Phần 5


Vương Nhất Bác nghe câu hỏi bỗng nhiên cảm thấy có chút bối rối.

Vừa rồi ý của cậu là muốn nói bản thiết kế này đặc biệt, nhưng câu hỏi của Cố Ngụy làm cậu nảy ra một suy nghĩ khác.

Cố Ngụy đối với cậu cũng rất đặc biệt, đặc biệt từ lần đầu nhìn thấy anh ấy.

" Đều đặc biệt cả. Cố Ngụy. Anh có hứng thú đến Vương Thị tiếp nhận chức vụ giám đốc thiết kế không?"

Nói đến vấn đề này, Vương Nhất Bác thật sự nghiêm túc, cậu vừa rồi đã nhìn ra tài năng của Cố Ngụy, trong chớp mắt liền có thể nảy ra ý tưởng. Người này không làm thiết kế quả thật rất lãng phí.

Hơn nữa, nếu Cố Ngụy đến Vương Thị làm việc, mỗi ngày cậu đều có thể nhìn thấy anh ấy.

Cố Ngụy hỏi lại: " Cậu nghiêm túc sao? "

Vương Nhất Bác gật đầu : " Phải. Tôi thật sự nghiêm túc. "

Cố Ngụy quyết định ngay lặp tức : " Được. Tôi đồng ý."

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, những tưởng Cố Ngụy lại tìm lí do từ chối, hoặc là cần thời gian để suy nghĩ.

" Anh..."

Nhìn biểu cảm đã đoán  được Vương Nhất Bác nghĩ gì, Cố Ngụy liền giải thích.

" Sao vậy? Cậu thấy lạ sao? Thật ra cũng đơn giản thôi, Vương Thị đứng đầu thị trường thời trang trong nước, biết bao nhiêu người muốn được gia nhập Vương Thị, lần này tôi còn được chính Vương Tổng mời đến làm giám đốc thiết kế. Nếu tôi từ chối, thì quá thất lễ rồi..."

Vương Nhất Bác còn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cậu nâng ly cà phê uống một ngụm cho tỉnh táo rồi nhìn Cố Ngụy hỏi.

" Vậy còn cửa tiệm Mật Mật này của anh thì sao?"

" Cậu yên tâm, tôi có thể nhờ người thân hoặc bạn bè quản lí hộ..."

" Vậy...thì tốt quá. Ngày mai anh có thể đến Vương Thị làm việc. "

" Được. Vậy bản thiết kế này, nếu cậu đồng ý, tối nay tôi sẽ sửa lại hoàn chỉnh, sáng mai sẽ gửi cho cậu bản chính thức. "

" Tất nhiên đồng ý, tôi còn phải cảm ơn anh. Lần trước nợ vẫn chưa trả, lần này lại mắc nợ anh rồi."

" Nếu vậy cậu phải xem xét mức lương thật cao cho tôi đấy..."

" Về mặt này anh cứ yên tâm, nhất định sẽ không để anh thiệt thòi."

Vương Nhất Bác nghiêm trang đứng lên, đưa bàn tay hướng về phía Cố Ngụy.

" Chào mừng anh gia nhập Vương Gia Đại Thị."

Cố Ngụy cũng hưởng ứng theo cậu, đứng lên đưa tay bắt lấy tay cậu nghiêm túc nói.

" Rất hân hạnh được làm việc cùng cậu. Vương tổng."

Tay Vương Nhất Bác siết chặt tay Cố Ngụy một lúc lâu sau bị nhắc nhở mới luyến tiếc buông ra. Hai người cùng lúc nhìn nhau cười ngại ngùng.

Hôm sau. Cố Ngụy thật sự đã đến Vương Thị làm việc. Còn đến rất đúng giờ. Anh đang đi theo Thư kí Lâm đến phòng tổng giám đốc.

Thư kí Lâm gõ cửa :" Vương Tổng, Giám đốc thiết kế mới đã đến..."

" Vào đi..."

Cố Ngụy hôm nay lại mặc chiếc áo sơ mi trắng, anh tuy hơn cậu tận sáu tuổi, nhưng trông anh vẫn còn rất trẻ trung, thậm chí nhìn vẻ ngoài có thể đoán anh vẫn không chững chạc bằng cậu.

Cố Ngụy cuối đầu chào :" Vương Tổng..."

Vương Nhất Bác chờ thư kí Lâm khuất hẳn sau cánh cửa rồi mới chạy tới kéo Cố Ngụy ngồi xuống ghế sofa. Trên tay cậu cầm theo bảng hợp đồng. Cố Ngụy cũng dần quen với sự tự nhiên của Vương Nhất Bác.

" Anh xem thử, có chỗ nào không hợp lí cứ nói, tôi sẽ cho người sửa lại ngay..."

Cố Ngụy không xem bảng hợp đồng, đặt bút kí ngay lặp tức.
Vương Nhất Bác lại bị ngẩn người vì hành động của Cố Ngụy.

" Tin tưởng cậu đấy, không được bán đứng tôi..."

Vương Nhất Bác cười khổ đáp.

" Anh...quá tin người rồi."

Cố Ngụy lắc đầu.

" Không có. Chỉ tin cậu thôi."

Câu nói từ miệng Cố Ngụy thốt ra một cái tự nhiên không suy nghĩ.
Đối với Cố Ngụy là bình thường, nhưng lại khiến Vương Nhất Bác trong lòng rối bời suy tư. Đành kiếm cớ lãng sang chuyện khác.

" Đúng rồi, mẫu thiết kế của anh rất hoàn chỉnh, rất có hồn, lại còn đúng ý tưởng. Buổi chiều sẽ có buổi họp ra mắt ban quản trị, anh sẽ tham gia chứ, nói một chút về ý nghĩa của mẫu thiết kế này..."

" Được, không thành vấn đề..."

Ngày đầu tiên đi làm của Cố Ngụy thật sự rất thuận lợi. Mẫu thiết kế mới đều được mọi người tán dương, cả phòng thiết kế ai cũng ngưỡng mộ Cố Ngụy, ngưỡng mộ Vương Nhất Bác đã mời được một nhà thiết kế tài năng.

Sản phẩm mới đã bắt tay vào kế hoạch sản xuất. Trong vòng một tuần sẽ ra mắt đúng thời điểm đã công bố trước đó.

Mẫu vẽ vừa mới được tung ra, lượng đặt hàng đã nhanh chóng vượt quá giới hạn cho phép. Lần này Vương Nhất Bác lại một lần nữa làm cho Vương Thị cũng cố vị thế. Bỏ xa những tập đoàn khác. Ngay cả Tiêu Thị dù liên tục tung ra những mẫu thiết kế cộng thêm ưu ái tặng quà cho khách hàng cũng không thể vượt mặt doanh thu mà Vương Thị đạt được.

Buổi chiều, Vương Nhất Bác đến phòng thiết kế tìm Cố Ngụy. Cố Ngụy đang chăm chú ngồi lên ý tưởng cho mẫu thiết kế mới.
Vương Nhất Bác gõ mấy cái lên cửa.

" Chào..."

Cố Ngụy ngẩng đầu cười tươi nhìn cậu.

" Chào Vương Tổng, Tìm tôi có việc gì sao ?"

Vương Nhất Bác đi tới ngồi đối diện bàn làm việc của Cố Ngụy. Nhìn chăm chăm người trước mặt.

" Có việc mới tìm anh được sao? "

Cố Ngụy dừng bút vẽ, khoanh tay đặt lên bàn nhìn chăm chăm lại cậu.

" Vương Tổng nghiêm túc quá rồi..."

Bốn mắt nhìn nhau không chớp mắt. Không khí khá căng thẳng. Lúc này Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa, cười phì một cái, xua xua tay nói.

" Không được không được, thật sự không nghiêm túc với anh được. Tan làm rồi, đi ăn với tôi đi, tôi mời anh..."

" Được. Cho cậu cơ hội trả nợ..."

Cố Ngụy thu xếp đồ đạc trên bàn, nhanh chóng cùng Vương Nhất Bác tan làm.

Nhà Hàng Thịnh Điển.

Vương Nhất Bác đưa Cố Ngụy đến một nhà hàng rất sang trọng gần căn hộ riêng của cậu, hai người gọi một vài món Nhật và lẫu uyên ương, trùng hợp, khẩu vị cả hai khá giống nhau, đều thích ăn món Nhật. Chỉ có điều Vương Nhất Bác không giỏi ăn cay, còn Cố Ngụy chính là cao thủ ăn món cay.

Vương Nhất Bác nhìn Cố Ngụy ăn cay mà không khỏi cảm thán.

" Thật sự ngưỡng mộ khẩu vị của anh mà..."

Cố Ngụy lấy một miếng thịt bên phần cay của mình đưa về phía Vương Nhất Bác.

" Thử một chút đi, rất ngon..."

Vương Nhất Bác e ngại lắc đầu, nhưng Cố Ngụy cứ giữ khư khư miếng thịt muốn đút cho cậu ăn thử. Tình huống bây giờ có chút kì lạ. Dường như có vài người nhìn về phía hai người rồi thì thầm to nhỏ. Nhưng Cố Ngụy lại tỏ ra khá bình thản. Đắn đo là vậy nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không nở từ chối. Hé miệng đón lấy miếng thịt từ Cố Ngụy.

Một giây sau Vương Nhất Bác bị cay đến sặc. Cố Ngụy hoảng hốt tìm ly nước rồi tự nhiên bước qua ngồi cạnh ghế của Vương Nhất Bác đưa tay vuốt vuốt lưng cậu. Vừa vuốt vừa lo lắng hỏi.

" Cậu không sao chứ ?"

Mặt Vương Nhất Bác đỏ lên thấy rõ, cũng không biết là vì cay hay vì ai đó vô tình chạm vào cậu. Vương Nhất Bác cố bình tĩnh, uống một ngụm nước rồi xua xua tay cười khổ nói.

" Không sao không sao, tôi thật sự không ăn cay nổi..."

Lúc này Cố Ngụy mới đứng lên về lại chỗ ngồi của mình.

" Xin lỗi, lần sau sẽ không ép cậu ăn nữa..."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt hối lỗi của Cố Ngụy mà không nhịn được cười, người này quả thật quá đáng yêu rồi.

" Đúng rồi, lát nữa ăn xong đến nhà tôi đi..."

Câu nói của Vương Nhất Bác nghe qua rất bình thường nhưng thật sự lại không bình thường một chút nào. Cố Ngụy sửng sốt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác bây giờ mới nhận ra câu nói của mình khá ám muội liền giải thích.

" Ý tôi là tôi có tìm mua được một loại cà phê đặc biệt mới, muốn mời anh dùng thử..."

" Được."

Cố Ngụy gật gật đầu nhưng vẫn dùng ánh mắt trêu chọc nhìn cậu. Vương Nhất Bác bị nhìn đến đỏ mặt.

Nhà hàng mở lên bài hát lần đầu tiên hai người gặp nhau Cố Ngụy đã hát, Vương Nhất Bác liền thuận miệng hỏi.

" Bài hát này, hôm đó, anh hát rất hay, rất tâm trạng, lẽ nào..."

Cố Ngụy hiểu ý Vương Nhất Bác liền cười phì một cái.

" Cậu cảm thấy tôi có thời gian yêu đương để thất tình sao?"

Vương Nhất Bác như mở cờ trong bụng, cố nhịn cười hỏi tiếp.

" Vậy bài hát đó..."

Cố Ngụy ngưng đũa nhìn Vương Nhất Bác nói.

" Bài hát đó khá hay, tùy tiện hát thôi, không có ý nghĩa gì cả...chỉ là cảm thấy người con trai trong bài hát rất si tình, rất yêu thương cô gái, dù họ không được bên nhau nhưng anh ta vẫn một lòng hướng về tình yêu của mình...không phải rất ý nghĩa sao?"

" À, là vậy sao..."

Vương Nhất Bác căn bản không hề để ý đến ý nghĩa bài hát đó, đều mà cậu để ý chính là Cố Ngụy vẫn chưa có đối tượng tìm hiểu, hoặc giả nếu cậu có ý định không an phận với Cố Ngụy, chắc cũng sẽ có vài phần cơ hội.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip