Phần 32
Trong căn phòng tĩnh lặng, Tiêu Chiến tựa lưng vào bờ vai săn chắc của Vương Nhất Bác, cầm lấy những ngón tay của cậu mà chơi đùa, còn Vương Nhất Bác thì dịu dàng vuốt ve mái tóc của anh, thi thoảng lại cuối xuống hôn một cái.
Tiêu Chiến dừng nghịch với những ngón tay của Vương Nhất Bác, ngước mắt lên nhìn cậu nói.
" Vương Nhất Bác, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu..."
Vương Nhất Bác hỏi lại.
" Có chuyện gì?"
" Trước đây, trước khi tôi mất đi kí ức, mối quan hệ của chúng ta là gì? "
Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư, cậu đang nghĩ có nên hay không nói với anh tất cả sự thật. Cuối cùng vẫn quyết định không nói, hai người hiện tại thật sự đã tốt lắm rồi. Cậu cũng không muốn anh nhớ lại đoạn kí ức không hay đó.
" Chuyện đó, bây giờ không quan trọng nữa, anh có nhớ lại hay không cũng không quan trọng nữa..."
Tiêu Chiến đổi sắc mặt, liền rời Vương Nhất Bác ra, giận dỗi nói.
" Tại sao tất cả mọi người đều không muốn tôi lấy lại kí ức, mọi người không biết là sống mà không có kí ức khó khăn thế nào sao..."
Vương Nhất Bác đuổi theo, từ phía sau ôm lấy anh, nói giọng an ủi.
" Bảo bối, đừng giận, con người sống không phải là nên hướng về tương lai tốt đẹp sao? "
" Nhưng ai cũng phải có quá khứ, hiện tại và tương lai, thử một lần đổi cho tôi đi, cậu sẽ hiểu cảm giác đó..."
Tiêu Chiến động tác cứng rắn gỡ tay Vương Nhất Bác ra khỏi eo mình, tức giận bỏ đi vào phòng tắm, Vương Nhất Bác nhìn theo không khỏi chua xót, cậu thật sự không có cách nào để nói với anh sự thật.
Trãi qua một đêm ngọt ngào, hai người đùng một cái liền không nhìn mặt nhau nữa, Vương Nhất Bác quay về cũng không có gọi điện cho anh, Tiêu Chiến cũng không buồn quan tâm, lau đầu vào công việc cho qua ngày, hôm nay anh hẹn với Dương Dĩnh, nói rõ ràng với cô ấy, anh đã xác định được tình cảm của mình nên sẽ không cùng cô ấy kết hôn nữa.
Ở nhà hàng quen thuộc, Tiêu Chiến đã đến rất sớm đợi Dương Dĩnh. Thấy cô bước vào, anh liền vẫy tay gọi.
" Dĩnh Dĩnh, anh ở đây..."
Dương Dĩnh nở nụ cười thật tươi rồi đi tới ngồi đối diện anh, hôm nay cô ấy đặc biệt xinh đẹp, bộ váy màu đỏ rực ôm sát thân thể thon gọn trắng nõn, triệt để thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Nhưng Tiêu Chiến dường như không mấy bận tâm, anh đi thẳng vào vấn đề chính cần nói.
" Dĩnh Dĩnh, anh có câu trả lời cho em rồi..."
Dương Dĩnh liền ngăn anh lại.
" Anh Chiến, em không vội mà, chúng ta dùng cơm trước được không?"
Tiêu Chiến nhìn cô rồi miễn cưỡng gật đầu. Anh chu đáo lấy thức ăn vào đĩa cho cô.
Dương Dĩnh vừa ăn vừa tự nhiên nói.
" Anh Chiến, anh nhìn xem, hôm nay em có xinh đẹp không? Anh nói xem chúng ta có phải là rất xứng đôi không?"
Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn cô nói.
" Dĩnh Dĩnh, em lúc nào cũng xinh đẹp...em còn là một cô gái tài giỏi và hoàn hảo nữa...nhưng mà..."
Vài giây trước Dương Dĩnh còn nở nụ cười thật tươi, vài giây sau nét mặt cô liền đổi sắc, cô ngăn không cho Tiêu Chiến nói tiếp.
" Anh Chiến...anh ăn đi...đồ ăn ở đây rất ngon..."
Dương Dĩnh hấp tấp gấp hết món này đến món khác để vào đĩa của Tiêu Chiến.
Cô đem trong điện thoại ra vài tấm hình váy cưới xinh đẹp lộng lẫy hướng về phía Tiêu Chiến nói. Vui vẻ nói.
" Anh Chiến, anh xem, em đã chọn được những bộ này, anh thấy màu trắng này có hợp với em không? Hay là bộ màu đỏ này..."
Tiêu Chiến nét mặt khó xử nhìn cô. Với anh đã là rất khó mở lời, mà Dương Dĩnh ở đây còn cố ngăn anh lại, hẳn là cô đã đoán trước được quyết định của anh.
Cuối cùng, anh đành hạ quyết tâm nói lời thẳng thắng.
" Dĩnh Dĩnh, xin lỗi, anh không thể kết hôn với em được..."
Không khí bàn ăn của hai người bỗng nhiên trở nên căng thẳng, nụ cười tươi trên môi Dương Dĩnh một lần nữa đột nhiên tắt hẳn. Ánh mắt cũng trở nên thâm sâu hơn. Tiêu Chiến lại tiếp tục nói.
" Dĩnh Dĩnh, anh thật sự rất cảm kích tình cảm mà em dành cho anh, cảm ơn em đã ở bên cạnh chăm sóc anh thời gian qua, em đối với anh như là một người thân thật sự, nhưng nếu là kết hôn, thì thật sự là không thể, hôn nhân dựa trên nền tảng tình yêu, nhưng anh vừa phát hiện, anh đối với em không phải là loại tình yêu đó. Dĩnh Dĩnh, anh xin lỗi..."
Dương Dĩnh vẫn khá bình tĩnh nhưng mắt cô đã long lanh, cô cười nhạt, nghiêng đầu nhìn anh nói.
" Bao nhiêu lâu nay, tất cả những gì em làm, chỉ đủ để đổi lại hai từ cảm ơn và xin lỗi của anh sao?"
Tiêu Chiến tiếp tục giải thích cho cô hiểu.
" Dĩnh Dĩnh, là anh có lỗi với em, nhất định sau này em sẽ tìm được một người thật sự tốt, thật lòng yêu thương và chăm sóc em, làm cho em những điều mà anh không thể..."
" Em không cần..."
Dương Dĩnh bây giờ đã bắt đầu mất bình tĩnh. Lúc cô lớn tiếng, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người.
Tiêu Chiến trấn an cô.
" Dĩnh Dĩnh, em bình tĩnh lại đã..."
Dương Dĩnh thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh, Im lặng một lúc, cô lại hỏi tiếp.
" Có phải Vương Nhất Bác đã nói gì với anh rồi không?"
Tiêu Chiến nhanh chóng lắc đầu nói.
" Không có, cậu ấy không nói gì với anh cả...nhưng ý em là sao? Cậu ấy biết chuyện gì về chúng ta?"
" Không có sao ? Thật sự là không có? Nếu không có, tại sao anh lại không thể kết hôn cùng em..."
" Dĩnh Dĩnh, em đừng cố chấp như vậy được không? Chuyện không kết hôn không phải do bất kì một ai tác động, là tự anh cảm thấy chúng ta không phải mối quan hệ có thể gắn kết lâu dài, em là không hiểu hay đang giả vờ không hiểu vậy..."
Dương Dĩnh nghiêm túc nhìn anh nói.
" Em chính là muốn giả vờ không hiểu..."
Dứt lời, Dương Dĩnh đứng dậy bỏ ra về, để lại một mình Tiêu Chiến. Anh lặng lẽ nhìn theo bóng cô rồi thở dài mệt mỏi.
Dù sao điều gì nên nói anh cũng đã nói rồi, về Tiêu Lộ, anh nhất định sẽ tìm cơ hội giải thích rõ ràng mọi chuyện.
Lúc vừa ra khỏi nhà hàng, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác.
" Đến King Bar, em có chuyện cần nói với anh..."
Tiêu Chiến không nghĩ được nhiều, ngay lặp tức lái xe đến đó.
King Bar hôm nay lại không có bất cứ một ai. Tiêu Chiến ban đầu có chút tò mò, anh dè đặt bước vào.
Đúng lúc Tiêu Chiến vừa bước vào, bản nhạc quen thuộc cất lên, Vương Nhất Bác ngồi ở giữa sân khấu, vừa đánh đàn ghi ta vừa nhập tâm hát. Ánh mắt đang hướng về anh.
Bởi vì em không biết, ở kiếp sau còn có thể gặp lại anh không...
Cho nên kiếp này, em mới nổ lực đến như vậy...Đem lại những điều tốt đẹp nhất cho anh...Yêu anh lại trở thành tổn thương anh...Làm tình yêu chúng ta trở nên ngột ngạt...
Không phải cố ý...chỉ vì quá yêu anh...
Giọng hát Vương Nhất Bác ấm áp đến nỗi mọi thứ xung quanh Tiêu Chiến như muốn tan chảy, ngay cả trái tim anh cũng bị khung cảnh này làm cho xao động không ít. Tiêu Chiến từng bước từng bước tiến đến gần sân khấu, tiến đến gần Vương Nhất Bác.
Anh nở nụ cười thật tươi nhìn cậu.
Bài hát kết thúc, Vương Nhất Bác đặt cây đàn về một bên, tiến đến trước mặt anh, nhìn anh rồi nghiêm túc nói.
" Đây là bài hát định tình trước đây của chúng ta, lần đầu chúng ta gặp nhau anh đã ở chỗ này, hát bài hát này, và em cũng đã thích anh từ hôm đó, dù anh có nhớ hay không? Sau này, mỗi ngày chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những chuyện tốt đẹp chúng ta đã từng làm, cùng nhau đến những nơi chúng ta từng đến, cùng nhau trãi qua mỗi ngày thật vui vẻ cho đến cuối đời. Tiêu Chiến, anh có nguyện ý bỏ qua tất cả quá khứ không vui, cùng em bắt đầu lại từ đầu hay không?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên đến sửng sốt, hai mắt anh rưng rưng, anh bị Vương Nhất Bác làm cho cảm động sắp khóc, trên tay cậu còn cầm sẵn chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước.
Đúng lúc anh muốn chạy nhanh tới ôm lấy Vương Nhất Bác thì điện thoại đột nhiên reo lên, là Dương Dĩnh, anh có dự cảm không lành, liền vô thức nhấc máy. Bên kia, Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú nhìn anh chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip