Phần 33
Vương Nhất Bác vẫn đang im lặng chờ đợi quyết định từ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang nghe điện thoại của Dương Dĩnh bằng vẻ mặt lo lắng, đoạn nhìn cậu như muốn giải thích điều gì đó.
Tắt điện thoại, Tiêu Chiến hối hả chạy đến nắm lấy hai bả vai của Vương Nhất Bác rồi chắc chắn nói.
" Vương Nhất Bác, đợi tôi, tôi thật sự có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói cùng cậu, nhưng bây giờ Dĩnh Dĩnh đang cần tôi giúp đỡ, tôi không thể bỏ mặc cô ấy lúc này được...xin lỗi.."
Nói xong anh vội vàng chạy đi mất. Vương Nhất Bác lặng người nhìn theo ngơ ngác, sau đó chính là vẻ mặt không thể nào thất vọng hơn. Đến bao giờ, anh mới nhìn ra bộ mặt thật của cô gái đó.
Dương Dĩnh bị tai nạn, người gọi cho Tiêu Chiến là người qua đường giúp đỡ cô ấy, lúc Tiêu Chiến chạy đến bệnh viện, Dương Dĩnh vẫn đang ở trong phòng cấp cứu.
Tiêu Chiến ở bên ngoài chờ đợi, một tiếng sau Dương Dĩnh đã được đưa ra phòng hồi sức. Cũng may, cô ấy chỉ bị thương ở phần chân, tạm thời không đi lại được, còn lại tất cả đều bình thường.
Tiêu Chiến bây giờ đang ở trong phòng hồi sức ngồi bên cạnh Dương Dĩnh. Anh đang lo lắng, nếu Dương Dĩnh tỉnh dậy nhận ra mình tạm thời không đi lại được nữa, e là cô ấy sẽ không giữ nỗi bình tĩnh. Quả thật lúc này, anh chính là nên ở bên cạnh đợi cô ấy tĩnh lại rồi trấn an cô ấy.
Điện thoại Tiêu Chiến reo, là Vương Nhất Bác gọi. Anh không chần chừ mà nghe máy ngay lặp tức.
" Tôi đây..."
Giọng nói lãnh đạm của Vương Nhất Bác vọng qua chiếc loa điện thoại hỏi.
" Dương Dĩnh thế nào?"
Tiêu Chiến liếc nhìn Dương Dĩnh, thở dài một hơi rồi nói.
" Cô ấy bị tai nạn, vẫn đang hôn mê, hai chân đều bị tổn thương khá nặng, tạm thời chưa thể đi lại được..."
Vương Nhất Bác im lặng chưa nói gì, Tiêu Chiến lại nói tiếp.
" Vương Nhất Bác, thời gian này, tôi phải ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy, cậu... "
Vương Nhất Bác nhanh miệng ngắt lời anh.
" Ngày mai tôi đến..."
Đối với quyết định này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy có chút kì lạ.
" Vương Nhất Bác..."
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chắc chắn.
" Tôi cùng anh chăm sóc cô ta..."
Tiêu Chiến biết rõ, Dương Dĩnh từ đầu đến cuối đều nhìn Vương Nhất Bác không thuận mắt, Nếu cô ấy tỉnh lại nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đây, hẳn sẽ không cảm thấy thoải mái. Nhưng Vương Nhất Bác đã quyết, Tiêu Chiến cũng không cách nào cản được, đành chấp nhận tùy cơ ứng biến.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến ngủ quên bên cạnh giường mới mệt mỏi ngồi dậy, anh dụi dụi hai mắt, Dương Dĩnh vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, Tiêu Chiến đứng dậy, vươn vai, cử động một chút cho thoải mái rồi đi ra ngoài tìm chút gì ăn, sẵn tiện mua thêm cháo cho Dương Dĩnh.
Lúc Tiêu Chiến quay lại, căn phòng gần như hoàn toàn lộn xộn, Dương Dĩnh tỉnh lại, gương mặt nhợt nhạt chan chứa nước mắt, cô như người vô cảm thẫn thờ ngồi nhìn chằm chằm đôi chân của mình, đồ đạc trên giường bệnh bị cô ném lung tung dưới nền, Tiêu Chiến vội vàng chạy đến, đặt đồ ăn lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống đối diện cô.
" Dĩnh Dĩnh..."
Tiêu Chiến vừa lên tiếng, nước mắt cô lại ứa ra, gương mặt không cam tâm nhìn anh nói.
" Anh Chiến, em không đứng được nữa, chân của em không đứng nỗi, làm thế nào đây, làm thế nào mặc váy cưới, làm thế nào cùng anh đi vào lễ đường..."
Dương Dĩnh bắt đầu mất bình tĩnh, tay cô quơ loạn như muốn đập nát tất cả.
" Dĩnh Dĩnh...em bình tĩnh lại đã..."
Tiêu Chiến giữ chặt hai tay cô lại, đúng như anh nghĩ, Dương Dĩnh đúng thật không chịu nỗi cú sốc này. Tiêu Chiến đem ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn cô nói giọng an ủi.
" Dĩnh Dĩnh, đừng lo, chỉ là tạm thời, em nhất định sẽ hồi phục lại, anh ở đây, anh luôn ở bên cạnh em..."
Tiêu Chiến đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt chảy dài của cô. Dương Dĩnh cảm động, ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Tiêu Chiến cũng ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi.
Lúc trước, lúc anh ở nước ngoài trị liệu, Dương Dĩnh cũng đã hết lòng chăm sóc anh như thế này, giờ đây chính cô lại trở thành bệnh nhân, hơn ai hết anh hiểu rõ nhất là bệnh nhân cần có điểm tựa tinh thần vững chắc mới có thể sớm ngày hồi phục. Hơn nữa, cũng có thể vì hôm qua anh đã thẳng thắng chối bỏ tình cảm chân thành của cô ấy, nên cô ấy mới thành ra như vậy, hiện tại cảm thấy rất có lỗi, anh làm sao có thể bỏ mặc cô trong lúc này.
" Dĩnh Dĩnh, hứa với anh, chúng ta cùng nhau cố gắng, có được không?"
Dương Dĩnh ở trên vai anh gật gật đầu, anh cũng thuận tay vuốt ve mái tóc cô ấy để an ủi.
Bên ngoài, Vương Nhất Bác đúng lúc chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tượng vừa rồi. Nhưng cậu không bỏ đi ngay lặp tức mà đem điện thoại ra bấm số gọi anh.
Nghe thấy chuông điện thoại reo, Tiêu chiến dời Dương Dĩnh ra, nhìn thấy tên Vương Nhất Bác hiện lên. Anh có chút hoảng hốt.
Đoạn cất lại điện thoại rồi đỡ Dương Dĩnh nằm lại xuống giường.
" Dĩnh Dĩnh, ngoan ngủ thêm một chút, anh đi làm chút thủ tục, sẵn tiện hỏi tình hình của em, lúc quay lại sẽ gọi em dậy ăn lót dạ..."
Dương Dĩnh ngoan ngoãn gật đầu rồi nhắm mắt. Luyến tiếc rời tay anh.
Tiêu Chiến nhặt cái chăn ở dưới nền lên đắp cẩn thận cho cô ấy rồi mới đi ra, lúc đem điện thoại ra chuẩn bị gọi lại cho Vương Nhất Bác, ngẩng mặt lên đã thấy cậu đứng ngay đó. Anh lại hốt hoảng.
" Vương Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác đem gương mặt lãnh đạm nhìn anh nói.
" Vị hôn thê của anh thế nào rồi?"
Câu nói này của Vương Nhất Bác, vừa mang giận dữ, vừa mang trách móc, vừa có ghen tuông, vừa nhắc cho anh nhớ hiện tại Dương Dĩnh vẫn là vị hôn thê của anh trên danh nghĩa. Tiêu Chiến đứng đó ngẩn người, chưa thể nói được gì. Lại đến lượt Vương Nhất Bác nói.
" Tiêu Chiến, anh rốt cuộc đối với tôi là gì, đối với cô ta là gì?"
" Cậu là đối tác làm ăn trên thường trường còn Dĩnh Dĩnh là vị hôn thê của em ấy, điều này còn phải hỏi lại sao?"
Tiêu Lộ và Kim Tử Hiên từ phía xa bước tới nói chen vào một câu giúp Vương Nhất Bác giải đáp thắc mắc. Tiêu Chiến sửng sốt.
" Chị..."
Vương Nhất Bác nhìn hai người kia, rồi nhìn về Tiêu Chiến như đang chờ đợi anh nói đều gì đó với bọn họ.
Nhưng anh vẫn im lặng đứng một chỗ. Không hiểu sao lại không hé được nửa lời.
Không khí trước phòng bệnh trở nên căng thẳng, Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa, đem ánh mắt thất vọng nhìn Tiêu Chiến rồi xoay lưng bỏ đi. Tiêu Chiến đuổi theo liền bị Tiêu Lộ giữ lại.
" Tiểu Chiến, đừng quên Dĩnh Dĩnh mới chính là vị hôn thê của em..."
" Chị, em sẽ giải thích với chị, giúp em chăm sóc Dĩnh Dĩnh..."
Tiêu Chiến dứt tay Tiêu Lộ ra rồi nhanh chóng đuổi theo Vương Nhất Bác.
" Tiểu Chiến..."
Kim Tử Hiên ở bên canh an ủi Tiêu Lộ.
" Lộ Lộ, anh nghĩ Tiểu Chiến biết mình đang làm gì mà, em đừng quá lo lắng, chúng ta vào thăm Dĩnh Dĩnh đi..."
Tiêu Lộ miễn cưỡng gật đầu. Ánh mắt nhìn xa xăm. Ngày cô lo sợ, sớm muộn cũng đến rồi, tất cả những gì cô cố gắng che giấu trong thời gian qua đều là vì muốn tốt cho Tiêu Chiến, cô một chút cũng không muốn anh lại bị tổn thương một lần nữa. Nhưng mọi chuyện có vẻ như một lần nữa vượt quá tầm kiểm soát của cô mất rồi.
Tiêu Chiến đuổi theo Vương Nhất Bác đến bãi đỗ xe của bệnh viện.
" Vương Nhất Bác..."
Anh vừa thở gấp gáp vừa kéo tay Vương Nhất Bác lại. Cậu gắt gao nhìn anh nói.
" Anh đuổi theo làm gì? Tôi nghĩ tôi đã biết câu trả lời của anh rồi."
Tiêu Chiến khuôn mặt nhợt nhạt nhìn Vương Nhất Bác nói.
" Không phải, không có như cậu nghĩ, đừng hiểu lầm..."
Vương Nhất Bác vẫn điềm tĩnh hỏi lại anh.
" Hiểu lầm? Vậy thì hiểu thế nào mới là đúng..."
Tiêu Chiến lúc này vẫn còn đang nắm chặt cánh tay của Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip