Chương 15
Tiêu Chiến liếm đôi môi khô khốc của mình một cái, cậu lấy cuốn nhật kí về phía mình nâng mắt ra hiệu cho anh hãy ngồi xuống bên cạnh mình. Cậu nhích người sang một tí tạo một khoảng trống thoải mái để anh đủ chỗ ngồi.
Tiêu Chiến lật cuốn nhật kí úa màu ra, thứ đầu tiên cậu thấy là dòng chữ non nớt ngả nghiêng được viết bằng bút chì của một đứa trẻ hằn trên tờ giấy đã ố vàng theo thời gian.
Ngày x tháng x năm 19xx.
Hôm nay ba mẹ lại đi làm để em ở lại một mình nhưng ba nói khi về ba sẽ mua cho em thật nhiều đồ ăn ngon.
Tiêu Chiến có chút ngập ngừng không muốn lật sang trang tiếp theo, từng dòng chữ trong cuốn sổ này làm cậu nhớ đến tuổi thơ cô đơn thời dĩ vãng của mình. Vương Nhất Bác bên cạnh nhận ra, anh nhẹ nhàng cầm tay cậu lật sang trang kế tiếp không mấy bận tâm đến tâm trạng của mình.
Ngày y tháng y năm 19xx.
Bạn học Nghiên Nghiên kể rằng bạn được ba mẹ dẫn đi khu vui chơi, em cũng muốn được đi mà ba mẹ vẫn chưa đi làm về.
Tay cầm cuốn sổ của Tiêu Chiến run lên, cậu vậy mà có tưởng tượng được nỗi cô đơn của anh lúc đấy.
Tiêu Chiến chỉ mới đọc hai trang lại không có đủ can đảm để đọc nữa, cậu thật sự không dám xem lại những nổi lòng được anh lưu trữ trong đây. Lật nhanh đến những dòng cuối được anh viết lại, Tiêu Chiến phát hiện ở trang cuối của cuốn sổ có một danh sách điều mà anh muốn thực hiện trong quãng đời của mình.
Nhìn xuống dòng chữ ngay ngắn cứng cáp kia chắc là được anh viết khi đã lớn, Tiêu Chiến khá ngạc nhiên khi điều anh muốn làm chỉ có một.
Anh mong được đón sinh nhật cùng người anh yêu nhất.
Hoàn toàn không còn gì khác.
Tiêu Chiến lật lại kiếm những dòng nhật kí vào ngày sinh nhật của anh thì chỉ có những năm cấp 3 anh mới cùng gia đình ăn sinh nhật. Trước đó thì ba mẹ Vương chỉ đơn giản tặng cho anh một chiếc bánh kem cùng vài món quà, nếu có tổ chức ăn uống thì đến giữa chừng cũng bỏ anh lại để đi làm việc, đa phần anh đều ăn sinh nhật với những người giúp việc không có một mống bạn bè.
Sự thất vọng của anh đều được thể hiện qua những nét chữ đậm nhạt khác nhau.
Vương Nhất Bác chỉ nói tới sinh nhật năm 10 tuổi của anh sau đó không còn thấy anh viết về những điều mình muốn trong ngày sinh nhật nữa, chỉ đại khái nói về ngày hôm đó làm cái gì.
Tiêu Chiến tay hơi siết cuốn sổ lại, bên trong người nổi lên một cỗ tức giận bởi cậu phát hiện ba mẹ Vương không như cậu tưởng tượng, hai ông bà không khác gì người mẹ đáng kính kia của cậu. Đều chính tay bóp chết những suy nghĩ non nớt và tính tình ngây thơ của những đứa trẻ còn chưa biết sự đời.
Có những đứa trẻ được tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời, nhưng có những đứa trẻ lại dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.
Anh và cậu rốt cuộc có lỗi gì để phải nhận những thứ tồi tệ trong cái giai đoạn tuổi ăn tuổi lớn như vậy?
Sự tức giận của cậu bắt đầu lan truyền đến đại não, ánh mắt cậu hằn lên sắc đỏ âm u. Tiêu Chiến hít thở khó khăn, cậu cố gắng để không bùng nổ ngay tại chỗ này, cậu đóng cuốn sổ trả lại cho mẹ Vương.
"Hai người thử thật lòng xin lỗi anh ấy đi có lẽ anh ấy sẽ tỉnh lại đấy."
Tiêu Chiến lòng thắt chặt lại đến đau nhói, cậu không có tâm tình nán lại lâu nữa, vội chào hỏi rồi kéo Vương Nhất Bác đi khỏi nơi này. Trước khi đi cậu nhìn lấy Vương Nhất Bác đang nằm trên giường một lần, tâm trạng tồi tệ càng đè nặng nơi đáy lòng.
"Sao vậy? Bé con của anh sao lại tức giận."
Vương Nhất Bác từ sau lưng tiến lên ôm eo cậu, cằm thoải mái tựa lên mái tóc mềm mại thơm hương vani ngọt ngào. Bé con trong lòng đang không ngừng run rẩy, Vương Nhất Bác tạm gác lại mọi vấn đề của bản thân không ngừng an ủi bé con của mình.
Bờ vai của Tiêu Chiến ngày càng run mãnh liệt hơn trước, Vương Nhất Bác giật mình buông tay mà xoay người cậu lại. Không phải khóc rồi chứ?
Tiêu Chiến nắm lấy góc áo anh ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt to tròn vẫn khô ráo nhưng lại chứa đầy vẻ hoang mang, nét tức giận hoàn toàn không thấy đâu nữa.
"Em vừa tức giận với ba mẹ anh thì có dám gả anh đi không nhỉ?"
Bàn tay định đặt lên mặt Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác chợt khựng lại đứng hình giữa không trung, anh đứng đờ vài giây không tin được những gì mình vừa nghe thấy, sau đó lại chuyển sang duỗi thẳng năm ngón tay ra tát vào mặt Tiêu Chiến một cái không mạnh lắm, chỉ đủ vang lên một tiếng thâm thúy.
Tiêu Chiến nét mặt ngờ nghệch vì đột ngột hứng cơn đau nhẹ nhàng sượt qua bên sườn mặt. Cậu kinh ngạc xoay đầu trợn mắt lên nhìn anh, tay giơ lên hứng lấy bên nửa mặt nóng rát của mình.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác trái lại vẫn bình tĩnh không có gì gọi là đau xót vì đã ra tay đánh cậu cả, anh khẽ gỡ tay cậu ra cúi người xuống hôn lên chỗ mà anh vừa đánh.
Cái này chính xác gọi là vừa đánh vừa xoa.
Tiếng hôn dồn dập vang vọng bên trong không khí khiến Tiêu Chiến vẫn chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra, đại não cậu vẫn mắc kẹt trong khoảnh khắc diễn ra cái tát vừa rồi, bàn tay cậu bất giác co lại nắm chặt lấy quần đến trắng bệt các khớp tay thô kệch.
Tay Tiêu Chiến từ từ nắm lại thành quyền, cậu dùng bảy phần sức lực vung tay tung một cú đấm vào bụng của anh.
Một hồn ma thì làm gì biết đau.
Vương Nhất Bác bởi vì bị đánh với một lực rất mạnh không kịp phòng thủ nên bị đẩy lùi ra sau vài bước. Anh ôm bụng ngẩng đầu lên nhìn cậu, không ngờ rằng cậu sẽ ra tay mạnh bạo như thế này. May thay anh không biết đau chứ nếu không dù là mười cái hồn cũng tan tác dưới tay cậu mất.
Tay Tiêu Chiến vẫn nắm chặt chưa thả ra, cậu tiến đến vài bước sát lại anh, cánh tay lần nữa giơ cao lên, Vương Nhất Bác có thể mơ hồ thấy gân xanh nổi trên mu bàn tay của cậu. Tia sát khí hằn rõ trong ánh mắt cậu làm anh sợ hãi đến không dám nhúc nhích.
Lúc này cậu mới nhớ ra một câu rằng "Ăn miếng trả miếng", anh cho cậu ăn một miếng cậu sẽ trả lại anh gấp đôi.
Còn chưa kịp hạ đòn thì bóng dáng Vương Nhất Bác từ lúc nào đã biến mất ra khỏi tầm mắt của cậu, anh treo hết sự sợ hãi lên trên mặt dùng hết sức bình sinh của mình liều mạng chạy thật xa khỏi con người mang tên Tiêu Chiến kia.
Dù anh không biết đau nhưng làm sao có thể đánh lại Tiêu Chiến chứ. Câu có chơi có chịu có vẻ không dành cho anh.
36 kế, bỏ chạy là thượng sách thì sẽ phù hợp hơn.
Vừa chạy anh không hiểu nổi cái con người trầm tính qua lời mẹ Vương kể là ai chứ. Có ai đời nào trầm tính mà đánh người ta đến khi không đánh lại thì bỏ chạy thục mạng như anh đây.
Nhục nhã, quá là nhục nhã.
Vương Nhất Bác chạy một hồi cũng ra khỏi bệnh viện, anh ngó nghiêng xung quanh lựa một gốc cây thật lớn để chui ra sau thân cây mà trốn cậu.
Rất nhanh Tiêu Chiến cũng đã xuất hiện, cậu đảo mắt xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Đang không biết anh ở nơi nào thì điện thoại Tiêu Chiến run lên, cậu từ trong túi quần lấy ra xem thì trên màn hình hiển thị một tin nhắn mới từ số lạ.
Tiêu Chiến tò mò mở ra xem thử.
Mục tiêu đằng sau gốc cây hướng 3 giờ.
Tiêu Chiến không hiểu tin nhắn đang nói về cái gì nhưng lại làm theo mà đưa mặt nhìn về gốc cây như chỉ dẫn trong tin nhắn. Chầm chậm cất từng bước tiến lại gần gốc cây to cao rậm rạp, Tiêu Chiến gương mặt nở nụ cười vô cùng biến thái lò đầu ra sau nơi anh đang đứng.
"Tìm thấy anh rồi."
Giọng Tiêu Chiến lanh lảnh bất ngờ vang lên sau lưng làm Vương Nhất Bác giật nảy mình, anh quay đầu ra sau thì thứ đập vào mắt anh là nụ cười tràn đầy quỷ dị của cậu, Vương Nhất Bác quýnh quáng theo phản xạ giơ tay lên đánh vào mặt cậu.
Tiêu Chiến la một tiếng đau đớn ôm mặt ngồi thụp xuống.
Giờ phút này cậu khóc không ra nước mắt mà chỉ muốn chửi thề một câu thật thô tục.
Kiếp trước cậu gieo cái nghiệp gì mà kiếp này đụng trúng phải một người có niềm đam mê mãnh liệt là đánh vào mặt cậu như thế này.
Tiêu Chiến một phút hối hận vì ngỏ lời quá sớm để giờ này lại phải gắn liền với một gã vũ phu bạc tình bạc nghĩa này.
Biết mình lỡ tay dùng quá lực, Vương Nhất Bác vội vàng ngồi xuống nâng cằm cậu lên, anh cẩn thận vén tóc của Tiêu Chiến lên cao mới phát hiện mình đánh trúng ngay một bên mắt của cậu.
Tiêu Chiến đau đến mức đổ mồ lạnh, mắt là bộ phận vốn đã rất yếu ớt nay bị tác động mạnh khiến đầu lông mày cậu cau chặt lại. Bên trong mắt cậu xuất hiện những mảng đỏ au trông rất đáng sợ, mí mắt giật liên tục làm khoé mắt cậu không tự chủ mà tuôn hàng lệ nóng tựa một xâu chuỗi ngọc đứt đoạn. Ẩn sâu trong đáy mắt là một tầng đau nhói mãnh liệt.
Cậu siết răng nhắm hẳn mắt bị đau mới có thể nhìn thấy được anh dù chỉ là trong mờ ảo, cú đánh này làm bên mắt còn lại của cậu bị ảnh hưởng đến khả năng nhìn trong tức thời như có ai đó treo một màn sương mỏng trước mặt cậu vậy.
Dù chỉ nhìn trong mơ hồ nhưng cậu vẫn thấp thoáng thấy được nét mặt lo lắng cùng cực của anh.
Vương Nhất Bác mấp máy không nói thành lời, anh không ngờ mắt của cậu lại bị nặng đến như vậy, không chỉ bên trong mà bên ngoài cũng đỏ ửng lên. Cậu gần như không thể mở mắt ra chỉ nhìn đời bằng mắt không bị thương.
Tiêu Chiến biết chuyện này tất cả đều là do lỗi của cậu, nếu cậu không hù anh thì anh cũng không có vô tình ra tay làm cậu bị đau.
Nắm lấy bàn tay đang run vì rối bời của anh, Tiêu Chiến cong môi mỉm cười nhẹ nhàng.
"Em không sao đâu."
Một lời nói tựa mây thoáng qua chui vào màng nhĩ của Vương Nhất Bác thế vẫn không làm anh an lòng một chút nào ngược lại càng làm anh thêm đau lòng.
Vương Nhất Bác trầm lặng choàng tay ôm cậu vào lòng, anh gục đầu vào vai cậu bắt đầu chìm đắm trong những giọt nước mắt.
Tiêu Chiến vừa bất lực vừa buồn cười, cậu nhớ rõ rằng mình thấy được một Vương Nhất Bác mạnh mẽ thông qua cuốn nhật kí ban nãy cơ mà.
Tiêu Chiến kiên nhẫn ngồi nhịn đau để làm cho anh bình tĩnh trở lại, Tiêu Chiến được anh đỡ vào bệnh viện để sơ cứu.
Bác sĩ nói mắt cậu bị tác động mạnh nhưng không có gì đáng ngại chỉ cần để mắt nghỉ ngơi và nhỏ thuốc đều đặn là được.
Tiêu Chiến nói lời cảm ơn bác sĩ rồi đi ra khỏi phòng khám với một bên được đeo đồ bịt mắt giống như cướp biển.
Qua đó cậu rút ra được một bài học, nếu muốn chơi trò trốn tìm hãy đến bệnh viện mà chơi biết đâu lại cần thiết.
Nhìn túi thuốc trên tay Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đã rầu còn rầu hơn, dù cho cậu không để tâm đến chuyện này nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân mình phạm phải tội không thể tha thứ. Anh lỡ làm hại đến đôi mắt xinh đẹp của bé con nhà anh, chính tay anh đã gây ra thương tích cho ánh mắt làm cho anh si mê ngay từ lần đầu nhìn thấy. Mà cậu có bị chột một bên mắt thì cậu vẫn là bé con của anh, anh vẫn sẽ yêu thương cậu như cũ thậm chí còn hơn thế nữa.
Vương Nhất Bác thút tha thút thít đi bên cạnh cậu, anh một mực cúi mặt nhìn đôi tay đánh cậu ban nãy như muốn chặt đứt nó mà ném đi thật xa để tạ lỗi với cậu.
"Còn đau không?"
Vương Nhất Bác len lén đan tay mình vào tay Tiêu Chiến. Cậu hơi nhếch mép nhìn sang anh.
"Không đau mắt nhưng đau lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip