Phần 3
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy, liền mở điện thoại ra xem, Cố Ngụy vẫn không trả lời.
Có chút thất vọng hiện lên trên mặt, Vương Nhất Bác sau đó nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mang vào bộ âu phục nghiêm túc, xuống nhà dùng bữa rồi đến công ty làm việc.
" Vương Tổng, thông tin cậu cần tìm toàn bộ ở đây."
Thư Kí Lâm đặt một tập hồ sơ lên bàn Vương Nhất Bác. Là thông tin cô gái hôm đó ở King Bar cố tình tiếp cận cậu.
Vương Nhất Bác mở tập hồ sơ ra xem, quả nhiên cậu đoán không sai, là người của Ôn Thị, trong đây còn chụp được vài tấm ảnh cô ta cùng Ôn Triều tình cảm mặn nồng với nhau. Vương Nhất Bác nở nụ cười nhạt. Đột nhiên lại nghĩ tới người tên Cố Ngụy.
" Vương Tổng, chuyện này..."
Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế, hai tay đan lại, ung dung nói.
" Tạm thời cứ giả vờ không biết, không cần vội."
" Được, tôi biết rồi."
Thư Kí Lâm sau đó đi ra ngoài làm việc. Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, bấm số của Cố Ngụy, muốn gọi lại thôi, cuối cùng vẫn là bỏ điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.
Chớp mắt đã hết một ngày, hôm nay, Vương Nhất Bác quyết định đến phòng tập nhảy.
Nơi này là một ngôi nhà sang trọng, nằm ở trung tâm thành phố, ngôi nhà được thiết kế riêng cho cậu, theo phong cách của cậu, chính là một mình yên tĩnh giữa một thế giới ồn ào, ngôi nhà có hai tầng, một tầng để cậu thỏa mãn đam mê học nhảy của mình, một tầng giống như một căn hộ cao cấp, cũng có thể coi như ngôi nhà thứ hai của cậu.
Vương Nhất Bác xuống xe, vừa bước lên vài bậc thang trước khi vào căn hộ của mình, vô tình nhìn sang hướng bên đường bên kia, đập vào tầm mắt cậu chính là dáng người của Cố Ngụy.
Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo. Hấp tấp vượt qua những chiếc xe chạy tới lui trên đường, cuối cùng cũng sang được đường bên kia, liền tăng tốc đuổi theo, cuối cùng cũng đuổi kịp, Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay người trước mặt kéo lại.
" Cố Ngụy..."
Người trước mặt quay đầu lại, đúng là gương mặt cậu luôn nghĩ tới. Dừng một chút, Vương Nhất Bác hít thở liên tục vì phải chạy thật nhanh nảy giờ. Nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười thật tươi nhìn Cố Ngụy.
" Bắt được anh rồi..."
Câu nói của Vương Nhất Bác khiến người trước mặt cũng bất động. Cố Ngụy ngạc nhiên hỏi.
" Sao cậu lại ở đây..."
Vương Nhất Bác hướng mắt về căn hộ của mình nói.
" Chỗ kia...là nhà tôi. Anh không phải nói rất bận sao? Có thời gian để đi dạo còn gì..."
Cố Ngụy hướng ánh mắt tới chỗ tay của Vương Nhất Bác đang nắm chặt lấy cánh tay mình. Vương Nhất Bác sửng sốt rồi buông ra.
" Xin lỗi...tôi..."
Cố Ngụy chỉnh lại tay áo rồi tươi cười nói.
" Tôi không phải đi dạo, tôi là đang đến chỗ làm việc..."
" Chỗ làm việc?"
" Phải."
Cố Ngụy gật đầu, chỉ tay về hướng cửa tiệm Cà phê trước mặt.
Vương Nhất Bác thấy lạ liền hỏi.
" Nơi này, là mới mở sao?"
" Phải. Tôi vừa về nước, liền mở ra cửa tiệm này. Cậu có hứng thú vào xem thử không?"
Vương Nhất Bác liền nhanh chóng đồng ý. Cả hai đi về phía cửa tiệm cà phê có tên Mật Mật.
" Ngụy ca, anh đến rồi. "
Các nhân viên trong cửa tiệm thấy Cố Ngụy đến liền chào hỏi.
Cố Ngụy cũng tươi cười chào lại mọi người, rồi hướng dẫn cho Vương Nhất Bác tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống. Cố Ngụy đứng bên cạnh hỏi.
" Cậu muốn uống gì?"
Vương Nhất Bác không suy nghĩ liền trả lời : " Cho tôi Cà phê. Ngọt một chút."
Cố Ngụy cười nói :" Cậu thích ngọt sao còn muốn uống cà phê? "
Vương Nhất Bác cười đáp : " Cà phê tuy đắng nhưng khi thêm đường uống vào lại gây nghiện. "
Cố Ngụy hiểu ý gật đầu :" Được, cậu chờ một lát nhé."
Một lúc sau, Cố Ngụy trên tay đem ra hai li Cà phê mùi thơm ngào ngạt đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác.
" Cà phê ngọt của cậu đây..."
Vương Nhất Bác thấy ly của Cố Ngụy cũng là cà phê liền hỏi.
" Anh cũng thích uống cà phê?"
Cố Ngụy nâng ly uống một ngụm rồi gật đầu nói.
" Phải. Nhưng của tôi, là cà phê đắng."
Vương Nhất Bác muốn hỏi thêm một chút nhưng cuối cùng không hiểu sao vẫn không mở lời được. Đành nói lãng sang chuyện khác.
" Anh không hỏi tên tôi sao?"
" Tôi đã biết."
Vương Nhất Bác lại tròn mắt nhìn Cố Ngụy. Anh hiểu ý liền giải thích.
" Hôm đó, ở King Bar, có nghe bọn người kia gọi tên cậu..."
Thì ra là vậy, anh ta vốn đã biết cậu là Vương Nhất Bác. Vậy mà vẫn từ chối cậu. Là anh ta bận thật sao? Người này đối với Vương Nhất Bác là một ẩn số khó giải.
Nhưng đối với Vương Nhất Bác, càng khó, cậu càng muốn giải cho bằng được.
Vương Nhất Bác nâng ly cà phê lên uống một ngụm. Đoạn nhìn Cố Ngụy cười tươi.
" Rất ngọt. À . Phải rồi. Nghe nói anh học thiết kế mới từ nước ngoài trở về, vì sao lại chọn mở cửa tiệm này..."
Cố Ngụy cười đáp : " Muốn làm bản thân bận rộn một chút..."
Vương Nhất Bác nói :" Anh...quả thật rất kì lạ...tôi cũng thật tò mò, hôm đó là một mình anh đánh bại được hết đám người đó sao?"
Cố Ngụy nói : " Phải. Tôi đã từng học võ. Hơn nữa còn đánh rất giỏi."
Vương Nhất Bác biện minh cho mình : " Thật ra tôi cũng có thể hạ được bọn chúng, nhưng hôm đó là bị hãm hại, cũng may là có anh giúp đỡ..."
Cố Ngụy nâng ly cà phê nói :" Xem như cậu nợ tôi một lần đi..."
Vương Nhất Bác cũng nâng ly cà phê chạm vào ly của Cố Ngụy.
" Được. Tôi nợ anh một lần."
Hai người sau đó vui vẻ trò chuyện thêm một lúc, Vương Nhất Bác vì gặp được Cố Ngụy liền quên mất chuyện hôm nay muốn đến phòng nhảy. Dù vậy cậu vẫn trở về nhà trong tâm trạng phi thường vui vẻ.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác liền gửi tin nhắn cho Cố Ngụy.
" Hôm nay cảm ơn anh, Cà Phê rất ngon."
Những tưởng sẽ bị ăn bơ như lần trước, không ngờ lần này Cố Ngụy trả lời tin nhắn của cậu rất nhanh.
" Nếu thích lần sau lại đến, cửa tiệm của tôi luôn chào đón cậu."
Cuối tin nhắn còn kèm theo một ikon cười thật tươi. Vương Nhất Bác liền trả lời.
" Được. Lần sau, tôi đến để trả nợ."
" Được. Tôi chờ cậu."
Vương Nhất Bác nằm trên giường ôm điện thoại cười ngốc.
Cậu đối với Cố Ngụy luôn có một cảm giác rất gần gũi, Cố Ngụy có vẻ rất hiểu cậu, từ sở thích của cậu, từ bản tính con người của cậu, chủ đề nào nói ra hai người cũng đều hiểu ý nhau, cùng nhau trò chuyện rất thoải mái. Dù chỉ là lần đầu gặp mặt trực tiếp. Nhưng lại giống như đã thân thiết từ lâu.
Còn có nụ cười thật tươi của Cố Ngụy, mỗi lần nhìn nụ cười đó, Vương Nhất Bác đều nhìn đến ngẩn người không thể rời mắt.
Nhưng cậu vẫn chưa thể xác định đây là loại cảm giác gì.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là Vương Nghiêm.
" Ba..."
Vương Nghiêm vào phòng ngồi xuống lên giường cậu.
" Vết thương của con thế nào ? đã khỏi hẳn chưa?"
Vương Nhất Bác tươi cười đáp.
" Khỏi rồi ạ, Ba đừng lo."
" Chuyện Ôn Thị, có cần ba ra tay không?"
" Ba, vẫn là để con tự giải quyết đi. Con muốn chờ cơ hội, một lần giải quyết triệt để."
Vương Nghiêm gật đầu hài lòng. :" Nhất Bác của ta, đã trưởng thành rồi, suy nghĩ thấu đáo như vậy, Ba có thể an tâm giao Vương Thị cho con rồi."
" Ba yên tâm, con sẽ không làm Ba thất vọng..."
" Phải rồi, Nhất Bác, chuyện hôn sự của con, suy nghĩ thế nào rồi..."
Vương Nhất Bác nghe tới hôn sự liền nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu che mặt.
" Ba, vẫn là thôi đi, con muốn ổn định sự nghiệp trước đã..."
Vương Nghiêm quá hiểu rõ Vương Nhất Bác, lần nào nói đến hôn sự, cũng đều tỏ ra không quan tâm như vậy, cả cậu và Vương Hi Thần đều giống nhau như vậy.
" Nhưng liên hôn với Trình Thị sẽ giúp vị thế Vương Thị được cũng cố hơn, con nghĩ kĩ một chút đi..."
Vương Nhất Bác liền lãng tránh : " Ba, con muốn ngủ..."
Vương Nghiêm thở dài, lắc đầu nói.
" Được rồi, được rồi, con trai lớn rồi, ba không quản nổi nữa..."
Vương Nhất Bác nhăn nhó gọi.
" Ba..."
Từ nhỏ đến lớn, cậu đều nghe theo lời Ba cậu, duy chỉ có chuyện hôn nhân đại sự này, Vương Nhất Bác là muốn lấy người cậu thật sự yêu thích. Không phải một mối quan hệ hợp tác cùng có lợi như Ba cậu muốn. Nghĩ đến đây trong đầu tự nhiên lại hiện ra cái tên Cố Ngụy.
" Được rồi, ba về phòng, con ngủ đi, ngủ ngon nhé..."
" Ba cũng ngủ ngon ạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip