Phần 7

Biệt Thự riêng của Tiêu Gia.

" Lộ Lộ..."

" Tử Hiên, anh đến rồi..."

" Em đang xem gì mà chăm chú vậy?"

" Đây là bảng tổng kết số lượng tiêu thụ của bốn tập đoàn đứng đầu hiện nay..."

" Lộ Lộ, em vẫn chưa từ bỏ ý định đánh bại Vương Thị sao?"

" Tử Hiên, anh có phải vị hôn phu của em không vậy, không ủng hộ em gì cả..."

" Lộ Lộ, Vương Thị không dễ đối phó, bao nhiêu năm nay em là người rõ nhất điều đó mà, không phải sao?"

" Lần này không giống, em đã có một kế hoạch khác hoàn hảo hơn, một thời gian nữa anh sẽ biết, xem thử đến lúc đó, ai mới là người thắng cuộc..."

" Lộ Lộ, em..."

Chuông điện thoại của Tiêu Lộ reo lên. Cô cười một điệu cười đắc ý rồi nghe máy.

" Tôi đây..."

Không biết đầu dây bên kia nói gì, mà Tiêu Lộ lại biểu hiện phi thường hài lòng.

" Được. Tôi biết rồi."

Cô tắt máy rồi bấm gọi một người khác.

" Em đến King Bar đi...Vương Nhất Bác đang ở đó..."

Cô đặt điện thoại lên bàn, dịu dàng ngã đầu tựa vào vai Kim Tử Hiên rồi nói.

" Tử Hiên, chờ sau khi đánh bại Vương Thị, chúng ta kết hôn đi..."

Kim Tử Hiên tươi cười nói : " Được, đều nghe em."

Có vẻ mọi việc điều diễn ra đúng với những gì Tiêu Lộ sắp xếp. Tuy rằng không biết rõ những gì mà Tiêu Lộ muốn làm, nhưng vì một lòng một dạ với cô, nên dù là việc lợi hay việc hại, Kim Tử Hiên vẫn không hề phản đối.

King Bar

Vương Nhất Bác như thường lệ vẫn ngồi một mình, trầm ngâm bên ly rượu vang đỏ, nhắm mắt hòa vào không khí âm nhạc sôi động xung quanh.

Vương Nhất Bác bây giờ đã ngà ngà say, đột nhiên, một mùi hương quen thuộc làm cậu mở mắt, không biết có phải hay không, cậu nhìn thấy một dáng người lẫn trong đám đông nhảy múa trước mặt giống như dáng người Cố Ngụy.

Cậu không nghĩ thêm, đứng dậy đi thẳng đến đó, túm lấy tay người đó mà kéo rời ra khỏi đám đông. Kéo người đó thẳng đến một góc khuất ít người qua lại. Tiếng nhạc cũng nhỏ dần.

Vậy mà lại là Cố Ngụy thật. Cố Ngụy ngơ ngác hỏi.

" Vương Nhất Bác, cậu sao lại ở đây?"

Vương Nhất Bác nhìn Cố Ngụy bằng ánh mắt có chút tức giận.

" Sao tôi lại không thể ở đây, chẳng phải anh nói có công việc sao? Công việc của anh là đến đây vui vẻ như thế này sao?"

Cố Ngụy không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại nói với mình bằng giọng điệu như vậy, anh tỏ ra khá khó chịu nói.

" Vương Nhất Bác, cậu quản hơi nhiều rồi đấy, cậu chỉ là Vương Tổng ở Vương Thị thôi, ngoài giờ làm việc, cậu không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của tôi..."

Cố Ngụy nói rồi dứt tay Vương Nhất Bác bỏ đi.

Vương Nhất Bác cau mày, đoạn giữ tay Cố Ngụy, sau đó là kéo anh lại, ôm chặt, ở bên tai Cố Ngụy thì thầm nói giọng rất nhỏ, rất yếu ớt.

" Đừng đi..."

Bây giờ Cố Ngụy mới nhận ra Vương Nhất Bác uống say rồi, hình như tâm trạng cậu ta hôm nay cũng không tốt lắm. Cố Ngụy còn tưởng Vương Nhất Bác sắp khóc, liền thuận tay ở phía sau vỗ vỗ lưng cậu. Nói giọng an ủi dịu dàng.

" Được rồi, tôi không đi, nói cho tôi biết, cậu có chuyện gì không vui phải không?"

Hai người sau đó rời ra, quay lại bàn rượu, vừa uống vừa trò chuyện.
Vương Nhất Bác kể mọi chuyện với Cố Ngụy, về ba cậu, về mẹ cậu, và Dương Dĩnh, Cố Ngụy là bạn của Dương Dĩnh, nên cũng có thể hiểu được phần nào.

Vương Nhất Bác không hề ghét bỏ Dương Dĩnh, chỉ là không thể xem cô ta như một người mẹ thứ hai được, cậu không thể chấp nhận ai khác ngoài mẹ ruột của mình.

Vương Nhất Bác bây giờ đã say thật sự.

Vương Nhất Bác đã khóc thật sự.

Ở trước mặt Cố Ngụy, cậu khóc ngon lành như một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm.
Ở trước mặt Cố Ngụy, Vương Nhất Bác có thể thoải mái trưng ra những bộ dạng thật nhất của mình.

Đối với Vương Nhất Bác, Cố Ngụy hôm nay lại thấy thêm một dạng yếu đuối của cậu ấy, anh thật sự đồng cảm với nỗi đau của cậu, đồng cảm với những gì Vương Nhất Bác phải gồng mình chịu đựng, đáng lẽ Vương Nhất Bác không nên bị cuốn vào vòng xoáy  tranh chấp Tứ Đại thị, đáng lẽ Vương Nhất Bác nên được tự do tneo đuổi ước mơ của mình. Trong sâu thẳm Cố Ngụy, còn có một chút cảm thấy có lỗi với Vương Nhất Bác.
Cố Ngụy cũng uống cùng cậu, cũng ngà ngà say, vừa uống vừa an ủi cậu, chia sẻ nỗi buồn của cậu, khuyên cậu đừng nên suy nghĩ quá nhiều, dù gì đó cũng là sự lựa chọn của ba cậu.

Hai người kêu thêm hết chai này đến chai khác. Nhưng Vương Nhất Bác đã uống trước Cố Ngụy nên say nhiều hơn một chút, Cố Ngụy vẫn còn có thể đem Vương Nhất Bác rời khỏi King Bar, bắt taxi đưa cậu về nhà.

Cố Ngụy chỉ biết địa chỉ căn hộ riêng của Vương Nhất Bác nên đem cậu về đó, anh bước lớn bước nhỏ dìu Vương Nhất Bác. Trong cơn say loạng choạng Vương Nhất Bác vẫn tìm được thẻ khóa để mở cửa cho hai người vào nhà.

Cố Ngụy nặng nề đặt Vương Nhất Bác nằm lên giường, giúp cậu ấy cởi giày, sửa lại tư thế ngay ngắn cho cậu rồi rời đi, nhưng chưa ra khỏi phòng, đã nghe Vương Nhất Bác lên tiếng.

" Khát...nước..."

Cố Ngụy vậy mà lại ra phòng khách rót một ly nước đem vào cho cậu.

" Vương Nhất Bác, nước đây..."

Vương Nhất Bác nằm im không động tĩnh. Cố Ngụy đặt ly nước lên bàn ở đầu giường rồi nói:

" Vương Nhất Bác, nước để đây cho cậu nhé, tôi phải về đây..."

Cố Ngụy vừa xoay lưng liền bị Vương Nhất Bác giữ tay lại.

" Cố Ngụy, đừng đi..."

Cố Ngụy chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác mạnh tay kéo xuống, Cố Ngụy ngã lên giường, chớp mắt đã thấy Vương Nhất Bác ở trên mình gắt gao đối mặt.

" Cố Ngụy, tôi thích anh..."

Vương Nhất Bác trong cơn say bất chấp tất cả hôn vào đôi môi ấm nóng của Cố Ngụy, anh hoảng hốt, đẩy mạnh cậu ngã về một bên, loay hoay ngồi thẳng dậy, nhìn Vương Nhất Bác quát lớn.

" Vương Nhất Bác, cậu điên rồi..."

Vương Nhất Bác lại ghì anh xuống, tiếp tục áp môi mình vào môi Cố Ngụy, dùng sức giữ chặt hai tay anh lại. Cố Ngụy cũng say rồi, chống đỡ một lát cuối cùng cũng không đủ sức, để mặc cho Vương Nhất Bác tùy tiện ở trên môi mình cợt nhã. Không những vậy bàn tay cậu cũng không ngoan ngoãn mà sờ soạng lung tung khắp nơi trên người anh.

Trong cơn say ái muội, lại bị Vương Nhất Bác cuồng nhiệt kích thích, Cố Ngụy cũng gần như bị cuốn theo, tiếp sau đó từng cúc áo sơ mi của Cố Ngụy đều bị mở sạch, Vương Nhất Bác tham lam mà hôn từng mảng da thịt mềm mịn từ cổ xuống ngực của Cố Ngụy.

" Vương Nhất Bác..."

Cố Ngụy gọi cậu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn vờ như không nghe thấy.

Cố Ngụy sực tỉnh, lần nữa đẩy Vương Nhất Bác thoát ra khỏi dục vọng đang áp chế hành động nông nỗi của cậu, Cố Ngụy mặc lại áo, lần nữa muốn bỏ đi, nhưng Vương Nhất Bác lại kịp ôm anh lại. Thêm lần này đã là ba lần trong một ngày Vương Nhất Bác cố giữ Cố Ngụy lại bên cạnh mình.

" Thật xin lỗi...nhưng xin anh đừng đi...ở bên cạnh tôi đi...tôi hứa sẽ không làm gì vượt quá giới hạn..."

Vương Nhất Bác chính là đang cầu xin Cố Ngụy ở lại, Cố Ngụy lại mềm lòng, không nỡ từ chối, lại ngoan ngoãn nằm xuống cạnh Vương Nhất Bác, để cậu ấy ôm chặt lấy anh.

Thật sự chỉ có ôm thôi, Vương Nhất Bác đã không làm gì hơn nữa.

Trong đầu Cố Ngụy lại hiện lên những suy nghĩ khó hiểu.

Vương Nhất Bác thật sự cô độc đến vậy sao? Rốt cuộc những ngày tháng trước đây cậu đã sống như thế nào vậy? 

Mấy ai có thể tin rằng Vương Tổng Nhị Thiếu Gia tập đoàn Vương Gia Đại Thị lại là một người bề ngoài phong độ, tài năng hơn người lại là một người cô độc, thiếu thốn tình cảm đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip