Chương 51
Bên ngoài trời vẫn trút cơn mưa, từng đợt mưa tầm tã rối mịt lại nặng trĩu và dai dẳng như lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy suy nghĩ của anh.
Vừa bước ra ngoài thì anh đã thấy Cẩn Duy đứng bên cạnh cửa, hắn nghiêng người tựa lưng vào tường, một bên vai ướt đẫm vệt mưa, trên tay còn xách theo vài túi đựng đồ ăn sáng còn nhỏ giọt.
Hắn chỉ vừa mới đến cách đây không lâu, vốn định vào hỏi han trấn an Tiêu Chiến một phen mà thông qua ô kính trên cửa thấy tình hình bên trong khá căng thẳng nên hắn không bước vào. Đứng suy nghĩ vu vơ một lát, vừa tính quay lưng đi kiếm Mạc Lưu Linh để nói chuyện thì lại đúng lúc anh đi ra ngoài.
Lướt nhìn bộ dạng trông có vẻ bình thường của Vương Nhất Bác làm hắn bớt lo lắng đi phần nào, có lẽ tình hình nội bộ căn bản đã giải quyết xong rồi.
"Phía bên Ngô Phương tôi đã giải quyết xong rồi, anh cũng nên quyết định ngày đi."
Hắn nhìn sắc mặt anh, hạ thấp giọng, vừa nói Cẩn Duy vừa lấy một cái bánh bao trong túi ra cắn từng miếng lớn để xoa dịu cơn đau dạ dày đang âm ỉ gặm nhấm. Việc chạy đôn chạy đáo suốt từ hôm qua đến giờ làm hắn khá kiệt sức. Quầng thâm trên mắt vì thiếu ngủ mà hiện lên, trông hắn hiện tại không còn một chút dáng vẻ tươi sáng nào của mọi ngày. Kể cả việc sắp xếp một số chuyện riêng trong lúc ôn thi khiến hắn gầy đi một vòng, trên mặt bắt đầu xuất hiện những nét cộc cằn mà hắn thường chôn giấu.
"Tôi chọn được ngày rồi chẳng qua...tôi không dám chắc em ấy có ổn không trong lúc chờ tôi trở về."
Vương Nhất Bác mệt mỏi chống hông, anh đưa tay bóp lấy sống mũi, khuôn mặt lộ rõ nét bất an xen lẫn bực dọc. Sự bình thản cho đến lúc cũng chỉ là lớp vỏ nguỵ tạo để bảo vệ cho sự lý trí cuối cùng tránh khỏi việc tan vỡ.
Hiện tại anh đang quá rối rắm để tiếp tục tính từng bước đi nước bước.
Sự lo lắng này của anh tất nhiên không thừa thải. Cậu đang bệnh từ thể xác đến tinh thần, trong tương lai rất dễ để suy nghĩ lệch sang hướng cực đoan vì thế mà anh không đủ nhẫn tâm để mặc cậu một mình, còn Cẩn Duy thì không thể nào suốt ngày bên cạnh trông chừng cậu, không khó để xuất hiện một nhân tố khiến cậu lâm vào mất khống chế.
Sự việc ngày hôm qua rất có thể sẽ lặp lại trong một ngày nào đó. Khi đó cậu có đủ bình tĩnh không? Liệu rằng sẽ có ai bên cạnh để giúp cậu không?
Một ngàn lẻ một vấn đề xuất hiện bức tâm trí của Vương Nhất Bác mất kiểm soát, anh thậm chí còn không đủ bình tĩnh để trấn an lấy bản thân mình.
Những lo âu trong lòng trỗi lên nhớp nháp như vũng bùn lầy, anh càng vùng vẫy thì càng lún sâu.
Thật ra dạo gần đây anh bắt đầu lung lay với lối suy nghĩ rằng mình không cần lấy lại cơ thể để vĩnh viễn có thể bệnh cạnh cậu một tất không rời, nhưng song song đó anh lại không chịu đựng được việc bản thân mình sẽ chứng kiến cậu già đi, trong khi còn không trao nổi cho cậu một cái ôm ấm áp và tử tế. Rồi ngày Tiêu Chiến không còn nữa thì anh phải làm gì tiếp theo?
Lấy được cơ thể thì anh có thể cùng cậu già đi, cùng cậu sống một cuộc đời thanh thản mà anh sẽ dốc lòng bù đắp cho cậu và còn có thể bảo vệ cậu để không giống như hôm qua.
Cán cân nghiêng về bên nào, trong lòng anh còn chẳng thể biết nổi.
Vương Nhất Bác cắn răng tức tối vung tay đấm vào tường, nếu anh là người thì chắc có lẽ Cẩn Duy còn mơ hồ nghe được tiếng xương vụn vỡ đầy đau đớn.
Hiếm lắm mới thấy anh bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy.
Cơn đau có thể không có nhưng cơn giận chắc chắn còn đó.
"Anh đã không để cậu ấy xen vào thì chính anh phải tự quyết định thôi. Cậu ấy có vượt qua hay không cũng là do cậu ấy, tôi không dám chắc chắn."
Cẩn Duy đưa ánh mắt có chút cẩn trọng nhìn anh, hắn lẻn cách xa Vương Nhất Bác hai bước, nuốt miếng bánh bao cuối cùng rồi bắt đầu lục lọi đống đồ trên tay.
"Mà này...anh không nghĩ sẽ nhờ dì anh trông chừng cậu ấy giúp sao? Nếu là vài ba tên cao to như kia thì có khả năng sẽ giữ cậu ấy an toàn được đấy."
Cẩn Duy cắm ống hút vào hộp sữa, mắt đảo sang người đàn ông mặc vest đen đang vững như núi ở gần đó, tĩnh lặng và đầy sát khí. Hắn nghĩ Mạc Lưu Linh yêu thương Vương Nhất Bác như vậy thì cũng sẽ không nỡ trơ mắt nhìn người anh yêu tự dày vò bản thân mình, nếu khéo léo nói chuyện thì có lẽ sẽ khả thi, nếu suông sẻ thì Tiêu Chiến sẽ còn nguyên vẹn.
"Tôi muốn em ấy an toàn nhưng không có nghĩa là sẽ giam cầm em ấy như vậy. Mẹ k...má...chết tiệt, thật sự tôi không suy nghĩ được cách nào cả!"
Vương Nhất Bác gằn giọng sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, nháy mắt liền bóp chết ý kiến đó ngay lập tức. Đương nhiên anh muốn Tiêu Chiến an toàn trong thời gian không có anh, nhưng để chừng đó con người luôn dán ánh mắt vào cậu thì không khác gì biến cậu thành một con chim hoàng yến rồi đem nhốt vào lồng.
Nó không giúp Tiêu Chiến khá hơn mà trái lại có thể làm nặng hơn chứng ghét xã hội của cậu.
Vương Nhất Bác vò đầu, anh tức giận bản thân mình đến mức muốn nhổ trụi số tóc có trên đầu.
"Vậy thì chỉ còn một cách cuối cùng thôi...tôi và cô nhóc bạn của cậu ấy sẽ thương lượng về việc chia nhau trông chừng cậu ấy. Nhưng đó chỉ là phương án tạm thời bởi vì phần lớn có vượt qua hay không còn phải dựa vào sự quyết tâm của cậu ấy."
"À...tất nhiên sẽ tính phí, tôi sẽ cho anh thanh toán sau khi trở lại thành con người."
Cẩn Duy vui vẻ ôm cái bụng no căng mà bấm đốt ngón tay tính toán, hắn còn đặc biệt giảm giá cho anh vì dù gì cũng là đồng bọn cùng hội cùng thuyền. Chẳng qua phần lớn hắn đều tính vào phí tổn thất tinh thần, hắn còn tưởng tượng được đến việc Tiêu Chiến có thể sẽ ra tay huỷ dung hắn như lần trước. Lúc đó không còn chỉ đơn giản là tổn thất tinh thần mà còn là tổn thất về mặt thể xác, hắn cũng phải kiếm chút đường lui cho bản thân mình.
Nghe qua có vẻ đúng là suy nghĩ thật lòng của hắn nhưng một phần cũng chỉ là lời nói đùa nhằm xoa dịu tình thế, mặc dù không thể khiến bầu không khí nhẹ đi thì ít nhất cũng trét được một lớp sơn mỏng lên bức tường tâm lí vỡ nát đang trực chờ sụp đổ.
"Vậy cứ tìm Mạc Lưu Linh nhờ hỗ trợ đi, sau này tự tôi sẽ giải thích với dì ấy."
Vậy là cuộc trò chuyện tạm kết thúc trong cách giải quyết tạm bợ mơ hồ đấy.
Cẩn Duy trở về nhà để ngủ bù còn anh đi lại vào trong phòng bệnh. Vương Nhất Bác tiến đến chỉnh chăn lại cho cậu rồi đi đến gần cửa sổ, cả người anh như nghệch đi, lẳng lặng hoà tâm trí vào trong cơn mưa trắng xóa không thấy được phía trước ngoài kia.
Có lẽ mưa trong lòng anh còn lớn hơn bất kì cơn mưa nào.
Anh cứ đứng mãi đứng mãi, cứ như cơn mưa ngoài kia đang cố hoà tan anh, làm anh đến động đậy cũng không có sức lực. Cơn lạnh buốt làm tê tái mọi cảm giác của anh, anh thấy mình bây giờ mới đúng là một hồn ma thật sự.
Trống rỗng, mục nát không thể bám víu.
Đầu giờ chiều thì mưa mới ngừng, vừa đúng lúc đó cậu cũng tỉnh dậy. Y tá vào phòng kiểm tra tình trạng của cậu rồi giúp cậu thay băng y tế mới, vết thương trên trán cũng đổi sang một loại băng nhỏ hơn.
Vệt máu tanh tưởi kia đã không còn nhưng cơn đau vẫn mơ hồ hiện hữu trong mắt cậu lại âm u hơn bao giờ hết.
Cứ thế cậu chuẩn bị xuất viện.
Tiêu Chiến ngồi ngẩn trên giường nhìn Vương Nhất Bác đang giúp cậu sửa soạn quần áo, không khỏi rơi vào trầm tư. Cậu căn bản không biết ai là người giúp cậu nhập viện. Tuy hôm qua cậu rất kích động, bản thân rơi vào nửa tỉnh nửa mê nhưng không phải đến mức mất trí nhớ, cậu vẫn nhớ như in thứ thái độ lạnh nhạt của ba mẹ Vương khi cậu quỳ xuống cầu xin, còn có cả khuôn mặt tái mét của họ trước khi cậu ngất đi. Hoàn toàn không có ký ức gì về tiếng giày cao gót mà mình vô tình không để ý đến.
Tiêu Chiến tự dưng cảm thấy bồn chồn, cậu không biết có phải nên nói với anh không việc chính ba mẹ anh đang có ý định cho anh ngừng điều trị đồng nghĩa với việc muốn kết thúc mạng sống của anh.
Nhìn bóng lưng của anh, cậu đương nhiên sẽ không nỡ nói ra điều tồi tệ này nhưng làm sao để giấu được anh đây? Mạng sống là của anh và anh phải là người quyết định nó.
Liệu rằng anh sẽ phản ứng ra sao? Anh có nổi giận không? Có gục ngã không hay anh có tuyệt vọng không?
Mọi câu trả lời đều làm Tiêu Chiến không dám nghe đến.
"Em còn đau sao? Nếu còn đau thì nằm viện theo dõi thêm đi."
Hành lý của Tiêu Chiến không có gì để sắp xếp, anh chỉ giúp cậu lấy bộ quần áo mà người của Mạc Lưu Linh đưa đến sau đó giúp cậu chuẩn bị bàn chải đánh răng.
Thấy cậu ngồi ngây ngốc Vương Nhất Bác không khỏi sốt ruột, từ lúc cậu tỉnh dậy cho đến giờ cậu vẫn chưa nói gì, chỉ mang một mặt trầm lặng nhìn gắt gao bóng lưng anh như muốn nói chuyện gì đó.
Anh dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, đôi má chút thịt mềm mại ngày trước nay đã trở thành khuôn mặt gầy gò góc cạnh làm Vương Nhất Bác rơi nước mắt đau lòng.
Từ khi quen anh cậu cực khổ quá rồi.
Tiêu Chiến theo động tác mà ngẩng đầu chớp mắt nhìn anh, ánh mắt cậu vẫn trong trẻo sáng ngời nhưng sâu bên trong lại chôn giấu quá nhiều thứ cảm xúc không tên.
Cậu yêu anh trong những cảm xúc, cuồng si anh trong những dục vọng, đắm chìm vào đống chất ngọt anh tạo ra đến mức không thể để một thứ nào trên đời còn tồn tại nếu vấy bẩn anh.
Cậu sẽ không chấp nhận bất kì thứ gì làm tổn hại đến Vương Nhất Bác.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ đơn phương giải quyết mọi thứ. Đúng là cậu có thể chính tay mình nâng Vương Nhất Bác đặt vào trong tủ kính để chỉ có một mình cậu được chạm lấy anh tuy nhiên cậu không chọn làm thế.
Cậu tôn trọng anh, nâng niu anh, nhất định sẽ không tự mình tước đoạt những thứ dính dáng quá sâu vào cuộc đời anh.
Chẳng hạn như cặp bố mẹ đang cố từ bỏ anh.
"Em không sao nhưng mà Nhất Bác này..."
"Hôm qua em chỉ định đến gặp anh để ổn định lại cảm xúc nhưng mà...em lại nghe thấy họ đang có ý định ngừng điều trị cho anh. Chính vì thế mà em đã mất khống chế cảm xúc như vậy, em đã quỳ xuống cầu xin họ, xin họ hãy để anh lại cho em, rồi anh biết câu trả lời của họ là gì không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Họ không trả lời, chỉ nhìn em với đôi mắt đầy khinh thường, sau đó em không còn nhớ gì nữa."
"Em không tính nói cho anh biết đâu nhưng đây là mạng sống của anh, là gia đình của anh, em không có lý do gì để không cho anh biết cả."
Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhẹ, không giấu nổi được thanh âm run rẩy trong cuống họng, cậu dồn hết cảm đảm để nói với anh những điều mình đang trắc trở.
Động tác vuốt ve của Vương Nhất Bác vì thế mà ngừng lại, con ngươi đậm màu của anh co rút tỏ rõ sự chấn động của thông tin mình vừa nghe thấy.
Ngón tay anh chỉ khựng lại một chút rồi chuyển sang xoa đầu cậu, vùi đầu ngón tay vào từng lớp tóc mềm mại. Sự kinh ngạc vừa rồi chỉ như cơn gió thoảng qua, trước mặt cậu vẫn là khuôn mặt thản nhiên mọi ngày, không ý kiến không cảm xúc.
Chuyện này Cẩn Duy đã nói cho anh biết, vì Mạc Lưu Linh đã ra tay ngăn cản kịp thời nên anh cũng không quá quan tâm. Đối với việc biết mình bị ba mẹ ruột đối xử không bằng cỏ rác từ lúc sống cho tới lúc gần chết thì anh không cảm thấy đau khổ gì cho lắm.
Một chút thất vọng, một chút hụt hẫng và một chút nghẹn lòng. Đó là tất cả những gì anh cảm nhận về hai người họ cho đến hiện tại.
Chẳng qua thứ làm anh tức giận là hành động mà họ đã đối xử với Tiêu Chiến, khi nghe Cẩn Duy kể lại anh có chút mơ hồ không rõ lý do vì sao họ lại làm như vậy.
Hồi tưởng lại khoảnh khắc họ tỏ ra ăn năn trong lần chạm mặt khi trước làm Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy ghê tởm.
Qua lời nói của Tiêu Chiến anh mới ngỡ hoá ra không phải vì họ bối rối bởi hành động quá cực đoan của Tiêu Chiến, mà là họ cảm thấy kinh tởm bởi chính cậu và cũng bởi chính người con trai của họ.
Họ khinh thường và phán xét khi nhận ra mối quan hệ giữa anh và cậu.
Họ hối hận khi không ra tay với anh sớm hơn trước khi phát hiện ra anh là người đồng tính.
Họ sợ người khác sẽ dèm pha khi chuyện này lộ ra ngoài.
Thứ danh tiếng hảo huyền ngoài kia cơ bản còn đáng giá hơn gấp đôi so với mạng sống của anh.
"Em không cần để tâm đâu, chuyện đó đã có người giải quyết ổn thoả rồi."
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt cau có lo lắng của cậu không khỏi phì cười, anh ôm mặt cậu không ngừng hôn vào hai bên má những nụ hôn dịu dàng để trấn an nỗi sợ trong lòng cậu.
Kinh tởm anh thì có tác dụng gì? Dù gì những thứ họ đạt được thông qua lợi dụng mạng sống của anh cũng đủ để anh đền ơn sinh dưỡng rồi.
Bây giờ anh chỉ muốn tập trung vào Tiêu Chiến mà thôi.
"A...anh không cảm thấy tức giận sao?"
Tiêu Chiến vì nhột mà rụt vai, vội vàng đẩy người anh ra, bàn tay đặt trên vai anh không khỏi siết chặt. Cậu biết Vương Nhất Bác lành tính nhưng không ngờ lại lành đến mức độ này, so với việc bị bạn bè phản bội còn thấy anh giận hơn cả bây giờ. Nếu là cậu thì cậu đã sớm phá tan tành căn biệt thự phô trương kia rồi.
Cậu không biết rõ những việc ba mẹ anh từng đối xử với anh nhưng cũng có thể ít nhiều phán đoán ra là họ yêu thương anh chỉ là trên bề mặt, còn sâu bên trong có thật lòng hay không thì cậu không chắc.
Đương nhiên Vương Nhất Bác cũng không có ý định để cho cậu biết những sự lợi dụng toan tính và giày vò ấy.
"Biết em thay anh đứng lên đòi lại công bằng thì trên đời này không có gì để nuối tiếc nữa, anh nguyện làm trâu làm ngựa cho em."
Không để cậu có thời gian suy nghĩ nhiều, vừa dứt câu anh lập tức ấn cậu nằm xuống giường, tiếp tục hôn khắp mặt Tiêu Chiến, ngay cả miếng băng trên trán cũng không bỏ qua.
Anh cứ hôn từ trán xuống mắt, từ mắt xuống mũi, làm mặt mũi cậu đỏ bừng không ngừng đưa tay lên che mặt, tầng đỏ ửng nhanh chóng lan xuống cổ qua hai vành tai, thậm chí những đầu ngón tay cũng mang một màu hồng như nhỏ máu.
Không phải là anh chưa từng hôn lên mặt cậu bao giờ, nhưng tư thế này cùng sự cuồng nhiệt này không khỏi làm cậu cảm thấy ngượng ngùng, tất cả dây thần kinh như đang xoắn lại với nhau. Không chỉ cả khuôn mặt nóng hổi mà cả khoang bụng cậu như sắp nổ tung đến nơi, Tiêu Chiến cảm giác như mình sắp bốc cháy.
Cậu yếu ớt chống tay lên trước ngực anh khẽ nghiêng đầu né tránh, sức lực yếu xìu không so nổi với sự nhiệt tình kia.
Ánh mắt cậu phủ một tầng sương mơ hồ, vừa ướt át vừa lay động như ánh trăng giữa hồ nước mùa xuân. Vương Nhất Bác có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình bên trong đó, một tia sét như đánh thẳng vào trong đại não của anh, sự xao động như sóng cuốn đánh úp vào từng ngóc ngách trong cơ thể.
Anh vội vàng buông Tiêu Chiến ra, giúp cậu thay quần áo rồi kéo thẳng cậu về nhà.
Trong lúc cậu đi tắm thì anh vào bếp chuẩn bị nấu bữa tối, anh chỉ nấu một chút cháo và một chút đồ ngọt cho cậu tránh việc dạ dày bị quá kích thích mà sinh ra cơn đau sau một ngày nằm bệnh viện.
Không biết trong phòng tắm đã xảy ra chuyện gì mà từ khi tắm xong Tiêu Chiến luôn trong trạng thái căng thẳng, thậm chí còn né tránh ánh mắt của anh mà ăn bữa tối rất nhanh, ăn xong không ôm ấp gì anh, không cười không nói mà chạy thẳng vào phòng ngủ rồi chui vào trong chăn như cục bông nhỏ, để lại một Vương Nhất Bác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"...Ơ?"
Đến buổi tối anh vẫn ôm cậu ngủ như thường lệ nhưng trái lại cậu lại thức trắng nguyên đêm. Nhìn trần nhà quen thuộc, cảm nhận tiếng thở không thể nào quen thuộc hơn làm cậu không ngừng nhớ về việc xảy ra trong phòng tắm, nhiệt độ cơ thể vì thế tăng chóng mặt, vì để Vương Nhất Bác không phát hiện ra mà cậu luôn trong tình trạng căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt.
Không ổn rồi!
Thật sự là không ổn rồi!
Buổi sáng hôm sau sau khi ăn sáng xong anh giúp cậu vệ sinh vết thương rồi thay băng gạt mới, Tiêu Chiến đợi anh làm xong liền xách cặp chạy đi học mà quên mất rằng anh còn chưa ra khỏi nhà.
"Đợi..."
Cánh cửa đóng rầm lại.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Nhìn cánh cửa nhà đang đóng chặt trước mặt làm anh không khỏi chết lặng như thể nó vừa phản bội anh, Vương Nhất Bác đứng chôn chân ngoài huyền quan không ngừng nghiêm túc suy nghĩ về nhân sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip