Chương 42

Tối hôm đó, Tiêu Chiến trải qua thêm một đêm mất ngủ, tâm trạng cậu nặng nề đến chợp mắt cũng không nổi bèn đợi Vương Nhất Bác ngủ say mới lẻn đi ra ngoài.

Cậu ra ngoài phòng khách mở toang một bên cánh cửa sổ, vừa mở cửa thì cái lạnh của đêm khuya liền đánh ập vào mặt làm tóc gáy cậu dựng đứng, kéo theo sự lạnh lẽo đau rát thổi tung mái tóc cậu.

Tiêu Chiến từ trong gốc cây lấy ra một bao thuốc lá, tự đốt cho mình một điếu thuốc đầu tiên sau một khoảng thời gian cai thuốc, ánh mắt cậu phản chiếu dãi ánh sáng vụn vỡ tĩnh lặng ở bên ngoài, chậm rì hé môi đẩy làn khói mỏng ra khỏi khoang miệng.

Làn khói thuốc e thẹn uốn mình trong làn gió, như làn gấm hoa mềm mại ve vãn tầm nhìn cậu rồi tan biến trong không trung, vĩnh viễn không khứ hồi.

Sự ấm nóng từ khói thuốc lan toả đều trong cổ họng, Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc trên khoé môi, hai tay chống thành cửa sổ xa xăm nhìn những con chữ đèn led sáng chói, nơi sẽ là khởi đầu cũng như kết thúc của Vương Nhất Bác.

Mấy ngày gần đây Tiêu Chiến rơi vào trạng thái khó ngủ nặng, đến tận rạng sáng cậu mới khó khăn ngủ được một giấc ngủ ngắn liền đến giờ phải thức dậy, thế là ăn cũng không nổi, cả người đều rơi vào trạng thái kiệt quệ trầm trọng.

Cậu không có nói cho Vương Nhất Bác nghe bởi cậu cũng nghĩ chắc hẳn do mình quá áp lực về chuyện thi cử nhưng cái lo sợ khi sẽ phải xa anh mới là lý do thiết yếu.

Nó lớn đến mức làm cậu vô thức muốn né tránh nó, cậu luôn đánh lừa bản thân bằng những suy nghĩ tích cực thậm chí lao đầu vào học hành để triệt để không quan tâm đến nó nữa.

Mà làm vậy cậu lại càng khó chịu, một bên áp lực không lớn nhưng lại cố làm lớn nó, còn một bên áp lực lớn lại cố ý đè nén, không để tâm nó khiến tâm trí của Tiêu Chiến trở nên mông lung lay lắt với mọi thứ.

Cậu dễ làm lẫn lộn mọi thứ cứ như trong cậu mọi khái niệm đều bị đánh tráo dẫn đến sai sót cậu chưa từng mắc phải, nhiều lần trong lúc học cậu lại ngồi ngẩn ngơ đến Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh giảng bài một chữ cũng không nghe lọt. Cậu không suy nghĩ gì mà cũng không để ý gì đến mọi thứ xung quanh, đơn giản là ngồi đó như một bức tượng gỗ vô tri, mắt cũng sẽ dại đi mất tiêu cự.

Đương nhiên Vương Nhất Bác cũng phát hiện ra những thay đổi nhỏ của cậu. Đôi mắt thâm quầng ngày càng đậm màu, khẩu phần ăn thuyên giảm đáng kể chỉ còn một nửa thậm chí nhiều lần anh còn thấy nhịp hô hấp của cậu ngừng mấy nhịp sau đó mới quay trở lại bình thường.

Anh có hỏi thì cậu cũng trả lời là vì áp lực thi cử, ngoài lý do đó ra thì thật sự không còn khả năng nào khác khiến anh cũng khó lòng mà tra hỏi thêm, chỉ âm thầm sắp xếp lại lịch nghỉ ngơi và cân bằng dinh dưỡng lại cho cậu.

Điếu thuốc trên môi rù rì cháy hết một nửa, khói thuốc còn tan hết thì cơn buồn nôn từ trong dạ dày sục sôi như sóng thần dâng lên đến thực quản. Cậu đến điếu thuốc còn chưa kịp tắt liền vội dụi nó vào bệ cửa sổ, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, đèn vì thế cũng không mở nổi. Thứ cậu nôn ra cũng chỉ có dịch dạ dày kèm cơn bỏng rát chảy dọc cả cơ thể, đốt cháy toàn bộ cuống họng.

Tiêu Chiến nôn khan đến ngồi khuỵu xuống bên bồn rửa mặt, trong bóng tối tĩnh mịch chỉ vang mỗi nhịp hô hấp loạn xạ khó khăn của cậu.

Đèn trong phòng bỗng được bật lên làm đôi mắt đẫm nước của cậu loé lên, vài giây sau cậu mới có thể thích nghi được mà đưa mắt nhìn về phía cửa, giây phút vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc thì nước mắt cậu từ khoé mắt trào ra ngoài.

Cậu không biết rằng mình đang khóc, nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gò má nhợt nhạt lạnh buốt trái tim người đối diện. Cậu không lau nước mắt, không đi về phía anh, chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn anh bằng ánh mắt mông lung hờ hẫng. Khuôn mặt cậu vững nét thản nhiên dù hai bên má đã đẫm ướt, thân hình mỏng manh toát ra cỗ khí lạnh nhạt có chút muốn chạm cũng không chạm được.

Điều này làm Vương Nhất Bác hoàn toàn chết lặng.

Dường như cậu không phân biệt được mọi thứ xung quanh mình được gì mất gì, tuy đang nhìn anh lại mơ hồ giống ảo giác. Ánh mắt cậu vẫn sáng, vẫn trong veo nhưng đáy mắt phản phất tia vô định, thật thật giả giả, bần thần mất hồn.

Trong phòng tắm chỉ có mỗi tiếng thở nặng trĩu đứt đoạn của cậu, rất lâu sau sự tập trung của cậu mới đặt lên Vương Nhất Bác, lúc này cậu mới nở nụ cười mỉm như mọi ngày tiến đến nắm lấy tay anh.

"Sao vậy? Em làm anh tỉnh giấc sao?"

Cậu không hề nhận thức được những hành động khác lạ vừa rồi của mình, chỉ cảm thấy có chút hối lỗi vì đã làm anh tỉnh giấc giữa chừng. Bộ dạng thản nhiên làm tim anh rách toạt theo từng cơn đập.

Vương Nhất Bác không đáp lời cậu, anh mặc Tiêu Chiến cầm lắc tay mình, đôi mày rậm nhíu chặt đau đớn, mắt phượng nhìn cậu bất giác ửng đỏ hằn vệt máu, môi dưới cũng bị anh cắn chặt đến trắng bệt.

Anh không nói năng gì cầm lấy tay Tiêu Chiến kéo cậu ra ngoài phòng khách, Tiêu Chiến ban đầu không biết tại sao anh lại thô bạo như vậy song vẫn ngoan ngoãn chạy theo bước chân đầy rẫy sự phẫn nộ của anh.

Anh ấn cậu ngồi xuống ghế, bản thân quỳ xuống sàn ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, hai tay anh lạnh toát run rẩy bao trọn đôi bàn tay cậu đặt lên đầu gối. Trong phòng khách không mở đèn chỉ có thể nương theo ánh trăng tàn từ cửa sổ hắc vào, thứ ánh sáng bạc rơi lên mái tóc anh, in vào mắt cậu bóng hình ngược sáng heo hút.

"Nói gì đi, nói cái gì với anh cũng được, khóc cũng được. Anh xin em mà Tiêu Chiến, đừng có như vậy nữa được không? Anh xin em mà!"

Vương Nhất Bác gục đầu xuống đầu gối cậu, nhờ ánh trăng cậu thấy được bờ vai anh run rẩy. Giọng anh rất nhỏ lại nghẹn đặc, bên trong gần tám phần là sự cầu xin bất lực, phần còn lại là sự đau thương chua xót.

Đến nước này anh không thể lừa dối bản thân rằng cậu chỉ đơn giản là áp lực học tập được thêm nữa.

Là anh đã sai khi không để tâm đến cậu kĩ càng.

Là anh sai khi quá tin tưởng lời bao biện đầy miễn cưỡng của cậu.

Tất cả đều là lỗi do anh.

Bên tai Tiêu Chiến không ngừng vang vọng lời xin lỗi của anh, một chàng trai cao lớn vừa nấc nghẹn vừa xin lỗi làm tâm Tiêu Chiến giao động kịch liệt, trong tim cũng khẽ nứt những khe hở đau đớn nhỏ

Lòng Tiêu Chiến rối thành một vòng, nhìn cái gáy trơn nhẵn của anh không biết phải nói gì, cậu ngoài im lặng cũng chỉ có im lặng.

"Dạo gần đây em không thể ngủ được, nếu ngủ em sẽ nằm mơ..."

Sau một khoảng thời gian im lặng thật lâu Tiêu Chiến mới bắt đầu thì thào những lời đầu tiên, mi mắt cậu buông lơi, cúi xuống tựa trán vào đỉnh đầu anh.

"Trong giấc mơ em thấy mình là người trực tiếp giết chết anh hoặc là làm anh rời xa em mãi mãi. Em không dám ngủ vì khi đó những giấc mơ gây ảnh hưởng đến em rất lớn, em sợ mình sẽ thật sự làm gì đó tồi tệ với anh."

Giọng cậu rất nhỏ giống tâm sự chuyện phím với anh chứ không phải là đang nói về bản thân của mình. Cậu không có suy nghĩ gì hết, những lời nói ra đều là chốn tâm tư cậu đang giấu diếm đến cậu còn không nhận thức được.

"Em không thể ở một mình quá lâu, khi đó em sẽ rất muốn khóc thậm chí là phát điên nên lúc không có anh em sẽ luôn tìm cách để ở cạnh Cẩn Duy. Em còn phải xin giáo viên để cậu ta chuyển đến chỗ ngồi cạnh em.

Không ngủ được làm em không ăn được bao nhiêu, ăn vào là em cứ muốn nôn ra hết.

Trong đầu em chỉ còn những suy nghĩ rằng mình sẽ sống sao khi không có anh, lỡ có khi nào em sẽ làm đau anh không hoặc sẽ làm anh ghét bỏ gì em không.

Những lúc như vậy em chỉ muốn chết đi thôi Bác à."

Tiêu Chiến ngừng lại một chút, cậu thẳng lưng rút một bên tay ra choàng lên vai anh, xem anh như bảo bối mà ôm vào trong lòng.

"Em chỉ là quá căng thẳng thôi, nếu anh đã quyết định được ngày thì hãy cứ đi đi, em sẽ không kiếm anh đâu thay vào đó anh đến tìm em nhé. Nếu anh lâu quá em sẽ đi lấy vợ, thật đó!"

"Đi rồi cũng đừng nói cho em biết, cứ để em như thế một thời gian em sẽ làm quen được thôi. Nhớ đó, đừng để cho em biết anh nhé?"

Đáp lại lời cậu chỉ là tiếng khóc nức của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến kiềm nén sự cay nhoè ở khoé mắt, vòng tay cậu siết chặt lấy anh hơn, từng tiếng nức nghẹn của người trong lòng khắc sâu trong cậu từng cơn tan nát vỡ bờ.

Cậu đã quyết định không để bản thân biết ngày anh sẽ rời xa mình thay vào đó là chọn cách xa cách đột ngột, khi đó cậu sẽ không phải chết theo từng ngày, đau lòng day dứt mà sẽ đón nhận sự thật rồi tiếp nhận nó một cách nhanh chóng.

Cậu không muốn để Vương Nhất Bác thấy bộ dạng suy sụp của mình, nếu không biết ngày anh đi cậu vẫn sẽ là cậu của mọi ngày, không đau đớn không buồn bã, trân trọng mọi giây phút ở bên anh. Dù cho anh có đi mất thì thứ cuối cùng cậu để lại cho anh vẫn là nụ cười cùng chuỗi kí ức đẹp đẽ khi họ bên nhau.

Cậu sẽ ổn thôi, nhất định cậu sẽ không sao hết.

Anh không bỏ rơi cậu, anh chỉ tạm xa cậu một lát mà thôi.

Cả tối hôm đó Vương Nhất Bác không đáp lại lời cuối cùng của cậu. May thay ngày mai là cuối tuần, Tiêu Chiến không phải đến trường thay vào đó anh sống chết kéo cậu đến bệnh viện, đưa thẳng vào khoa tâm lý.

Sau mấy tiếng khám bệnh và chuẩn đoán, anh, cậu và bác sĩ ngồi trong phòng bệnh, không khí có vẻ khá nặng nề.

Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên, bà nâng gọng kính bạc trên sóng mũi, ánh mắt chăm chú đọc bệnh án của cậu trên tay, cổ họng khẽ ngâm một hơi dài không rõ tư vị.

"Còn chưa đầy một tháng nữa là cháu thi đại học rồi phải không?"

Tiêu Chiến chớp mắt vài cái, thành thật gật đầu, Vương Nhất Bác đứng đằng sau liền đổ mồ hôi lạnh sau câu hỏi này, anh cảm nhận được điều bà sắp nói sẽ rất kinh khủng.

"Không được rồi cháu bé à, gần tới kì thi mà cháu lại mắc phải rối loạn lo âu rồi, cô e ngại nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến kì thi của cháu."

"Dạ? Rối loạn lo âu ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip