Phần 34
Có người bảo hồi hộp, tui lên luôn cho mấy cô khỏi hồi hộp.😅😅
❌❌
Chap sau mới hồi hộp tiếp nha mấy cô.😂😂
" Dĩnh Dĩnh vì tôi mới như vậy, tôi lúc này không thể bỏ mặc cô ấy được..."
" Vậy nên anh bỏ mặc tôi..."
" Vương Nhất Bác cậu đừng có trẻ con như vậy nữa được không? Đây căn bản không phải là chuyện nên đem ra so đo."
Vương Nhất Bác dứt tay Tiêu Chiến ra, tiến đến gần anh, cậu tiến tới, anh lùi lại.
Một bước...
Hai bước...
Ba bước...
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dồn đến chân tường. Hai tay cậu chống lên tường, áp sát anh nói.
" Vậy còn chị anh, anh vì sao lúc nảy có mặt đầy đủ không nói rõ chuyện của chúng ra?"
Tiêu Chiến né tránh ánh mắt cậu.
" Vương Nhất Bác đừng như vậy, ở đây là chỗ đông người..."
Vương Nhất Bác nở nụ cười nhạt. Gian xảo đặt tay lên chỗ tim Tiêu Chiến, cậu nhắm mắt cảm nhận, Tim anh ấy đập rất mạnh, như sắp nhảy khỏi lồng ngực, anh muốn đẩy cậu ra nhưng đã bị cậu áp chế lại.
" Vương Nhất Bác cậu làm gì vậy ?"
" Tôi đang cảm nhận, xem thử chỗ này của anh, rốt cuộc có thật sự chứa tôi trong đó như lời anh nói hay không?"
Ngưng một chút, Vương Nhất Bác lại nói.
" Hừm...hình như là không có..."
Tiêu Chiến bắt đầu khó chịu vì thái độ lúc này của Vương Nhất Bác.
" Vương Nhất Bác, cậu dừng lại đi..."
Vương Nhất Bác mở mắt, nhìn chằm chằm anh rồi cuống xuống mạnh bạo áp lên môi anh. Cưỡng chế hôn anh.
Tiêu Chiến lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh Vương Nhất Bác lui ra một đoạn thật xa, anh tức giận hét lên.
" Vương Nhất Bác...cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Vương Nhất Bác lau đi vết máu trên môi mình chỗ vừa bị Tiêu Chiến cắn phải. Đem biểu cảm gương mặt bất cần nhìn anh nói.
" Tiêu Chiến...anh đã nghĩ kĩ chưa? Chuyện của tôi và anh, có phải anh hôm đó nhất thời bị kích động nên mới nói ra những lời đó với tôi..."
Tiêu Chiến nghe căm phẫn, nhanh chóng tiến tới tặng cho Vương Nhất Bác một cái tát trọn vẹn, Vương Nhất Bác đưa tay sờ mặt mình, đoạn liếc nhìn anh, Dù đau nhưng vẫn nở nụ cười như xem nhẹ cả thế giới.
Tiêu Chiến hai mắt rưng rưng nhìn cậu hỏi.
" Trong lòng cậu, tôi là như vậy sao?"
Vương Nhất Bác muốn nói không phải, nhưng cái tôi quá lớn khiến cậu không thể hé miệng nói một câu. Tiêu Chiến xoay lưng bỏ đi liền sau đó, ở đằng sau, Vương Nhất Bác vẫn còn tức giận nói vọng theo.
" Anh lúc nào cũng như vậy, làm mọi thứ khiến tôi yêu anh đến điên cuồng, rồi hết lần này đến lần khác lại vì một lí do không chính đáng nào đó rời xa tôi"
Tiêu Chiến vẫn không quay đầu.
" Tiêu Chiến, Anh nói tôi phải chờ đến khi nào? Đến nhận được thiệp cưới của anh và Dương Dĩnh có phải không?"
Tiêu Chiến lúc này đã khuất bóng, Vương Nhất Bác giận dữ trút giận lên chiếc xe trước mặt mình. Đấm liên tục vào đó khiến tay cậu chảy thật nhiều máu đỏ, đau đớn thể xác có bao nhiêu cũng không bằng vết thương trong lòng cậu.
Cậu lên xe bỏ đi ngay sau đó.
Tiêu Chiến ở trong tháng máy, một mình, anh khụy xuống bất lực.
Lúc này đây anh thật sự bế tắc, đến với Vương Nhất Bác cũng không được, bỏ mặc Dương Dĩnh cũng không xong. Không một ai có thể hiểu cho tâm trạng của anh lúc này. Kể cả Vương Nhất Bác.
Chân tình thực cảm mà anh dành cho cậu là thật, anh đã xác định được và cũng chưa từng phủ nhận điều đó, là một người sống tình cảm và có trách nhiệm, anh làm thế nào có thể bỏ mặc Dương Dĩnh không lo.
Vậy mà Vương Nhất Bác một chút cũng không hiểu.
Lúc anh quay lại, Tiêu Lộ và Kim Tử Hiên vẫn ở đó, Tiêu Lộ dùng ánh mắt tò mò nhìn anh, đang đợi anh giải thích cho hành động đuổi theo Vương Nhất Bác vừa rồi.
" Tiểu Chiến, ra ngoài nói chuyện với chị đi..."
Tiêu Lộ đi trước, Tiêu Chiến đi theo phía sau cô, Kim Tử Hiên cũng lo lắng nhìn theo, sợ rằng Tiêu Lộ vì quá lo lắng cho Tiêu Chiến mà vô tình nói ra những lời không hay.
Ở ngoài hành lang bệnh viện, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế chờ, không ai nhìn thẳng vào ai. Tiêu Chiến lên tiếng trước.
" Chị, em cũng có chuyện muốn nói rõ với chị..."
Tiêu Lộ vẫn im lặng chờ đợi. Tiêu Chiến cuối đầu nói tiếp.
" Về Dĩnh Dĩnh, em không thể kết hôn cùng cô ấy..."
Tiêu Lộ vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, cô hẳn là sớm đã dự đoán được điều này.
" Chị, em phát hiện ra một điều, người em thật sự có tình cảm, chính là Vương Nhất Bác..."
" Tiểu Chiến đủ rồi, em có biết mình đang nói cái gì không?"
Tiêu Lộ không nghe nỗi nữa, liền cắt ngang lời nói của anh. Nhưng Tiêu Chiến chắc chắn nói lại.
" Em biết, em biết rất rõ việc em đang làm, nhưng em thật sự không thể kết hôn cùng với một người em không có tình cảm, không thể cùng cô ấy hạnh phúc sống cả đời được. Dĩnh Dĩnh vì em mới ra nông nỗi này, em nhất định sẽ chăm sóc đến khi cô ấy thật sự bình phục, nhưng sau đó, em nhất định sẽ theo đuổi người mình yêu thật sự."
Tiêu Lộ như chết lặng. Dù có kí ức hay không có kí ức, người mà trái tim Tiêu Chiến hướng đến, thật sự chỉ có thể là Vương Nhất Bác. Lúc này đây, cô nhận ra mình đã không thể nào tiếp tục nhúng tay vào việc này nữa rồi.
Tiêu Lộ nhìn Tiêu Chiến, thở dài một hơi rồi nhẹ giọng hỏi.
" Tiểu Chiến, em thật sự đã quyết định rồi sao?:
Tiêu Chiến gật đầu khẳng định.
" Chị, em chắc chắn, em sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình...
Tiêu Lộ lại lo lắng hỏi.
" Nhưng em không biết trước đây em và cậu ấy đã từng xảy ra chuyện gì, ngộ nhỡ..."
Tiêu Chiến liền cắt lời.
" Chị, sẽ không. Em dù nhớ hay không nhớ, tình cảm dành cho cậu ấy cũng sẽ không thay đổi, Vương Nhất Bác cũng không bao giờ nhắc lại với em chuyện quá khứ, cậu ấy chỉ nói rằng trước đây chúng em cùng nhau rất hạnh phúc, em cũng cảm nhận được sự chân thành của cậu ấy..."
Tiêu Chiến nhìn Tiêu Lộ bằng ánh mắt đầy hy vọng, hy vọng cô ấy chấp nhận lựa chọn của anh.
Tiêu Lộ xoay người, ôm lấy Tiêu Chiến rồi vuốt ve lưng anh.
" Tiểu Chiến, em nhất định phải hạnh phúc, em xứng đáng được hưởng hạnh phúc, hứa với chị, được không?"
Nghe câu nói này của Tiêu Lộ, Tiêu Chiến ngầm hiểu rằng cô đã phần nào ủng hộ cho quyết định của mình, anh vui vẻ gật đầu.
" Chị, yên tâm, quyết định của em sẽ không làm chị thất vọng..."
Vài ngày sau, tình trạng của Dương Dĩnh đã tiến triển tốt hơn một chút, Tiêu Chiến sau khi tan làm ở công ty ngày nào cũng dành thời gian đến thăm cô ấy. Đem xe lăn đến đẩy cô ấy đi dạo, cùng cô ấy tập những bài tập sớm phục hồi, Dương Dĩnh thời gian này thật sự hạnh phúc vì sự tận tâm của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ở trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm bàn tay băng vải trắng của mình, rồi lại nhìn vào điện thoại, đã mấy ngày nay, hai người một cuộc điện thoại liên lạc cũng không có. Cậu nhớ Tiêu Chiến, nhớ đên sắp phát điên rồi, nhưng cái tôi quá lớn cứ ngăn cậu hết lần này tới lần khác.
Trong đầu cậu cứ chạy đi chạy lại một suy nghĩ, lần trước ở bệnh viện, hai người là cãi nhau đơn thuần hay thật sự chấm dứt.
Nghĩ đi nghĩ lại, cả hai thứ đó đều thấy bất hợp lí.
Tình cảm đã xác định, nhưng mối quan hệ vẫn là chưa được rõ ràng. Vì là chưa bắt đầu, nên cũng không thể tính là đã kết thúc.
Nhưng cậu hôm đó lại quá nặng lời rồi, chắc hẳn Tiêu Chiến đã rất giận, cho nên đến hôm nay vẫn không liên lạc với cậu. Hoặc nghĩ theo chiều hướng xấu hơn một chút đi, Tiêu Chiến chính là cùng với Dương Dĩnh đó hạnh phúc quá nên quên mất cậu rồi.
Điện thoại trên bàn đổ chuông, cái tên Tiêu Chiến hiện lên khiến Vương Nhất Bác có chút hốt hoảng. Tiêu Chiến gọi cậu, thật sự là Tiêu Chiến gọi cậu, Vương Nhất Bác không giấu được nụ cười đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip