Phần 30
Trong cơn mơ ngủ, Vương Nhất Bác xoay người, ôm lấy người bên cạnh, vô thức đặt lên trán một nụ hôn. Miệng tươi cười nhưng mắt vẫn nhắm.
" Bảo bối, đừng quậy, ngủ thêm chút nữa..."
Tiêu Chiến bị ôm quá chặt mà khó chịu cử động, lúc nghe được lời nói của Vương Nhất Bác, hai mắt Tiêu Chiến đang nhắm liền mở to hết cỡ, bắt gặp gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác đang kề sát lên trán mình...
" A....aaaaaaaaaaa..."
Tiêu Chiến vừa la hét thất thanh vừa đẩy Vương Nhất Bác ra, cậu cũng bị anh làm cho giật mình, vừa mơ ngủ vừa lấy tay dụi dụi mắt nhìn anh.
Tiêu Chiến vẫn giữ khư khư cái chăn che chắn cho mình. Đoạn nhìn Vương Nhất Bác tức giận nói.
" Vương Nhất Bác cậu làm gì ở đây?"
Vương Nhất Bác ngẩn người, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Đây rõ ràng là nhà cậu, là phòng ngủ của cậu, cũng không phải là đang mơ mà.
" Đây là nhà tôi..."
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn một vòng, đúng thật là nhà của Vương Nhất Bác không phải nhà anh, bây giờ anh mới nhớ ra là tối qua ngủ lại nhà cậu, nhưng vừa rồi là cậu ta nói cái gì a...Bảo bối sao? Chắc chắn là nhầm lẫn anh với vị hôn thê của cậu ta rồi...
Tiêu Chiến lắp bắp nói.
" Mặc...mặc kệ là nhà ai...nhưng cậu vừa rồi là làm cái gì..."
Vương Nhất Bác điềm tĩnh nằm lại xuống giường rồi nhìn anh nói.
" Anh khó chịu cái gì, hai người con trai ôm nhau ngủ cũng là chuyện hết sức bình thường thôi, cũng không phải là lần đầu hôn, Hay là... anh có tật giật mình..."
Vương Nhất Bác đang nói cái gì vậy? Không phải là lần đầu hôn anh, cậu ta là nhớ rõ tất cả chứ không phải say rượu làm càng. Tiêu Chiến nghĩ đến đây liền cảm thấy hoang mang tột độ, anh bị Vương Nhất Bác thành công bỡn cợt, gương mặt xấu hổ đỏ lên thấy rõ.
" Tật cái gì giật mình cái gì, tôi không có..."
Tiêu Chiến ném lại cái chăn lên người Vương Nhất Bác rồi bỏ đi.
Vương Nhất Bác gọi với theo hỏi.
" Anh đi đâu?"
Tiêu Chiến đem gương mặt không cảm xúc quay lại nhìn Vương Nhất Bác nói.
" Còn đi đâu nữa, tất nhiên là rời khỏi đây một cách nhanh nhất, tôi sợ vị hôn thê của cậu đến đây nhìn thấy chúng ta như thế này lại hiểu lầm cậu..."
Tiêu Chiến nói rồi quay đầu bỏ đi, Vương Nhất Bác nhìn theo ngơ ngác nói thầm.
" Cô ấy thấy thì tốt thôi, dù sao hôm nay tôi sẽ tìm cô ấy nói rõ mọi chuyện..."
....
Buổi tối, Vương Nhất Bác đang đợi trước cửa nhà Trình Ân.
" Nhất Bác ca, sao đột nhiên lại đến tìm em..."
" Tiểu Ân, anh có chuyện muốn nói rõ với em, đi dạo một chút không?"
Trình Ân gật đầu.
" Được, đúng lúc, em cũng có chuyện cần nói với anh."
Trình Ân lên xe Vương Nhất Bác, đến bờ sông ở trong trung tâm thành phố với cảnh sắc tuyệt đẹp, hiện tại không quá nhiều người, hai xuống xe cùng nhau đi dạo.
Gió mát, cảnh đẹp, làm cho tâm trạng con người cũng thoải mái hơn.
Đi một lúc, Vương Nhất Bác mới mở lời.
" Tiểu Ân, thật ra anh..."
Nhưng Trình Ân đã chặn lời cậu.
" Nhất Bác ca, để em nói trước được không ?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
" Được, em nói đi..."
Trình Ân hít một hơi, lấy can đảm nói ra một câu.
" Nhất Bác ca, chúng ta...hủy hôn đi..."
Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, nhưng trong lòng cũng loáng thoáng đón được nguyên nhân.
Vương Nhất Bác ngậm ngùi nhìn cô nói.
" Tiểu Ân, anh xin lỗi..."
Trình Ân khó hiểu nhìn cậu.
" Sao anh lại phải xin lỗi trong khi người nói chia tay là em?"
" Thời gian qua em luôn đối xử tốt với anh, nhưng anh lại không thể cho em những gì em muốn..."
Trình Ân cuối đầu không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác rồi nói.
"Nhất Bác ca, thật ra là...em thích người khác mất rồi..."
Đúng là như vậy, Vương Nhất Bác đã đoán không sai, Trình Ân đúng là đã tìm được một người thật sự thuộc về cô ấy, có thể cho cô ấy những gì cô ấy cần, hơn là cậu.
Vương Nhất Bác nhìn Trình Ân bằng ánh mắt không một chút trách móc, cậu nhẹ giọng nói.
"Anh biết..."
Trình Ân ngạc nhiên hỏi lại.
" Anh biết rồi sao?"
" Phải, chỉ cần là người đó có thể chăm sóc cho em, anh cũng sẽ không cảm thấy có lỗi với em nữa..."
" Nhất Bác ca...cảm ơn anh."
" Tiểu Ân, thật ra hôm nay anh cũng muốn nói với em chuyện hủy hôn, anh mới nhận ra trước đây mình có một số sai lầm, bây giờ anh muốn sửa chữa sai lầm của mình...hy vọng là vẫn kịp thời "
Trình Ân vừa nghe đã đoán ra Vương Nhất Bác là muốn làm gì, nhưng cô vẫn không muốn hỏi rõ chuyện riêng tư của cậu nữa.
" Vậy em chúc anh may mắn."
Cả hai người hiểu ý nhau, nhìn nhau cười tươi. Trình Ân lại nói.
" Đúng rồi Nhất Bác ca, tạm thời đừng công bố chuyện hủy hôn được không? Cho em thời gian để giải thích với ba em, và cả ba anh đang ở nước ngoài nữa..."
Vương Nhất Bác gật đầu.
" Được, anh biết rồi..."
Hai người sánh vai đi dạo cùng nhau thêm một đoạn, Trình Ân luyên thuyên kể cho Vương Nhất Bác nghe về cái người có thể soán ngôi của cậu trong lòng cô ấy, Trình Ân không nói tên, nhưng Vương Nhất Bác sớm đã đoán ra người đó không ai khác chính là Vu Bân.
...
Tiêu Chiến từ hôm ở nhà Vương Nhất Bác đến nay không ngừng nghĩ về cậu ấy, buổi sáng hôm đó, cậu ấy hôn vào trán anh, cậu ấy gọi anh là bảo bối, giọng nói ấm áp đó thật khiến người ta dễ bị lung lay, nhưng lúc tỉnh táo lại anh phải tự trấn an mình rằng nụ hôn cùng câu nói ấm áp đó đều không phải dành cho mình, phút chốc anh lại thấy hụt hẫng.
Rốt cuộc đây là cảm giác gì? Anh chưa bao giờ cảm nhận được điều đó khi ở cạnh Dương Dĩnh, từ cái lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác ở hôn lễ của Tiêu Lộ, anh gần như bị ánh mắt cậu thu hút triệt để, đến bây giờ vẫn không thể quên được.
Càng gần Vương Nhất Bác, càng tiếp xúc cùng cậu ấy, anh càng cảm thấy mình như bị thôi miên, bị cuốn vào cảm xúc của cậu ấy.
Vương Nhất Bác muốn làm bạn với anh, cậu ấy không ghét anh nữa, nhưng buổi sáng hôm đó anh vẫn chưa trả lời cậu ấy.
Làm bạn? Liệu hai người có thể làm bạn được hay không? Anh nên trả lời cậu ấy thế nào đây.
Đang miên man suy nghĩ, Vương Nhất Bác đã gọi đến. Anh nhìn thấy cái tên Vương Nhất Bác hiện lên liền hốt hoảng, đúng lúc Dương Dĩnh mở cửa đi vào. Tiêu Chiến liền tắt chuông.
" Anh Chiến..."
" Dĩnh Dĩnh, có chuyện gì sao?"
Tiêu Chiến vẫn nắm chặt điện thoại trong tay, gương mặt có chút căng thẳng.
Dương Dĩnh bước tới cạnh khoác lấy tay Tiêu Chiến, tựa đầu vào vai anh rồi nói.
" Cũng không có gì quan trọng, muốn hẹn anh đi ăn tối, đã lâu chúng ta không cùng nhau đi dạo..."
" À, vậy em chờ anh một chút, anh sắp xếp công việc rồi chúng ta cùng đi..."
Tiêu Chiến gỡ tay Dương Dĩnh ra quay trở lại bàn làm việc sắp xếp đồ đạc, lưu các dữ liệu quan trọng lại rồi tắt laptop, lấy áo khoác sau đó cùng cô tan làm. Nét mặt Dương Dĩnh vẫn không mấy vui vẻ vì thái độ vừa rồi của Tiêu Chiến.
Hai người ăn tối xong rồi tay trong tay đi dạo. Dương Dĩnh mở lời nói trước.
" Anh Chiến, bao giờ anh mới cho em thân phận chính thức đây?"
Tiêu Chiến có chút khựng lại, quay sang nhìn cô, ậm ừ nói.
" Chuyện đó...à...anh cũng vừa mới quay lại Tiêu Thị làm việc, anh muốn mọi thứ ổn định trước đã..."
Nét mặt Dương Dĩnh liền đổi sắc.
" Chúng ta kết hôn rồi cũng có thể làm việc...có ảnh hưởng gì chứ..."
" Dĩnh Dĩnh, anh..."
Đang lúc căng thẳng, điện thoại Tiêu Chiến lại reo lên, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, đập vào mắt Dương Dĩnh là cái tên Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip