Phần 38
" Vương Nhất Bác, không cần đi nhanh như vậy mà..."
Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến vào xe, lặp tức ghì cổ anh lại mà hôn cuồng nhiệt. Đến khi hết không khí mới dời ra.
Tiêu Chiến bị hôn đến nhũng người, hai mắt rưng rưng nhìn Vương Nhất Bác hỏi.
" Sao lại kích động như vậy..."
" Anh còn hỏi sao..."
" Vương Nhất Bác cậu lại nghĩ đi đâu rồi..."
" Em không có nghĩ đi đâu cả, chỉ là không muốn nhìn cô ta ở trước mặt anh diễn kịch hết lần này đến lần khác để cho anh thương hại..."
" Diễn kịch? Cậu nói vậy là ý gì..."
" Bỏ đi, chúng ta về thôi..."
Vương Nhất Bác lái xe với tốc độ cực nhanh, rút ngắn chỉ còn một nửa thời gian so với bình thường, ở trên xe cũng không có nói thêm câu nào với anh. Tiêu Chiến vẫn im lặng quan sát cậu.
Vương Nhất Bác xuống xe trước, đi thẳng một mạch vào trong, định bụng ban đầu rằng sẽ không để ý tới chuyện ở bệnh viện, nhưng thái độ dửng dưng của Tiêu Chiến cứ làm cậu thấy khó chịu vô cùng.
Tiêu Chiến vào nhà, bước tới ngồi cạnh Vương Nhất Bác trên ghế sofa, hiện tại hai người là đang ở nhà Vương Nhất Bác.
" Không phải đã nói trước là đừng nghĩ nhiều sao? Hơn nữa lúc nảy tôi cũng đã nói rõ với Dĩnh Dĩnh chuyện của chúng ta rồi..."
Vương Nhất Bác vẫn ngồi im lặng. Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay cậu lay lay.
" Vương Nhất Bác..."
Tức thời Vương Nhất Bác quay sang đem gương mặt nghiêm túc nói với anh.
" Không phải là giận anh, chỉ là khó chịu khi anh cứ bị cô ta qua mặt như vậy..."
Tiêu Chiến cũng nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác.
" Dĩnh Dĩnh vì tôi nên mới thành ra như vậy, cậu có thể nào vì tôi mà nhân nhượng với cô ấy một chút được không?"
Vương Nhất Bác ôm đầu đỡ trán, cậu không biết Tiêu Chiến là ngốc thật hay giả ngốc nữa. Cậu mặc kệ anh ấy, đi một mạch thẳng vào phòng tắm. Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của chính mình trong gương. Cậu thật sự phân vân, có nên nói hết những việc mà Dương Dĩnh đã làm trước đây với Tiêu Chiến. Nhưng nói ra, liệu rằng anh có tin những lời cậu nói.
Tiêu Chiến bên ngoài vẫn còn chút lo lắng cho Dương Dĩnh. Biểu hiện lúc nảy của cô thật sự khá bất ổn, anh quyết định nói sự thật nhưng cũng sợ cô ấy sẽ không chấp nhận nổi. Muốn gọi cho Dương Dĩnh xem cô có ổn hay không nhưng lại sợ Vương Nhất Bác nghe thấy, đành quyết định ngày mai sẽ một mình đến thăm cô ấy.
Tiêu Chiến xuống bếp chuẩn bị bữa ăn tối, Vương Nhất Bác tắm ở trong phòng tắm khá lâu, lúc tắm xong Tiêu Chiến cũng đã nấu xong buổi tối.
" Vương Nhất Bác, đến ăn tối đi..."
Vương Nhất Bác đầu tóc vẫn còn ướt sũng đi đến ngồi đối diện anh. Tay vẫn còn dùng khăn lau lau tóc.
" Nấu nhanh như vậy sao?"
" Là do cậu tắm lâu đấy, chẳng biết làm gì trong đó nữa..."
" Muốn biết em làm gì? Sao lúc nảy không xông vào..."
Tiêu Chiến tay đang lấy cơm đột nhiên khựng lại. Anh nào muốn tự tìm đường chết cho mình. Nghĩ tới đây thôi hai má lại đỏ lên.
Tiêu Chiến đem chén cơm đưa cho Vương Nhất Bác.
" Ăn đi, đều là món cậu thích cả..."
" Được..."
" Phải rồi Vương Nhất Bác, nghe nói cậu có anh trai là nhà thiết kế nổi tiếng..."
Vương Nhất Bác gật đầu.
" Là Jackson Vương, nhưng anh ấy hiện tại ở bên Anh, cùng với ba em..."
Tiêu Chiến tò mò nói.
" Thật vậy sao? Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn gặp anh ấy một lần..."
Vương Nhất Bác ăn một miếng thịt rồi nói.
" Trước đây đã từng gặp rồi..."
Tiêu Chiến ngạc nhiên tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác.
" Gặp rồi sao? Nhưng tôi chẳng nhớ chút gì cả..."
" Nghe nói tháng sau anh ấy sẽ về nước..."
Tiêu Chiến mừng rỡ nói.
" Thật sao? Tốt quá, Vương Nhất Bác, tôi rất hâm mộ anh ấy, cậu nhất định phải cho tôi cơ hội gặp anh ấy..."
Vương Nhất Bác đem cái nhìn đắc ý trêu chọc anh.
" Nôn nóng gặp người thân của em đến vậy sao?"
" Không phải, tôi đã nghe tên anh ấy từ lâu, rất ngưỡng mộ anh ấy, thật không ngờ lại là anh trai cậu..."
" Còn phải xem thái độ của anh thế nào đã..."
Tiêu Chiến mặt mũi đang rạng rỡ bỗng nhiên tắt hẳn vì câu nói của Vương Nhất Bác. Không hiểu tại sao mỗi câu nói mà Vương Nhất Bác nói ra anh đều cảm thấy có mười phần nguy hiểm trong đó.
Hai người dùng cơm xong rồi cùng nhau đi ngủ.
Ở trên giường, Tiêu Chiến đang nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác.
" Bảo bối..."
Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn cậu hỏi.
" Chuyện gì ?"
" Lần trước, Anh còn chưa cho em câu trả lời..."
" À...cái đó..."
" Suy nghĩ lâu như vậy? Nhỡ đâu ngày mai em xảy ra chuyện gì? Anh hối hận không kịp đấy..."
Tiêu Chiến lặp tức lấy tay che miệng Vương Nhất Bác lại.
" Đừng nói bậy..."
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh rồi cẩn trọng hôn lên một cách nâng niu.
" Anh định để em chờ đến bao giờ..."
Tiêu Chiến vung tay búng vào hai má hồng hồng đáng yêu của Vương Nhất Bác rồi nói.
" Vương Nhất Bác, cậu là đang ép người sao?"
" Chỉ là, sợ anh chạy mất thôi..."
" Được rồi, sớm thôi, nhưng không phải hôm nay..."
Tiêu Chiến nghĩ trong bụng là sẽ tìm một dịp nào đó, tạo cho Vương Nhất Bác một sự bất ngờ nho nhỏ. Anh chủ động kéo cậu lại rồi hôn say đắm, hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, Tiêu Chiến tan làm liền đến bệnh viện thăm Dương Dĩnh, nhưng lúc đến lại nghe y tá báo lại là Dương Dĩnh đã xuất viện rồi, còn có một người lạ mặt đi cùng cô ấy.
Theo anh biết thì Dương Dĩnh không có người thân, chỉ có Dương Chính là em trai, nhưng hai người đã không nhìn mặt nhau từ rất lâu rồi. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến thấy bất an, liền gọi điện cho Dương Dĩnh.
" Dĩnh Dĩnh, em xuất viện rồi sao?"
" Phải, em xuất viện rồi, anh đến tìm em sao?"
" Đúng, anh vẫn còn ở bệnh viện, em vẫn ổn phải không?"
" Anh Chiến, em đột nhiên có chút không khỏe, anh đến nhà em được không?"
" Không khỏe sao? Được rồi, chờ một chút, giờ anh qua đó..."
Tắt điện thoại, người ngồi bên cạnh Dương Dĩnh cười đắc ý.
" Anh, đừng quen giao hẹn của chúng ta, tuyệt đối không được làm tổn thương anh ấy dù chỉ là sợi tóc..."
" Đương nhiên, đợi tôi xử được Vương Nhất Bác, lập tức trả người về cho cô, tới đó, cô tùy ý làm những gì cô muốn mà không bị ai cản trở nữa..."
" Đắc ý như vậy, để xem anh làm được đến đâu..."
Có người đã chờ sẵn ở bãi đậu xe, lúc Tiêu Chiến đến, liền bất ngờ áp tới từ phía sau, đem chiếc khăn tẩm thuốc mê áp vào mũi anh, vài giây sau Tiêu Chiến bất tỉnh, bọn người đó liền đưa anh lên chiếc xe màu đen rồi chạy mất.
Vương Nhất Bác hôm nay ở công ty làm việc đều không thuận lợi, cậu cứ lo lắng đều gì đó, bất an vô cùng, quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến. Nhưng cậu chưa kịp bấm số, đã có cuộc gọi Video đến từ Tiêu Chiến, cậu vui mừng nghe máy.
Ở trong màn hình điện thoại, Tiêu Chiến bị che hai mắt bằng tấm vải màu đen, hai tay hai chân bị trói chặt, anh vẫn còn đang hôn mê.
Vương Nhất Bác gọi.
" Tiêu Chiến..."
Một giọng cười xuyên qua điện thoại phát lên, camera quay tới mặt người đó, Là Ôn Triều.
Hắn vừa cười vừa trợn mắt nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác.
" Sao hả, đau lòng lắm phải không?"
Hắn nói rồi lại phát lên cười ngây ngốc.
" Ôn Triều, muốn làm gì thì đến tìm tao đây này, đừng đụng đến anh ấy, Tiêu Chiến không liên quan..."
Ôn Triều đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, mở bịt mắt rồi vỗ vỗ vào má anh.
" Ôn Triều, mày dám..."
Vương Nhất Bác tức giận quát lớn. Ôn Triều liền trừng mắt đáp trả.
" Tao có gì mà không dám, mày tưởng tao ngu sao mà tự dẫn xác đến tìm mày, tao phải bắt người này, để mày tự dẫn xác đến tìm tao. Vương Nhất Bác, tao cho mày 30 phút, đừng để tao phát hiện mày gọi thêm ai khác, nếu không, mày tới nhận xác của Tiêu Chiến đi... "
Ôn Triều nói rồi tắt máy. Vương Nhất Bác bên này tức giận ném điện thoại lên bàn.
Vài giây sau tin nhắn gửi đến định vị nơi bắt giữ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chưa kịp nghĩ ngợi đã nhanh chóng lái xe đến chỗ Ôn Triều hẹn.
Bên kia, Tiêu Chiến đã mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, đây là một căn nhà bị bỏ hoang từ lâu, mùi ẩm mốc xộc lên tận mũi, anh mở mắt ra đã thấy Ôn Triều ngồi bên cạnh, tay đang cầm con dao sắt nhọn mà chơi đùa, xung quanh là đám đàn em của hắn.
____
Chuyển qua tâm lý tội phạm rồi mấy cô ơi. Tui thêm cho nó logic với cái kết một chút, hơi nhạt vì tui không có chuyên dạng này, mấy cô chịu khó đọc nha. Sắp hoàn rồi ạ. Vài chương nữa thôi à.🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip