Phần 36

Tiêu Chiến sau một màn mây mưa trong phòng tắm cùng Vương Nhất Bác đã không còn đủ sức để nấu cơm cho cậu ăn nữa.
Anh mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoãn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm ngủ ngon lành, trong lòng không khỏi thổn thức, thật muốn đem anh giấu đi cho riêng cậu.

Lúc cuồng nhiệt thì muốn đem anh ra làm cho thống khổ, lúc êm dịu rồi thì lại thấy thương yêu anh vô bờ bến.

Tiêu Chiến, anh cũng thật biết cách lấy mạng người khác.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi, cuối xuống hôn lên đôi má phúng phính đáng yêu kia một cái rồi đi ra ngoài tự tay xuống bếp nấu cơm, cậu biết chắc anh thể nào cũng đói quá mà tỉnh ngủ.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Vương Nhất Bác sau một hồi lên mạng tìm ra đầy đủ công thức với các nguyên liệu mà Tiêu Chiến mua sẵn đã nấu ra một bữa cơm khá thịnh soạn, nhưng vị của mấy món này thì...chắc là phải đợi Tiêu Chiến thưởng thức rồi đánh giá.

Cậu đang loay hoay dọn dẹp dụng cụ mình vừa bày bừa thì điện thoại Tiêu Chiến ở ngoài sofa reo lên, Vương Nhất Bác cởi tạp dề ra rồi tìm đến chiếc điện thoại của anh, là Dương Dĩnh gọi.

Lần đầu tiên, chuông đã tắt khi cậu đến.

Lần thứ hai, Vương Nhất Bác vẫn đang do dự có nên nghe hay không, chuông lại tắt.

Vậy mà cô ta còn gọi lần thứ ba, lần này, Vương Nhất Bác nghe máy. Cậu chưa kịp lên tiếng, bên kia Dương Dĩnh đã hấp tấp tranh nói.

" Anh Chiến, hôm nay không đến thăm em cũng không báo một tiếng, em ở trong này một mình rất chán, nhưng bây giờ trễ rồi, anh nghĩ ngơi ngày mai hẳn đến, em có bất ngờ dành cho anh..."

" Alo...alo...Anh Chiến..."

Định tắt máy, nhưng Vương Nhất Bác thật không muốn làm người tốt trong lúc này, nhất là khi Dương Dĩnh hết lần này đến lần khác cố tỏ ra cần Tiêu Chiến thương hại. Cậu đem giọng điệu hết sức tự nhiên nói với cô.

" Bất ngờ sao? Anh ấy bây giờ ngủ rồi, tôi sẽ giúp chị chuyển lời với anh ấy..."

Bên kia, Dương Dĩnh có chút khựng lại.

" Vương...Vương...Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác cười nửa miệng, giọng điệu đắc ý nói.

" Phải, là tôi, Vương Nhất Bác, hiện tại đang ở cùng anh ấy, và anh ấy còn đang ngủ rất ngon lành trong vòng tay của tôi, chị tò mò lắm không? Hay là tôi chụp một tấm hình, chia sẻ hạnh phúc với chị..."

Vương Nhất Bác đúng thật nói dối không ngượng miệng, Tiêu Chiến trong phòng ngủ, còn cậu ngồi ngoài ghế sofa, cách xa nhau cả chục mét, nói thế nào lại thành anh đang trong vòng tay cậu, phản xạ đúng nhanh, đúng chuẩn.

Nhưng bấy nhiêu đó có là gì so với những việc Dương Dĩnh đã làm với ba cậu, với Vương Thị. Mà những việc đó, cậu còn chưa một lần hé miệng với Tiêu Chiến. Đơn giản, cậu cũng giống Tiêu Lộ, một chút cũng không muốn anh nhớ lại kí ức lúc trước, như vậy đã là quá nhân nhượng với Dương Dĩnh rồi.

Thật muốn xem, cô ta còn muốn diễn vai cô gái mềm yếu bên cạnh Tiêu Chiến thêm bao lâu nữa mới trưng ra bộ mặt thật của mình.

" Được, vậy không làm phiền hai người..."

Dương Dĩnh nói rồi lặp tức tắt điện thoại. Ở trên giường bệnh ném tung tóe mọi thứ xuống sàn nhà. Hằn giọng gọi tên Vương Nhất Bác.

Bất ngờ cô muốn cho Tiêu Chiến biết là hôm nay cô đã tự tập luyện và tự đứng vững được rồi, vài ngày nữa hẳn là có thể tự di chuyển được, vậy mà, đùng một cái mọi thứ như sụp đổ trước mắt.

" Vương Nhất Bác, muốn đấu với tôi sao, được thôi..."

Dương Dĩnh bấm điện thoại gọi đến một số di động quen thuộc.

" Đến bệnh viện gặp tôi đi..."

Ngắn gọn một câu rồi tắt máy. Ba mươi phút sau, người con trai đội chiếc mũ che nửa mặt đi vào phòng bệnh của Dương Dĩnh.

Vừa đến đã tiến tới giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt với Dương Dĩnh.

" Sao hả, nhanh như vậy đổi ý rồi sao? Người đẹp..."

Dương Dĩnh lườm người trước mặt.

" Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi..."

Tên đó giả vờ hoảng hốt rồi thản nhiên nói.

" Ầy, kích động như vậy, cũng đâu phải lần đầu động chạm a..."

Dương Dĩnh lại liếc hắn bằng nửa con mắt.

" Im đi, đồ khốn..."

Cuối cùng hắn cũng nói vô chủ đề chính.

" Rốt cuộc gọi tôi tới chỉ để mắng mỏ tôi sao?"

" Tôi sẽ làm theo kế hoạch của anh, nhưng tôi có một điều kiện..."

" Điều kiện gì, người đẹp cứ nói, mục tiêu của tôi là Vương Nhất Bác, trừ hắn ra, cô muốn gì cũng được..."

" Được, điều kiện của tôi chính là anh không được động tới Tiêu Chiến dù chỉ là một sợi tóc, riêng Vương Nhất Bác, anh muốn xử trí thế nào, tôi cũng sẽ không can thiệp..."

Tên đó vỗ hay tay thành tiếng chan chác. Miệng cười khinh bỉ, tậc lưỡi nói.

" Hay, hay cho một tấm chân tình, chấp nhận chịu đau đớn để đổi lấy sự thương hại từ Tiêu Chiến, rốt cuộc có đáng hay không? "

Dương Dĩnh im lặng. Hắn lại nói tiếp.

" Đôi chân này, tôi hôm đó cũng quá nương tay rồi, nếu tôi mạnh tay một chút, biết đâu cô bị thương nặng thêm một chút, Tiêu Chiến kia lại yêu cô thêm một chút...ha ha..."

Dương Dĩnh nóng mặt quát lên.

" Đừng nói lời thừa thải..."

Tên đó tiến sát lại gần cô rồi nói.

" Hay là, cô đổi ý đi, làm người phụ nữ của tôi, tôi cũng sẽ không chấp nhất chuyện quá khứ, cô chỉ cần tận lực bên cạnh tôi, nhất định không để cô thiệt thòi, tôi chính là đang thiếu một nữ nhân mưu mô thủ đoạn như cô bên cạnh làm quân sư đây..."

" Bốp..."

Tên đó ăn trọn cái tát cộng thêm một câu đai nghiến.

" Đừng có mơ, anh một góc cũng không bằng Tiêu Chiến, đừng quên, chúng ta chỉ là hợp tác hai bên cùng có lợi, tuyệt đối đừng phát sinh thêm bất kì loại quan hệ gì, còn bây giờ, anh đi được rồi, tôi muốn ngủ..."

Tên đó tay ôm mặt lắc đầu liên tục.

" Phụ nữ như cô, đúng thật là nguy hiểm, tôi lại thấy sợ dùm Tiêu Chiến..."

" Cút...."

" Được, đi ngay đây, người đẹp, đến giận cũng đẹp như vậy, đáng tiếc, đáng tiếc..."

....

Tiêu Chiến tỉnh dậy, mơ hồ quơ loạn tìm Vương Nhất Bác nhưng bên cạnh là trống rỗng, anh nhóm dậy, cái bụng kêu cào cào, cái lưng với cái eo thì thôi rồi...sắp chia thành khúc.

Anh xuống giường, lê từng bước từng bước ra ngoài, Vương Nhất Bác vẫn đang loay hoay trong bếp, nấu thế nào mà dọn cả một giờ vẫn chưa dọn xong.

" Vương Nhất Bác..."

" Bảo bối, anh dậy rồi sao?"

Tiêu Chiến chống lưng đi lại ngồi lên ghế sofa. Đoạn nói vọng vào bếp.

" Vương Nhất Bác, tôi ngủ bao lâu rồi, sao cậu không đánh thức tôi dậy..."

" Không muốn, trông anh ngủ rất ngon..."

" Nhưng tôi còn chưa nấu cơm cho cậu, mà sao...cậu lại ở trong bếp..."

" Còn làm gì nữa, tất nhiên là nấu cơm..."

" Nấu cơm..."

" Phải , tất cả đã xong, chờ anh dậy rồi ăn thôi..."

Tiêu Chiến lại khó khăn vác cái lưng và cái eo sắp hết hạn sử dụng của mình đi xuống nhà bếp, cẩn thận ngồi vào bàn ăn.

" Sao không để tôi nấu, tự nhiên lại chạy đi nấu như vậy..."

Vương Nhất Bác lấy bát đũa rồi đến ngồi cạnh anh, nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến rồi nói.

" Bảo bối mệt như vậy, sao có thể để anh làm thêm việc gì chứ..."

Vương Nhất Bác lấy thức ăn để vào bát cho Tiêu Chiến, anh hạnh phúc nở nụ cười thật tươi nhìn cậu.

" Vương Nhất Bác, ngọt chết tôi rồi..."

" Nào, thử tay nghề của em đi..."

Về khoản này, Tiêu Chiến bỗng nhiên có chút lo sợ, Vương Nhất Bác hầu như trước giờ chưa từng vào bếp, nhìn những món ăn bắt mắt trên bàn, hi vọng mùi vị cũng giống như sự thu hút bên ngoài, Tiêu Chiến hồi hộp nếm thử, Vương Nhất Bác cũng hồi hộp nhìn theo anh.

" Sao rồi..."

Mùi vị không tệ, nhưng vẫn chưa phải tuyệt vị, nhưng Vương Nhất Bác làm được thế này đã là giỏi lắm rồi. Tiêu Chiến giả vờ nhăn mặt trêu cậu.

" Mặn quá..."

Vương Nhất Bác thất vọng nhìn đĩa thức ăn.

" Mặn sao, em làm đúng công thức rồi mà, sao lại mặn, để em nếm thử..."

....

" Không có mặn mà...anh..."

Quay sang đã thấy Tiêu Chiến cười xinh xảo nhìn cậu.

" Được lắm, dám trêu em, xem lát nữa anh có hối hận không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh bằng đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống.
Nụ cười tắt hẳn trên gương mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại chuẩn bị nổi thú tính lên rồi. Anh lặp tức tỏ ra hối lỗi. Với tình hình của anh bây giờ, thêm lần nào nữa hẳn là phải nằm giường thêm cả tuần.

" Vương Nhất Bác tôi sai rồi, tôi không nên trêu cậu như vậy, Vương Nhất Bác nấu ăn rất ngon, tôi sẽ ăn hết chỗ này, Vương Nhất Bác đừng giận..."

Thấy Tiêu Chiến trưng ra bộ mặt đáng thương, Vương Nhất Bác không khỏi mềm lòng, đưa tay xoa xoa tóc anh rồi nói.

" Được rồi, mau ăn đi, em chỉ đùa thôi..."

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, Vương Nhất Bác cũng không có nói với anh là Dương Dĩnh gọi đến, dù sau, cậu cũng sẽ không để cô có thêm cơ hội nào để diễn kịch nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip