Phần 6


Căn hộ riêng của Vương Nhất Bác.

Cố Ngụy ngồi lên ghế sofa ở phòng khách, Vương Nhất Bác đi pha cà phê cho anh, Cố Ngụy đưa mắt nhìn một vòng căn hộ của Vương Nhất Bác, không hổ là Nhị thiếu gia của Vương Thị, sống ở một nơi tiện nghi đầy đủ không thiếu thứ gì, tất cả đều thuộc loại cao cấp.

Một lúc sau Vương Nhất Bác cầm hai ly cà phê đem tới đặt trên bàn, ngồi xuống ghế đối diện.

" Của anh cho ít đường..."

" Cảm ơn cậu. "

Cố Ngụy nâng ly cà phê uống một ngụm.

" Rất thơm, mùi vị rất lạ, đây là..."

" Cà phê mang về từ Anh, loại được yêu thích nhất bên ấy, ban đầu uống vào khá đắng, nhưng khi cảm nhận lâu thêm một chút lại rất ngọt..."

Cố Ngụy lại uống thêm một ngụm rồi cảm nhận.

" Đúng, quả thật rất ngọt, rất đặc biệt..."

" Nếu anh thích, lần sau có thể đến, tôi lại mời anh..."

" Cậu đang dùng cà phê để mua chuộc tôi sao?"

" Cũng không hẳn..."

Cố Ngụy nhìn thấy tấm ảnh của Vương Nhất Bác phóng đại ngay tại phòng khách, cậu ở trên sân khấu, cô độc và tỏa sáng.

" Vương Nhất Bác, cái đó..."

" À, bức ảnh đó sau, tôi khi ấy có tham gia cuộc thi nhảy, nhưng sau đó..."

Vương Nhất Bác nói tới sau đó liền im lặng, Cố Ngụy vẫn chăm chú chờ đợi cậu nói tiếp. Ánh mắt của Vương Nhất Bác hiện lên chút tiếc nuối.

" Tôi bỏ cuộc..."

Cố Ngụy vốn là người hiểu chuyện và tinh tế nên không hỏi sâu thêm về chuyện riêng tư của Vương Nhất Bác, im lặng một chút, anh tìm cách nói lãng sang chuyện khác.

" Cậu có thể nhảy cho tôi xem không?"

Vương Nhất Bác không suy nghĩ liền đồng ý.

Hai người đi xuống phòng tập nhảy, Vương Nhất Bác đã thay đổi một bộ đồ phong cách rất thoải mái.

Nhạc được bật lên. Vương Nhất Bác ở trước mặt Cố Ngụy bắt đầu chuyển động. Từng động tác của Vương Nhất Bác đều rất thành thạo, kĩ thuật điêu luyện.

Cố Ngụy nhìn thấy được một Vương Nhất Bác thật sự là chính mình khi cậu ấy nhảy, tự do tự tại, đúng với độ tuổi thật sự của cậu ấy.

Bài nhảy kết thúc, Cố Ngụy vỗ tay tán thưởng nhiệt tình.

" Không ngờ Vương Tổng lại nhảy giỏi như vậy a..."

Vương Nhất Bác cười tươi, đưa tay lao mồ hôi rồi đi đến chỗ Cố Ngụy.

" Thế nào, anh muốn thử không?"

Cố Ngụy chỉ tay về phía mình hỏi :

" Tôi sao? "

Vương Nhất Bác gật gật đầu nói :

" Phải. Tôi dạy anh..."

Cố Ngụy do dự nói :

" Nhưng tôi không có năng khiếu, cũng chưa từng nhảy qua lần nào..."

Vương Nhất Bác lại hỏi :

" Vậy khiêu vũ thì sao?"

Cố Ngụy lấp lửng nói :

" Có biết một chút..."

" Được rồi, đến đây đi..."

Vương Nhất Bác kéo tay Cố Ngụy đến giữa sàn nhảy, bật nhạc, hình ảnh hai người hiện rõ qua tấm gương cỡ lớn.

" Để tôi đỡ anh..."

Cố Ngụy gật đầu, một tay đặt lên vai của Vương Nhất Bác, một tay đưa cho Vương Nhất Bác đỡ lấy.

Còn Vương Nhất Bác một tay đỡ lấy tay Cố Ngụy, một tay đặt nhẹ lên phần eo mảnh khảnh giấu sau chiếc áo sơ mi mềm mại.
Đứng gần như vậy mới thấy Cố Ngụy cao hơn Vương Nhất Bác một chút. Nhưng bây giờ hình như chuyện chiều cao không quan trọng nữa.

Khoảng cách giữa hai người, lại quá gần rồi.

Gần đến mức có thể nghe và cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Nhạc đã phát gần nửa bài mà hai người vẫn chưa di chuyển, để yên tư thế như vậy mà bốn mắt nhìn nhau.

Nhìn Cố Ngụy ở khoảng cách gần, quả thật rất đẹp. Khi tầm mắt di chuyển đến cánh môi hơi cong của Cố Ngụy, Vương Nhất Bác hơi cuối người xuống, thật sự muốn hôn lấy cánh môi đó.

Cố Ngụy dời ra, rụt tay lại, xoay người không dám nhìn thẳng.

Vương Nhất Bác bối rối nói loạn.

" Tôi...tôi...đi pha cà phê..."

Cậu chạy đi mất, để lại một mình Cố Ngụy trong phòng nhảy. Chạy lên phòng khách, Vương Nhất Bác tự trách, không biết vừa rồi định làm gì nữa.

Rõ ràng nói là dạy Cố Ngụy khiêu vũ, cuối cùng lại thành ra như vậy.

Nhưng ở gần Cố Ngụy, đối mặt với Cố Ngụy, đến cử động nhỏ còn không được huống gì là dạy nhảy. Quá vô dụng rồi.

Một lát sau, Cố Ngụy đến chào tạm biệt Vương Nhất Bác rồi ra về, cả hai người đều ngượng ngùng tránh ánh mắt đối phương, nên cậu không tiện mở miệng giữ anh ở lại thêm chút nữa, muốn đưa về thì Cố Ngụy cũng từ chối, không còn cách nào khác đành để anh tự đi về.

Vương Nhất Bác tự trách mình vừa rồi hành động lỗ mãng, lo sợ ngày mai chạm mặt ở công ty không biết Cố Ngụy sẽ tránh mặt mình hay không? Cả đêm không cách nào nhắm mắt được. Gương mặt phóng đại của Cố Ngụy cứ chạy đi chạy lại trong suy nghĩ của cậu.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác đến công ty trong trạng thái mệt mỏi vì mất ngủ cả đêm. Ngược lại, Cố Ngụy lại rất tươi tỉnh, không những không né tránh, mà còn tươi cười chào hỏi cậu.

Xem ra chỉ có Vương Nhất Bác nghĩ nhiều.

" Vương Tổng..."

Thư kí Lâm gọi mấy lần, Vương Nhất Bác mới sực tỉnh. Ngồi lại tư thế nghiêm chỉnh rồi nói.

" Lưu Tiểu Linh thế nào rồi?"

" Vẫn đang cho người theo dõi, nhưng cô ấy không có động tĩnh nào cho thấy liên quan đến Ôn Thị..."

Vương Nhất Bác day day mi tâm rồi nói.

" Tiếp tục theo dõi cô ấy..."

" Vâng, Vương Tổng..."

Thư Kí Lâm rời đi, trong phòng còn lại một mình Vương Nhất Bác.

Chuyện lần này phát sinh vấn đề làm cậu thật sự khó nghĩ, những tưởng một tay Ôn Triều gây ra, nhưng tới thời điểm hiện tại không hẳn là như vậy, xem ra đã có ai khác nhúng tay vào, mà người này, còn rất hiểu rõ nội bộ Vương Thị.

Suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra được cái tên nào đáng nghi hoặc. Không cách nào khác, đành phải chờ động tĩnh từ Lưu Tiểu Linh.

Hôm nay Cố Ngụy có công việc nên vừa hết giờ đã tan làm rất sớm, cả ngày mệt mỏi, Vương Nhất Bác nặng nề trở về nhà. Nhưng cậu vừa xuống xe bước vào nhà, một cảnh tượng không nên nhìn thấy đập vào mắt cậu.

Ba của cậu và Dương Dĩnh cùng với nhau có những hành động hết sức thân mật trên ghế sofa giữa nhà. Còn có những lời nói bỡn cợt quá mức.

Vương Nhất Bác khựng lại, xoay đầu, lập tức rời khỏi ngôi nhà đó.
Nơi hiện lên trong đầu cậu bây giờ chính là King Bar, Vương Nhất Bác lái xe thẳng đến đó.
Từ sau khi gặp lại Cố Ngụy, Vương Nhất Bác hầu như quên mất việc đến đây để giải tỏa căng thẳng.

Không hiểu sao hôm nay lại không muốn làm phiền đến người đó.
Vương Nhất Bác chính là muốn một mình, uống một chút rượu, quên đi những hình ảnh mình vừa nhìn thấy.

Dương Dĩnh, một cô gái trẻ tuổi tài năng, xinh đẹp có thừa, vậy mà lại chọn ở bên Vương Nghiêm ba của cậu. Một người đàn ông hơn 50 tuổi có một đời vợ và hai người con trai lớn. Nhưng phải công nhận một điều, từ lúc Dương Dĩnh xuất hiện, ba của cậu lúc nào cũng vui vẻ, và còn hết mực yêu thương và chiều chuộng cô.

Dương Dĩnh đối với Vương Nhất Bác và Vương Hi Thần luôn đối xử rất tốt, nhưng Vương Nhất Bác, có lẽ vì tình cảm đối với mẹ cậu quá lớn, quá sâu nặng. Nên rất khó có  thể  hoàn toàn chấp nhận được một người phụ nữ khác ở bên cạnh ba cậu thân thiết như vậy. Nhưng cậu cũng không lên tiếng phản đối. Chỉ cần ông ấy thấy vui vẻ.

Hôm nay cũng vậy, những gì cậu vừa nhìn thấy, thật sự khó mà xem như không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip