Phần 37

Tiêu Chiến ở trên bàn làm việc ngồi nghiêng qua nghiêng lại không yên vị được, Vu Bân vừa đem bản thiết kế mới đến cảm thấy lạ lùng liền hỏi.

" Tiêu Tổng, anh không khỏe sao?"

Tiêu Chiến nhận lấy bản thiết kế rồi lắc đầu nói.

" Không có, tối qua đi tắm không cẩn thận trượt ngã, nên lưng bây giờ hơi đau một chút..."

Đúng lúc này điện thoại Vu Bân reo lên. Là Trình Ân gọi cậu. Vu Bân luống cuống tắt điện thoại, Tiêu Chiến liếc nhìn một cái, thấy không ổn liền hỏi.

" Chủ nợ gọi cậu sao, hoảng hốt như vậy, nếu như thiếu tiền có thể nói tôi...."

" Không phải không phải..."

Vu Bân lặp tức xua xua tay phản bác.

" Vậy thì...ai mà lại khiến bối rối đến vậy a..."

Vu Bân lắp bắp.

" Là...là...?"

" Bạn gái sao?"

" Tiêu Tổng, tôi xin phép ra ngoài làm việc trước."

Vu Bân cuối đầu chào một cái gọi chạy mất tăm, đúng là bạn gái, nhưng nếu để Tiêu Chiến biết được, anh ấy thể nào cũng nói với Vương Nhất Bác, dù Vương Nhất Bác cùng Trình Ân đã sớm chia tay rồi, nhưng mối quan hệ vẫn chưa được công khai trước công chúng, nếu để lộ ra, khác nào làm hỏng danh dự của Vương Thị và Trình Thị, hơn nữa Vu Bân chỉ là một nhà thiết kế bình thường, điều kiện tuy không thiếu gì nhưng so với Vương Nhất Bác là hoàn toàn thua thiệt, khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định tiến xa hơn với Trình Ân, cậu không thể để mọi thứ vô cớ bị mình phá hỏng được.

Tiêu Chiến xử lí xong công việc liền đem điện thoại ra nghịch một chút. Bỗng  nhiên nhớ tới Vương Nhất Bác, anh định gọi cậu thì lại phát hiện cuộc gọi đến của Dương Dĩnh hôm qua, kiểm tra lại thời gian, anh khi đó đang ngủ, vậy mà thời lượng cuộc gọi hơn hai phút, không lẽ...

Anh liền bấm số gọi Vương Nhất Bác.

" Bảo bối...nhớ em rồi sao?"

" Vương Nhất Bác, hôm qua Dĩnh Dĩnh gọi đến, là cậu nghe máy sao?"

" Phải, thì thế nào?"

" Vì sao hôm qua không nói với tôi?"

" Không muốn nói..."

" Vương Nhất Bác đừng trẻ con nữa, tôi chỉ là muốn biết cô ấy đã nói gì với cậu thôi..."

" Cũng không có gì quan trọng, cô ta nói là sẽ cho anh một bất ngờ, biết đâu chừng, cô ta đã mặc sẵn bộ váy cưới ở trong bệnh viện chờ anh đến đấy..."

" Vương Nhất Bác cậu nghĩ đi đâu vậy..."

" Được rồi, nếu anh muốn biết, không phải cứ trực tiếp đến bệnh viện là được sao?"

" Buổi chiều sẽ đến, Vương Nhất Bác, muốn đi cùng không?"

Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi, Tiêu Chiến là chủ động muốn cậu cùng đến thăm Dương Dĩnh.

" Hôm nay có hẹn đi xem lưu trình sản xuất chất liệu mới rồi, anh vẫn là tự đến đi."

" Được, là cậu không thể đi đấy, đừng trách tôi..."

Tiêu Chiến cúp máy rồi ngồi suy tư, anh không thể cứ để Dương Dĩnh tiếp tục nuôi hy vọng được, nếu có cơ hội, vẫn là nên cùng Vương Nhất Bác đến trước mặt Dương Dĩnh nói cho rõ ràng.

Vậy mà buổi chiều tan làm, Vương Nhất Bác đã ở trước cửa Tiêu Thị chờ sẵn, hai tay cho vào túi quần, tựa lưng vào chiếc xe sang trọng, đeo cặp kính râm cực ngầu, nhân viên tan làm đi ngang qua đều nhìn cậu rồi trầm trồ không ngớt. Vu Bân cũng nhìn thấy cậu, liền gọi cho Tiêu Chiến, anh không xuống bãi đậu xe mà trực tiếp đi ra cửa công ty. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đã vui thầm trong bụng.

" Sao bảo là không đi cùng...?"

Vương Nhất Bác hạ cặp kính xuống nhìn anh rồi nói.

" Cảm thấy lo lắng nên đổi ý rồi..."

" Vậy buổi hẹn thì sao?"

" Anh không cần lo, thư kí Trần đi thay em rồi, lên xe đi..."

Ở trên xe, Vương Nhất Bác quan sát Tiêu Chiến dò xét một lượt rồi hỏi.

" Còn đau không?"

Tiêu Chiến vừa nghe liền biết cậu ấy là đang hỏi cái gì, mặt đột nhiên đỏ lên thấy rõ. Đột nhiên anh nhớ đến bộ dạng của mình lúc bị khi dễ trong bồn tắm, đau đến phát khóc, nước mắt giàn giụa, vậy mà còn vứt bỏ liêm sĩ cầu xin Vương Nhất Bác giúp mình.
Trời ạ, anh thấy mình thật thảm hại. Anh lắp bắp trả lời cậu.

" Còn...một chút..."

" Buổi tối về sẽ giúp anh thoa thuốc..."

" Không cần đâu, chỉ cần cậu những lần tới lương thiện một chút là được rồi..."

Cả một câu nói thật dài mà Vương Nhất Bác chỉ nghe lọt tai hai từ " lần tới". Đoạn quay qua nhìn anh cười nửa miệng.

" Lần tới nhất định sẽ dịu dàng với anh..."

Tiêu Chiến thật cảm thấy xấu hổ, không dám nói gì trong lúc này nữa.

Rất nhanh đã tới bệnh viện, Vương Nhất Bác đi ra chỗ hoa viên ở bệnh viện đứng chờ Tiêu Chiến đóng viện phí. Từ xa, cậu nhìn ra Dương Dĩnh, cô ta có thể tự di chuyển bằng đôi chân của mình, từng bước từng bước rất thành thạo. Cô ta khỏi nhanh như vậy sao?

Tiêu Chiến đi ra vỗ vai Vương Nhất Bác.

" Nhìn cái gì chăm chú như vậy a. Mau đi thôi..."

" Không phải đi đâu, cô ta ở bên kia..."

Tiêu Chiến hướng mắt về hướng Vương Nhất Bác chỉ. Đúng lúc Dương Dĩnh cũng quay sang nhìn thấy hai người. Nét mặt cô ta đột nhiên căng thẳng.

Hai người đi về phía Dương Dĩnh. Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh cô bên ghế đá rồi hỏi.

" Dĩnh Dĩnh, sao em lại ở đây..."

Dương Dĩnh căng thẳng nói.

" À...chị y tá...chị ấy đưa em ra đây hít thở không khí, Anh Chiến, Nhất Bác, hai người đến lúc nào vậy..."

" Bọn anh vừa mới đến thôi..."

Lúc này Dương Dĩnh mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác nảy giờ chỉ đứng ngay ra đó không nói câu nào.

" Anh Chiến, chúng ta trở về phòng đi, em hơi mệt..."

" Được, anh dìu em..."

Dương Dĩnh chậm chậm đứng lên, bên cạnh đã có cánh tay Tiêu Chiến đỡ lấy cô, vậy mà cô ta còn cố tình đứng không vững, ngã hẳn vào người Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến nào có nhìn ra, còn sốt sắng lo lắng cho cô.

" Dĩnh Dĩnh, em không sao chứ..."

Vương Nhất Bác không nhìn nỗi, đem mặt xoay đi hướng khác, vừa rồi cô ta còn tự mình đi vững vàng như vậy, Tiêu Chiến xuất hiện liền diễn kịch, thật quá xuất sắc.

" Anh Chiến, chân của em, có phải sẽ không bình phục nữa không? Nếu vậy em phải làm sao đây?"

" Dĩnh Dĩnh, đừng vội, nhất định em sẽ hồi phục mà..."

Dương Dĩnh đột nhiên khóc lên rồi ôm chầm lấy Tiêu Chiến, anh cũng muốn đẩy ra nhưng cô ấy cứ vây vào, trước ánh nhìn của Vương Nhất Bác, anh vừa khổ sở vừa bất lực. Nhưng Vương Nhất Bác bây giờ cũng không có trách anh, chỉ hận cô ta diễn xuất quá giỏi thôi.

" Được rồi Dĩnh Dĩnh, chúng ta lên phòng nghỉ ngơi thôi..."

Đột nhiên Vương Nhất Bác lên tiếng.

" Đợi một chút..."

Vương Nhất Bác đi một chút rồi quay lại với chiếc xe lăn.

" Để Chị ấy ngồi lên đây đi, sẽ dễ di chuyển hơn..."

Tiêu Chiến gật đầu ngay lặp tức, dìu Dương Dĩnh ngồi lên xe lăn. Vẻ mặt Dương Dĩnh trở nên khó chịu hẳn. Vương Nhất Bác phía sau cười đắc ý.

Dương Dĩnh cô gái này thật sự không phải tầm thường, nhưng muốn đấu cùng Vương Nhất Bác, có nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc sẽ chiến thắng.

Về tới phòng bệnh, Tiêu Chiến dìu Dương Dĩnh lên giường bệnh. Đoạn ngồi bên cạnh hỏi cô.

" Nghe Vương Nhất Bác nói em có bất ngờ dành cho anh, là gì vậy?"

Dương Dĩnh lắc đầu nói.

" Không có, có phải cậu ấy nghe nhầm rồi không?"

Vương Nhất Bác lại nghĩ thầm, người phụ nữ này trở mặt nhanh như trở bàn tay vậy, thật không dám tưởng tượng nếu Tiêu Chiến thật sự kết hôn cùng cô ta sẽ sống quãng đời còn lại thế nào nữa.

Vương Nhất Bác lên tiếng.

" Chắc là em nghe nhầm rồi..."

Tiêu Chiến miễn cưỡng gật gật đầu. Lại quay sang nói với Dương Dĩnh.

" Dĩnh Dĩnh, anh có một chuyện muốn nói rõ với em..."

Nét mặt Dương Dĩnh vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng phi thường lo sợ điều mà anh sắp nói ra.

" Anh nói đi..."

" Anh và Vương Nhất Bác, bọn anh đã chính thức bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc, anh nghĩ chắc em cũng nhìn ra rồi phải không? Vương Nhất Bác chính là người anh thích..."

Dương Dĩnh im lặng, Vương Nhất Bác cũng im lặng. Tiêu Chiến lại nói tiếp.

" Đừng lo lắng, Anh vẫn sẽ chăm sóc em đến khi em bình phục. Em..."

Tiêu Chiến chưa nói hết câu, Dương  Dĩnh đã cắt ngang.

" Không cần..."

" Dĩnh Dĩnh..."

" Hai người về đi, em mệt rồi, muốn nghĩ ngơi..."

Dương Dĩnh kéo chăn chùm hết đầu. Tiêu Chiến cũng đành bất lực, Vương Nhất Bác kéo tay anh đứng dậy.

" Vậy bọn anh về trước, hôm khác lại đến thăm em..."

Dương Dĩnh vẫn tiếp tục im lặng, Tiêu Chiến vẫn khá lo lắng nhưng đã sớm bị Vương Nhất Bác kéo đi, sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, Dương Dĩnh mới ngồi dậy, tức giận hét lên.

" Tôi nhất định sẽ không để cho hai người toại nguyện..."

Đồ đạc trong phòng lại được ném tứ tung. Ngày mai Dương Dĩnh đã được xuất viện.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip