quần áo của Vương Nhất Bác, tùy tiện chọn ra một bộ thoải mái, đem đến đặt trên giường, anh lay lay Vương Nhất Bác rồi hỏi.

" Vương Nhất Bác, cậu...có thể tự thay quần áo được không?"

Vẫn là trạng thái mê man, Vương Nhất Bác lắp bắp nói được hai tiếng.

" Có thể..."

Cậu cố gượng ngồi dậy nhưng vô ích, muốn đưa tay gỡ cúc áo cũng không xong, thật sự là sốt đến nhũng người ra rồi, một chút sức lực cũng không có. Tiêu Chiến nhìn ra, đành miễn cưỡng cầm bộ quần áo, nhắm mắt giúp đỡ cậu ấy.

" Để tôi...giúp...cậu...Yên  tâm...tôi sẽ không nhìn cậu, sẽ nhắm mắt..."

Vương Nhất Bác chỉ nằm im không có trả lời.

Đột nhiên Tiêu Chiến khựng lại, hai người đàn ông với nhau, anh việc gì phải tỏ ra e ngại như vậy, có chút gì đó không đúng lắm.

Nghĩ rồi, anh lấy hết can đảm, nhanh tay cởi hết cúc áo của Vương Nhất Bác, dùng khăn nhanh tay lau sạch nước mưa, mặc áo vào cho cậu ấy. Đến lúc thay quần, Tiêu Chiến vô thức không dám nhìn thẳng, động tác có chút dè đặt, anh căng thẳng đến toát mồ hôi, cuối cùng cũng thay xong bộ quần áo.
Tiêu Chiến đứng lên. Vương Nhất Bác vẫn nằm im đó.
Nhìn lại mình, đột nhiên cảm thấy bị đỏ mặt, không lẽ nhanh như vậy anh đã bị lây sốt từ cậu ấy rồi sao...không thể nào.

Để Vương Nhất Bác ngủ, Tiêu Chiến tìm miếng dán hạ sốt có sẵn trong nhà dán lên cho cậu ấy rồi xuống bếp tìm nguyên liệu nấu chút gì đó. Nguyên liệu không có nhiều, anh đành nấu tạm một nồi cháo nóng, xong xuôi liền đem vào phòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn say mê ngủ, miếng dán đã có tác dụng, Vương Nhất Bác đã giảm nóng.

Tiêu Chiến muốn gọi cậu ấy dậy nhưng lại không nỡ, ở bên cạnh nhìn chằm chằm gương mặt hảo soái của cậu ấy.

" Sống mũi thật cao a, lông mày cũng đậm như vậy, lại còn lông mi dài, đôi môi lúc ốm vẫn có thể hồng hào đến vậy sao..."

Tiêu Chiến vô thức cười trộm, đoạn đưa tay lén sờ nhẹ lên mũi Vương Nhất Bác.

______

Đăng trước một phần cho ngày mai nà mấy cô, bữa nay tui buồn ngủ quá không canh tới 0h nỗi. Mấy cô đọc từ từ thôi nha, tầm hơn 10 phần nữa là hoàn rồi.😁😘😘😘

Mấy cô chuẩn bị ăn đường trộn thủy tinh đi nha. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip