Phần 41 : ( Hoàn )


Tiêu Chiến vẫn còn chần chừ, bước chân vẫn ngượng ngùng lấp lửng, đứng trước biệt thự của Vương Thị được trang trí đầy sắc hoa cưới rực rỡ, anh cũng mang bộ âu phục lịch lãm như bao người, trên tay cầm chặt sợi dây chuyền mà Vương Nhất Bác tặng.

Rốt cuộc là nên tiến một bước hay lùi một bước? Đã đến được đây rồi, chẳng lẽ cứ thế mà ra về.

Vương Nhất Bác trên kia đang nắm tay Trình Ân chuẩn bị trao nhẫn. Khách mời ai ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

" Tôi phản đối..."

Cũng không phải là tiệc cưới trong nhà thờ, cũng không có hỏi ai đồng ý hay không đồng ý, vậy nên câu nói Tôi Phản Đối liền lặp tức thu hút nhiều người.
Bây giờ tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị khách mới xuất hiện. Vương Nhất Bác không mấy ngạc nhiên, cậu vẫn đứng im ra đó, Tiêu Chiến từ từ di chuyển đến gần hơn, đem ánh mắt tự tin gắt gao nhìn thẳng Vương Nhất Bác.

" Vương Nhất Bác, tôi phản đối cậu kết hôn người khác..."

Mọi người xung quanh ra vẻ như vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì. Không khí lễ cưới giống như đang bị đóng băng trong giây lát. Tiêu Chiến cũng tự cảm thấy xấu hổ cho mình. Nhưng biết làm sao được, phóng lao thì phải theo lao.

Mọi người vẫn im lặng chờ đợi Tiêu Chiến. Anh lấy hết can đảm, thở dài một hơi, rồi hét lên.

" Vương Nhất Bác, tôi thích cậu..."

Vương Nhất Bác :"..."

Khách mời :"..."

Trình Ân :"..."

Cảm giác hiện tại mọi người còn đóng băng cứng hơn lúc nảy.

Tiêu Chiến hiện tại cũng không còn gì ngại ngùng nữa.

" Vương Nhất Bác đây chính là câu trả lời của tôi, tôi muốn người cậu kết hôn là tôi, muốn mỗi ngày thức dậy đều sẽ nhìn thấy cậu, muốn cậu ở bên cạnh bảo vệ tôi cả đời, tôi..."

Vương Nhất Bác không ngượng ngùng mà hỏi lại.

" Anh chắc chứ..."

Tiêu Chiến tự tin gật đầu.

" Vậy còn chuyện một năm trước, anh không tự ti nữa sao?"

Tiêu Chiến ấp úng, vẻ mặt có hơi ngờ nghệch.

" Tôi...tôi...nếu cậu có thể tha thứ cho tôi, tôi có thể coi như chưa nhớ lại bất cứ chuyện gì, cùng lắm dùng cả đời còn lại để bù đắp  cho cậu, chỉ cần cậu cho tôi cơ hội chuộc lại lỗi lầm, tôi cũng sẽ không cảm thấy hổ thẹn nữa..."

Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi nhìn anh rồi nói thầm.

" Đồ ngốc này...sao anh có thể đáng yêu như vậy..."

Tiêu Chiến cảm thấy mình thành công cướp rễ rồi, anh không chần chừ chạy nhanh đến kéo tay Vương Nhất Bác.

" Đi cùng tôi đi..."

Nhưng mà, sao lại khó kéo như vậy, anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác thắc mắc. Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn anh rồi nói.

" Ai nói là sẽ đi cùng anh chứ..."

Tiêu Chiến : " ..."

Bây giờ đến lượt Tiêu Chiến bị đóng băng.

Mọi chuyện đang trong tầm kiểm soát của anh đột nhiên vụt mất không hiểu lí do, vậy vừa rồi Vương Nhất Bác là cười cái gì chứ, không lẽ chỉ muốn làm bẽ mặt anh để trả thù.

Đang lúc lớ ngớ chưa biết làm gì tiếp theo, Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay anh, nhanh chóng đem chiếc nhẫn trên tay cậu đang cầm mà đeo vào tay anh.

Vương Nhất Bác đắc ý cười nửa miệng.

" Để xem lần này anh chạy đâu cho thoát..."

Tiêu Chiến đóng băng lần hai.

Trình Ân cười tươi nói.

" Trả lại vai chính cho anh đấy..."

Rồi cô đi thẳng một mạch xuống chỗ Vu Bân đang ngồi, đang chặt tay cô vào bàn tay cậu sau đó giơ cao lên cho Tiêu Chiến thấy.

Khách mời đột nhiên đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt còn Tiêu Chiến vẫn đang trên tận chín tầng mây chưa kịp trở về.

" Còn ngẩn ra đó làm gì, không định đeo nhẫn lại cho em sao?"

" Nhẫn...đeo cho cậu...cái gì chứ...Vương Nhất Bác cậu là đang làm cái quái gì vậy...lễ cưới này...không phải cậu...Nhẫn này...rõ ràng là của Trình Ân sao lại đeo vừa tay tôi...còn Trình Ân và Vu Bân hai người họ là sao...tôi...tôi không hiểu chuyện gì cả..."

Vương Nhất Bác đưa tay búng nhẹ vào trán  anh một cái rồi nói.

" Bình thường thông minh như vậy, sao hôm nay lại thành ra thế này...còn không nhìn ra, hôn lễ này là chuẩn bị cho anh cả sao?"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn một vòng, đúng là trang trí bằng những loại hoa anh thích, màu sắc mà anh thích, trên bàn tiệc đều là những món ăn anh thích...vậy mà từ lúc bước vào anh cũng không có nhận ra.

Còn có...

Đợi đã...ai mà quen mắt đến vậy...

Không thể nào!!!

Là Tiêu Lộ, bên cạnh còn có Kim Tử Hiên, hai người họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng đang nhìn anh nở nụ cười mãn nguyện.

Tiêu Lộ và Vương Nhất Bác hợp tác diễn vở kịch dài như vậy sao?

Tiêu Lộ là chính thức bán đứng em trai mình, đem tặng không cho Vương Nhất Bác như vậy sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Chiến có chút phẫn nộ.

" Cậu lừa tôi mắc bẫy..."

Lúc này Vương Nhất Bác mới nghiêm túc nói.

" Không lừa anh, anh sẽ tiếp tục trốn tránh cảm xúc thật của mình có phải không? Anh muốn em phải đợi anh thêm bao lâu nữa? Một năm vẫn chưa đủ sao? Hay anh chờ đến lúc em xảy ra chuyện gì anh mới hối hận gào khóc như hôm đó, giả như em thật sự xảy ra chuyện, anh định sẽ làm gì? Đến bây giờ, anh vẫn chưa nhận ra sao? "

Tiêu Chiến ấp a ấp úng không nói ra lời.

" Tôi..."

Vương Nhất Bác cầm lấy hai tay anh môt cái trân trọng rồi nói tiếp.

" Tiêu Chiến, nghe em nói, ân oán giữa Vương Thị và Tiêu Thị sớm đã kết thúc rồi, anh cũng không thể mãi mãi nhìn về quá khứ mà sống được, hiện tại, bất kể anh là ai, Cố Ngụy cũng được, Tiêu Chiến cũng được, người em yêu đều là anh, người em muốn kết hôn cũng chỉ có anh, Tiêu Chiến, anh đồng ý kết hôn cùng em  không?"

Khóe mắt Tiêu Chiến đã rưng rưng, những tưởng mình là người có lỗi, nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ không tha thứ cho mình, vậy mà bây giờ, cậu ấy lại còn nói ra những lời ấm áp như vậy, không cảm động, anh hẳn là sắt đá chứ không phải người thật nữa.

Mọi người đồng loạt hô lên.

" Đồng ý đi...đồng ý đi...  "

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi khẽ cuối đầu, Vương Nhất Bác xem như là anh đã đồng ý, cậu không giấu nỗi vui mừng, đem anh ôm lấy rồi siết chặt.

Khách mời cũng vui mừng không kém Vương Nhất Bác, mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt.

Lúc sau Vương Nhất Bác rời ra, Tiêu Chiến đeo nhẫn vào tay cho cậu.

" Hôn đi...hôn đi...hôn đi... "

Tiêu Chiến xấu hổ đến đỏ mặt. Vương Nhất Bác thì không cách nào giấu nỗi sự hạnh phúc trên gương mặt, khoảnh khắc nhìn thấy  Tiêu Chiến vừa xuất hiện tại đây, cậu biết chắc ván cượt chân tình thực cảm này là cậu thắng chắc rồi.

Vương Nhất Bác kéo anh lại rồi trao nụ hôn ngọt ngào.

Trước mặt bao nhiêu người, họ chính là cặp đôi hạnh phúc nhất.

Chỉ là một lễ cưới mang tính hình thức, nhưng đây chính là bước ngoặc để khẳng định tình cảm của hai người. Cuối cùng chân tình cũng được đền đáp, người yêu nhau thật lòng trãi qua bao nhiêu thử thách rồi cũng trở về bên nhau. Trước mắt họ là tương lai không nói trước được điều gì, nhưng chỉ cần họ biết chia sẻ, đủ tin tưởng, đủ bao dung, tin rằng tương lai của họ sẽ là một tương lai đúng như mơ ước. Trăm năm hạnh phúc. Kết thúc viên mãn.

Hoàn Chính Văn.

____

Tui còn hai chương phiên ngoại nữa cơ. Một chương gặp nhà nội, một chương thì...❌❌❌😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip