Oneshot "Buộc Chặt".
__________ ___________________
-" Bác sĩ Tiêu ! Gấp gấp gấp lắm rồi !".
Không biết Vương Nhất Bác từ đâu chạy nhanh vào phòng khám của Tiêu Chiến, miệng thì nói lớn, tay sờ bên ngực trái, hốt hoảng chạy vào.
Tiêu Chiến đang ghi hồ sơ bệnh án, nghe có người gọi anh cũng quay đầu nhìn, nghe tiếng thì anh cũng đủ biết là ai rồi.
-" Nhất Bác ! Có chuyện gì sao?".
-" Em bị trúng đạn rồi !".
Vương Nhất Bác tỏ ra đau đớn, tay lại vẫn giữ yên vị trí cũ, Tiêu Chiến nghe cậu nói thật giật mình lo lắng, tay anh lúng túng cả lên, xem xét khắp người cậu.
-" Hả? Ở đâu? Mau đưa anh xem?".
Hành động lo lắng, vượt hơn những gì Vương Nhất Bác nghĩ, ai ngờ anh lại hốt hoảng như vậy.
Người đời chẳng phải thường hay khen, bác sĩ Tiêu rất bình tĩnh trong công việc hay sao? Vậy mà giờ lại cuống cuồng hẳn lên.
-" Là ở đây này !".
Nhất Bác chỉ tay thẳng vào tim mình, chính nơi đây chẳng phải đang đập loạn nhịp vì bác sĩ Tiêu đây sao?
Không biết từ bao giờ. Hai con người này, một cảnh sát lạnh lùng, chính trực. Một bác sĩ ấm áp, tài cao lại yêu nhau, rồi lặng lẽ đến với nhau, có chăng là duyên mệnh.
-" VƯƠNG NHẤT BÁC ".
Tiêu Chiến bây giờ mới biết bản thân bị lừa đến không ra mặt mũi nào, sao lúc này anh cũng bị cậu lừa mà không hay biết.
Không phải là Tiêu Chiến ngốc đâu, mà vì anh luôn không có cảnh giác gì với Nhất Bác, anh luôn tin tưởng cậu và cậu cũng thế, thế nên hai người như hoà làm một vậy.
Có điều Tiêu Chiến không để ý rằng tay Nhất Bác vốn không có máu, thì làm sao bị thương được, có thể là anh quá lo nên thành ra thành công bị cậu lừa.
-" Bác sĩ Tiêu cũng có lúc ngốc như vậy?".
Vương Nhất Bác đến gần ôm con thỏ đang bị mình chọc cho xù lông, cậu biết anh lớn tiếng vậy thôi chứ không giận được lâu.
-" Em mới ngốc ấy ! Sao em có thể lấy mạng sống ra đùa giỡn như vậy?".
Anh là đang lo cho cậu nên mới lớn tiếng, nghề cảnh sát vốn dĩ không phải đùa giỡn, giống như tự đánh cược sinh mệnh mình cho tử thần vậy, mà sao cậu có thể dửng dưng như không có chuyện gì, còn coi nó chẳng khác nào một trò đùa.
Nếu chẳng may đó là sự thật, thì anh biết làm thế nào?
Tuy rằng Tiêu Chiến là bác sĩ, nhưng không phải ca phẫu thuật nào anh cũng may mắn thành công, quan trọng là vết thương như thế nào, nếu như cậu nói là bắn vào tim thì khó lòng mà chữa khỏi.
-" Ah...tại em nhớ anh quá thôi ! Vừa mới có thời gian là đến đây tìm gặp anh".
-" Em nhớ bình thường không được à ! ".
-" Thôi mà ! Lần sau không vậy nữa".
-" Còn có lần sau?".
Đang đùa với anh à, một lần đã là quá đủ rồi, còn muốn có thêm hay sao?
-" Không có ! Không có nữa !".
Vương Nhất Bác cười cười hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến tựa như dỗ dành.
-" Chiến ca ! Em đói rồi !".
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, miệng lại nhếch lên chó chút lưu manh, cậu đang muốn gì chỉ có bản thân là biết rõ. Tiêu Chiến đưa ánh mắt nghi ngờ, dò xét đối phương, nhìn cái dáng vẻ, nụ cười này là anh biết chẳng mấy tốt lành gì.
-" Đói thì ra ngoài ăn ".
-" Không ! Nhất Bảo muốn ăn thịt thỏ cơ ".
Gì chứ ! Hôm nay lại giở thói làm nũng với anh à ! Xưng hô kiểu gì vậy, cách này không phải cả hai thường nói ở nhà hay sao?
-" Không được. Đây là bệnh viện, không phải ở nhà".
Tiêu Chiến nghe thì cũng hiểu ngay cái Vương Nhất Bác muốn là gì, tên này lưu manh đến như vậy, cả nơi làm việc cũng muốn, lỡ như bị phát hiện thì anh cũng không biết chỗ nào mà chui vào trốn nữa.
-" Thì sao chứ ! Em đã nhịn hơn tuần nay rồi đó".
Hơn một tuần nay, Vương Nhất Bác đâm đầu vào truy lùng đường dây ma túy lớn, thời gian ở đồn cảnh sát hoặc ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, có lúc lại cố gắng về ăn cơm với anh một chút rồi đi tiếp, chẳng có bao nhiêu thời gian là ở bên nhau, vài cuộc điện thoại thăm hỏi thì đâu đủ để Nhất Bác bớt nhớ Tiêu Chiến được, chỉ có những giây phút gần kề nhau như vậy, mới đủ để cậu cảm nhận từng hơi ấm của anh.
Việc Nhất Bác bận, Tiêu Chiến là người hiểu rõ nhất, trong cả hai ai cũng có công việc riêng cho nên việc giành không gian cho nhau là rất ít.
-" Em nên biết đây không phải là...ưm~".
Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, đã bị môi Nhất Bác chặn lại, đầu lưỡi điêu luyện luồng lách vào bên trong, Tiêu Chiến cảm thấy hơi thở bắt đầu gấp gáp, nhưng cũng thuận theo mà đáp trả lại.
Nhất Bác bế Tiêu Chiến đến giường, nói ra giường chứ thật chất dành cho bệnh nhân.
-" Cửa...cửa đã khoá chưa a~".
Cái lo sợ nhất ngay lúc này là anh sợ người khác sẽ phát hiện, ai đời bác sĩ lại không khám bệnh mà làm chuyện vụn trộm này, cũng may bây giờ trời cũng đã tối, nên cũng xem như nằm trong phạm vi an toàn.
-" Đã khoá rồi, anh không cần lo".
-" Hôm nay là ca trực của anh, để anh gọi điện nhờ người thay ca cái đã".
-" Được".
Nói xong, Tiêu Chiến nhắc điện thoại lên bấm một dãy số.
-" Bác sĩ Trần đấy à ! Hôm nay tôi phiền anh trực hộ tôi ca đêm nay được không?".
-" Bác sĩ Tiêu hôm nay có hẹn sao?" Đầu dây bên kia lên tiếng trêu chọc.
-" Không có. Chỉ là bận xem một số hồ sơ bệnh án liên quan đến phẫu thuật nên tôi có chút bận đấy mà" Tiêu Chiến nói mà có phần đỏ mặt.
-" Ây yo, ai không biết bác sĩ Tiêu và cảnh sát Vương đang yêu nhau, đã vậy còn ở chung một nhà nữa a~".
-" Sao...sao anh biết".
-" Được rồi, chúc hai người vui vẻ nha".
Người bên kia không đáp trả, chỉ cười cười rồi cúp máy, Tiêu Chiến bị làm cho hoang mang, anh nhớ rằng anh và Nhất Bác vốn không công khái, vậy sao mọi người lại biết.
-" Xong rồi đúng không? Vậy giờ anh yên tâm rồi chứ?".
-" Em...".
-" Bảo bối ! Chẳng phải ai cũng biết chuyện của chúng ta rồi sao? Anh còn ngại gì nữa".
Tiêu Chiến thở dài một hơi, vốn dĩ đây được xem là bí mật, nay không hiểu vì nguyên nhân gì lại bị khoanh khui nhanh như vậy.
Mà Tiêu Chiến có biết rằng, ai cũng biết cảnh sát Vương và bác sĩ Tiêu là một cặp trời sinh, ai cũng khen rằng hai người đẹp đôi, chỉ có anh là không hay biết gì, nghĩ xem có đáng cười không chứ.
Vương Nhất Bác nói dứt câu, lại tiếp tục cùng Tiêu Chiến môi dây dưa, rồi cúi xuống hôn vài dấu hôn đỏ chói trên cổ.
-" Ưm~ nhẹ thôi chứ !".
Tay Nhất Bác cởi đi bộ đồ vướng víu trên người cả hai, chiếc áo blouse cũng nằm gọn dưới sàn đất.
Môi lưỡi lại không yên phận, tiếp tục cuốn lấy nhau, Tiêu Chiến bị hôn đến đầu óc mơ hồ, cũng mai căn phòng này có không gian rộng lớn, âm thanh phát ra của anh cũng không quá lớn, nên người bên ngoài sẽ không nghe.
Khắp người Tiêu Chiến bây giờ hiện lên nhiều dấu hôn đỏ đến chói mắt, Vương Nhất Bác luôn hài lòng với thành quả của mình, mỗi lần làm chuyện này với anh điều để kí hiệu trên người, đến cả tuần vẫn không thể mất được.
Phía dưới của Vương Nhất Bác đã bắt đầu cương cứng, bên tai lại nghe tiếng rên của Tiêu Chiến như điệu nhạc hoà lẫn vào tai, chính vì điều này, cậu càng muốn ôm trọn lấy anh, mãi mãi khiến trái tim anh thuộc về cậu, không có bất cứ điều gì có thể thay đổi được
-" Chiến ca ! Em có chuẩn bị, sẽ không đau".
Không biết có phải là do cậu biết trước làm chuyện giường chiếu này cho nên mới chuẩn bị sẵn gel bôi trơn hay không? Hoặc đã có sẵn từ trước, lúc nào cũng mang theo bên mình.
-" Em có ý đồ từ trước?".
Tiêu Chiến bất ngờ, anh thật không thể tin được Nhất Bác lại có thứ này, chắc chắn là cậu đã suy nghĩ chuyện này từ trước rồi.
-" Anh thắc mắc làm gì cơ chứ ! Chẳng phải anh và em cũng đã làm nhiều lần rồi hay sao?".
-" Em còn dám nói".
Vương Nhất Bác chỉ biết cười hì hì chứ nói gì nữa giờ, Tiêu Chiến cũng đã nói đúng ý cậu rồi còn gì.
Vương Nhất Bác ôm lấy người Tiêu Chiến, tay anh cũng ôm chặt cổ cậu, Nhất Bác cho tay tách chân anh ra, hiện ra bên trong hậu huyệt đang mời gọi, nãy giờ cả hai cũng đã dây dưa lâu rồi, đến nỗi ai cũng muốn lẫn nhau, xúc cảm mạnh liệt đang trào ngược vào bên trong.
Cho một chút gel tạo độ trơn, Nhất Bác dần tiến vào bên trong anh, cũng may là nhờ túyt bôi trơn này nếu không anh cũng bị cơn đau làm cho mất đi lý trí.
-" Ưmm~ chút...chút nữa Nhất Bác".
Khoái cảm cứ thế lần lượt chiếm lĩnh, Tiêu Chiến rên lên càng dụ hoặc, đầu óc bị làm cho quay cuồng, tay vẫn bám chặt vào cổ Nhất Bác làm điểm trụ.
Tuy rằng không đau là mấy, nhưng trán Tiêu Chiến cũng thấm đầy mồ hôi, đầu tựa hẳn vào vai Nhất Bác.
-" Đúng rồi, là chỗ đó...em mau tiến vào đi a~".
-" Mau gọi lão công~".
-" Lão...lão công mau...mau lấp đầy chỗ đó đi a~".
-" Được, sẽ chiều anh hết".
Vương Nhất Bác tay lần thấy tâm điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến, đồng thời cũng tiến sâu vào bên trong, Tiêu Chiến bị cơn khoái cảm cộng với sướng đến tận cùng làm cho đầu óc như muốn nổ tung.
-" Ưmmm~ nhẹ...lão công...nhẹ thôi a~".
Cho đến tận cùng của khoái lạc, Vương Nhất Bác đồng loạt bắn tinh dịch trắng đục đục vào người anh, Tiêu Chiến cũng đạt cho đến cùng cực, đến cuối cùng anh vẫn ôm trọn lấy cơ thể rắn chắc của Nhất Bác, mỗi phút giây Tiêu Chiến điều muốn bên cạnh cậu, cũng như lúc này tất cả những thứ của anh điều dành cho cậu.
Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, hôn lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi, anh vì mệt hơi thở cũng gấp gáp, nhưng cậu đang cảm nhận được tất cả ấm áp, êm ái đến từ Anh, chỉ duy nhất ở bên anh, Nhất Bác mới có thể cười một chút, trao cho anh nụ hôn nồng nhiệt.
Ngày chưa quen Tiêu Chiến, Nhất Bác tưởng chừng như trái tim mình biến thành sỏi đá, không biết thế nào là tình yêu. Cho đến khi, gặp được anh, cậu thấy mình như lạc vào mộng đẹp, hay một giấc mơ mà mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại.
Nhất Bác bắt đầu thay đổi, từ một chàng trai lạnh lùng, lại biết cười nhiều hơn, biết nói và tâm sự nhiều hơn, đặc biệt tình yêu đang dần nảy mầm trong người cậu, mà nó cứ mãi lớn dần, rồi đâm chồi kết lá.
Tình yêu của cậu và anh tựa hồ như một câu chuyện cổ tích, mà khi hai kẻ gặp nhau mới biết thế nào là yêu là hạnh phúc, hoặc ví như một cuốn tiểu thuyết không tên, dần dần kết tinh thành pha lê lộng lẫy đến chói mắt, tất cả điều dần buộc chặc vào trái tim, hai con người, một thế giới một ngày cũng có thể tự buộc chặt lẫn nhau, mà mãi vẫn không muốn tìm lối thoát.
-" Chiến ca ! Hãy để trái tim hai ta buộc chặt lẫn nhau, để em mãi mãi bảo vệ anh, để em mang đến cho anh hạnh phúc. Thế giới này to lớn đến như vậy, nhưng em lại cảm thấy may mắn vì gặp được anh. Em yêu anh, Tiêu Chiến !".
-" Trên trời có vạn vì sao, như muốn kết tinh cho tình yêu của anh và em. Mãi yêu em, Nhất Bác".
_____________
_________________
_HOÀN_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip