Phiên Ngoại 1.


" Anh ấy vẫn chưa tỉnh sao?"

Vương Nhất Bác vừa tới bệnh viện thăm Tiêu Chiến, rõ ràng cậu mới là người sao cùng được cứu ra, vậy mà người ngủ lâu hơn lại là anh, cũng không biết nên giải thích thế nào mới đúng.

Tiêu Lộ vừa gọt trái cây vừa nhìn Vương Nhất Bác nói.

" Bác sĩ đã kiểm tra tổng quát cả rồi, em ấy không bị gì cả, chỉ là mệt mỏi quá độ nên mới thành ra thế này, sẽ tỉnh lại nhanh thôi, cậu đừng lo..."

Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Lộ, ánh mắt cùng lời nói của chị ấy đã khác hẳn mọi khi.

" Chị...không ghét tôi cứ bám lấy anh ấy nữa sao?"

Tiêu Lộ đột nhiên dừng tay. Cô cũng không ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi thẳng vấn đề như vậy. Tiêu Lộ chậm rãi nói.

" Nghe nói lần này, cậu vì cứu em ấy mà không màng đến nguy hiểm của bản thân?  Thật ra trước đây, có lúc tôi đã rất ghét cậu, muốn cậu rời xa Tiểu Chiến, càng xa càng tốt, dần dần...tôi mới phát hiện, em ấy chỉ có thể nở nụ cười hạnh phúc nhất là khi ở cạnh cậu...những việc tôi làm trước đây, giống như cướp mất nụ cười hạnh phúc của em ấy...cậu nghĩ...người làm chị như tôi, có còn xứng đáng hay không?"

Vương Nhất Bác nhìn đứng im nhìn Tiêu Lộ rồi nhìn sang phía Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh. Cậu thở dài.

" Tôi nghĩ hiện tại không ai xứng đáng là chị của anh ấy hơn chị...anh ấy nhất định sẽ hiểu được tấm lòng của chị thôi..."

" Nào, qua đây ăn trái cây đi..."

Vương Nhất Bác cẩn trọng nhận miếng táo từ trên tay Tiêu Lộ. Cậu ngồi xuống ghế đối diện cô.

" Chị cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt...có điều..."

" Chuyện gì?"

" Anh ấy hiện tại vẫn chưa xác nhận rõ tình cảm của mình, cứ lưỡng lự không dứt khoác, đối với anh ấy, tôi thật sự muốn một mối quan hệ chính thức..."

Tiêu Lộ còn lạ gì tính cách này của Tiêu Chiến nữa.

" Em ấy là vậy, trước giờ nếu chuyện gì không chắc chắn, sẽ không dám quyết định vội vàng..."

Vương Nhất Bác nghiêm túc thăm dò ý kiến của Tiêu Lộ.

" Vậy...tôi nên làm thế nào để thuyết phục anh ấy..."

" Thật ra, có một cách này..."

Nét mặt Tiêu Lộ tỏ vẻ nguy hiểm, còn Vương Nhất Bác không khỏi tò mò muốn biết ngay lặp tức.

" Cách gì?"

Ngưng một chút, Tiêu Lộ nói.

" Cậu...kết hôn đi..."

Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn Tiêu Lộ.

" Anh ấy còn chưa xác nhận tình cảm..."

Tiêu Lộ lại nói.

" Ai bảo cậu kết hôn với em ấy..."

Vương Nhất Bác lại phản bác.

" Chị đang nói gì vậy, không kết hôn với anh ấy, vậy kết hôn với ai?"

" Trình Ân..."

Nét mặt Vương Nhất Bác đột nhiên trở về trạng thái cao lãnh, cậu cho rằng Tiêu Lộ đang trêu đùa mình, cậu lạnh nhạt nói ra ba chữ.

" Không thể nào..."

" Ai bảo cậu sẽ kết hôn thật..."

Lúc này Vương Nhất Bác mới dần hiểu ra vấn đề.

" Không lẽ..."

Tiêu Lộ cười tươi rồi nói.

" Đúng vậy, là kết hôn giả...tôi có cách khiến Tiểu Chiến tự mang mình đến dâng cho cậu..."

Vương Nhất Bác :"..."

" Nghĩ cái gì? Chẳng lẽ cậu không muốn như vậy..."

" Không có, tôi đang suy nghĩ xem chị có thật là Tiêu Lộ hay không?"

Tiêu Lộ nhìn Tiêu Chiến trên giường bệnh, vẻ mặt đầy hy vọng nói với Vương Nhất Bác.

" Còn không phải vì hạnh phúc của Tiểu Chiến sao? Tôi nói cho cậu biết, lần này tôi giúp cậu, sau này phải chăm sóc em ấy thật tốt, nếu không tôi nhất định không để yên cho cậu...."

" Được..."

.....

" Vương Nhất Bác...Tiểu Chiến tỉnh lại rồi..."

" Thật sao? Được...tôi đến ngay..."

Vương Nhất Bác vì quá vui mừng nên quên mất kế hoạch đã bàn trước với Tiêu Lộ, cậu muốn đến tìm anh ngay lặp tức nhưng đã bị Tiêu Lộ ngăn lại.

" Nè...cậu làm cái gì?"

" Tôi...đến bệnh viện..."

" Vương Nhất Bác... Việc cậu nên làm bây giờ là chuẩn bị kết hôn..."

" Được...tôi biết rồi..."

Tắt điện thoại, Vương Nhất Bác cố kìm nén cảm xúc của mình, cố cất đi nỗi nhớ dành cho Tiêu Chiến, tự nhủ rằng rất nhanh thôi, sớm hay muộn anh ấy cũng sẽ là của cậu.

Phải kiên nhẫn, Vương Nhất Bác nhất định phải kiên nhẫn.

Vương Nhất Bác chính là đang đánh cược với tình cảm mà Tiêu Chiến dành cho cậu.

Vài phần hy vọng, vài phần tự tin, còn có vài phần lo sợ.

Tiêu Chiến, anh nhất định phải đến...

...

" Đến rồi, đến rồi...Nhân vật chính đến rồi..."

Vu Bân đang quan sát phía bên ngoài, vừa thấy bóng dáng Tiêu Chiến xuất hiện liền báo cáo vào bên trong...mọi người đã vào sẵn vị trí, chỉ cần Tiêu Chiến bước vào, vở kịch thử thách chân tình thực cảm sẽ chính thức bắt đầu.

Nam chính Vương Nhất Bác đang tự hào về mình, cậu mặt ngoài tỏ ra lo lắng hồi hộp, nhưng trong lòng lại tự đắc mà nghĩ thầm.

" Tiêu Chiến, anh thua rồi..."

....

" Được lắm, Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến như thỏ con đang bị sư tử say mèm vồ lấy không buông. Ở trên giường tay chân anh bị chú sư tử Vương Nhất Bác kiềm chặt.
Vương Nhất Bác không biết vì quá say hay vì vui mừng mà tự khai hết kế hoạch của mình với anh.

Tiêu Chiến vừa giận vừa thấy buồn cười. Đúng là vẻ mặt Vương Nhất Bác lúc này khiến anh không thể nào giận nổi.

Vừa dính người vừa bán manh vừa ngoan ngoãn, anh hỏi gì cậu đều trả lời thành thật, trước kia rất hiếm khi anh thấy được bộ dạng này của cậu.

Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến cố vươn người đến đầu giường lấy được chiếc điện thoại, chụp lại vẻ mặt Vương Nhất Bác lúc này, thêm một tấm cùng với anh, sau này nhất định tìm cơ hội trả thù cậu ấy vì dám hợp tác cùng Tiêu Lộ lừa gạt anh.

Cứ tưởng Vương Nhất Bác ngủ rồi, anh vừa chụp xong cậu liền mở mắt, Tiêu Chiến hốt hoảng làm rớt điện thoại xuống giường, tay vẫn còn đang lơ lửng, Vương Nhất Bác trở người, đem anh áp xuống dưới thân mình, phía trên dùng ánh mắt sư tử muốn ăn thịt nhìn anh chằm chằm không ngớt.

Tiêu Chiến nhận thấy tình hình không ổn liền ra sức dỗ ngọt.

" Vương...Vương... Nhất Bác...làm cái gì a? Cậu...say...rồi...mau ngủ...mau ngủ đi..."

Vương Nhất Bác vẫn không chịu dời mắt cũng không chịu di chuyển.

" Cậu...ưm..."

Tiêu Chiến trợn mắt, môi của anh vừa bị chú sư tử say mèm hôn đến. Vẫn chưa kịp đáp lại đã bị lưỡi của cậu ấy xâm nhập vào. Một lúc sau không còn đủ không khí để thở nữa mới luyến tiếc dời môi anh.

Hai mắt Tiêu Chiến long lanh nhìn cậu, đôi môi bị khi dễ đến sưng đỏ, hai má vì ngại ngùng nên hồng lên phi thường hút người, chú sư tử đang thèm ăn thịt kia sao có thể tự kiềm chế nỗi.

" Anh hỏi gì cũng trả lời rồi, không phải nên thưởng sao? Huống hồ...hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, đêm nay cũng là đêm động phòng...anh còn ngại sao...?"

Tiêu Chiến thật muốn đem mặt mình giấu đi chỗ khác, Vương Nhất Bác say rồi, cậu ấy say nên nói gì cũng được, nói gì cũng không ngại, còn anh chỉ uống nhiều nhất hai ly rượu, anh rất tỉnh táo, càng không thể tiếp nhận sự thẳng thắn quá mức của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vùng vẫy muốn thoát, liền bị cậu đem hai tay kẹp chặt lên đỉnh đầu. Anh dùng ánh mắt không cam tâm nhìn cậu.

Người say mà vẫn mạnh như vậy a...

Vương Nhất Bác một tay kiềm chặt anh một tay sờ lên má anh mà vuốt ve rồi nói.

" Bảo bối, muốn chạy sao?"

Tiêu Chiến bối rối né tránh ánh mắt Vương Nhất Bác rồi tìm tạm một lí do.

" Tôi...tôi khát nước...muốn uống nước..."

Vương Nhất Bác liếc thấy ly nước trên bàn đầu giường, chính là ly nước anh chuẩn bị cho cậu khi mới dìu cậu vào phòng. Vương Nhất Bác với tay lấy ly nước, những tưởng sẽ đưa đến cho anh.

Vậy mà cậu lại tự uống.

Đặt lại ly nước trên bàn, Vương Nhất Bác nhắm môi anh mà cuối xuống, truyền hết nước trong miệng cho anh, Tiêu Chiến không cách nào phản kháng đành miễn cưỡng tiếp nhận...

" ..."

Tiêu Chiến bị sặc nước, mặt lại đỏ lên rồi.

" Tôi...tôi có thể tự uống mà..."

" Nếu không thích...anh có thể trả lại cho em..."

"..."

" Nhưng phải giống cách em truyền cho anh..."

"..."

Không biết là Vương Nhất Bác say thật sự hay giả vờ nữa, hiện tại còn vẻ mặt gian xảo hơn cả khi cạnh tranh trực tiếp với đối thủ trên thương trường.

Đột nhiên Vương Nhất Bác nghiêm túc, đem một bàn tay của anh áp lên chỗ tim cậu.

" Bảo bối, anh nghe xem, chỗ này của em, nói là rất nhớ rất nhớ anh..."

Tiêu Chiến cũng nghiêm túc im lặng mà cảm nhận. Tim cậu ấy thật sự đập rất nhanh. Đoán được suy nghĩ của anh, Vương Nhất Bác liền giải đáp.

" Đập nhanh như vậy chính là càng nhớ anh, còn có...càng lúc càng yêu anh nhiều hơn nữa..."

Tiêu Chiến  : "..."

Ăn nói ngọt ngào như vậy, thật sự không phải say mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip