15.2 Phản Bội - 2
Con của Tiêu Chiến thông qua điện thoại trò chuyện thì phẩu thuật đã thành công hiện tại đang trong giai đoạn phục hồi. Vương Nhất Bác đối với việc mỗi ngày đều nhận được cuộc gọi hay tin nhắn của Tiêu Chiến đã tập mãi thành quen.
Cậu bây giờ đã không còn nói nhiều như truớc đa phần đều là anh nói cậu ở một bên im lặng lắng nghe.
"Nhất Bác, cuối tuần này có muốn đi ăn lẩu cùng mọi người không?"
Bộ phận lập trình tính luôn cả sếp phụ trách vỏn vẹn chỉ 10 người cho nên thân thiết với nhau lắm. Hễ có ăn uống là hò hét lôi kéo.
"Em bây giờ nghèo đến mức chỉ có thể uống nước trừ cơm tiền đâu mà đi ăn anh ơi." - Vương Nhất Bác thở dài. Cậu cũng muốn đi lắm nhưng kinh tế quá eo hẹp.
"Mày lại làm quá. Đi. Nay anh bao."
Cố Bắc kẹp lấy cổ cậu lôi đi. Bộ phận lập trình ai cũng biết cậu cho bạn mượn tiền hiện tại túi chỉ đủ sống không còn dư dã cho nhiều nên mỗi khi lôi cậu đi đâu sẽ thay nhau trả phần của cậu.
"Ăn của mọi người hoài, em thấy ngại lắm." - Tháng này đây đã là lần thứ 3 cậu ăn ké rồi đấy.
"Ngại con khỉ, mốt mày lấy lại tiền tụi anh sẽ ăn bù lại." - Cố Bắc nghe thế thì cười lớn nói.
.
.
Tiêu Chiến sau khi con trai khoẻ lại thì liền đến tìm Vương Nhất Bác thương lượng. Anh muốn dọn đến thành phố của cậu đang sống làm việc để tiện trả nợ trước mắt chưa có chổ ở nên muốn ở tạm nhà cậu ít hôm. Sau khi tìm được chổ sẽ ngay tức khắc dọn đi.
Vương Nhất Bác ban đầu không muốn đồng ý nhưng cậu lại bị mẹ thuyết phục mặc dù bà cũng chẳng thích Tiêu Chiến sau chuyện xảy ra trước kia cho lắm.
"Con chào bà. Con là tiểu Tiêu năm nay 5 chuổi." - Con trai của Tiêu Chiến thật sự rất giống anh nhất là khi thằng bé cười.
"Ai yo, thật sự là một đứa bé ngoan."
Vương mẹ vừa thấy tiểu Tiêu liền rất thích hơn nữa thằng bé tuổi còn nhỏ nhưng miệng đã rất ngọt dỗ cho bà cười suốt thôi.
"Phòng anh cùng tiểu Tiêu em đã cùng mẹ dọn dẹp. Hai người xem có thiếu gì thì nói để chiều mai em đi làm về mua cho."
Nhà của Vương Nhất Bác không tính lớn nhưng đối với hai mẹ con họ thế là đủ. Một phòng khách, ba phòng ngủ, một nhà kho, một nhà bếp và một sân thuợng nhỏ. Vương mẹ tuổi lớn nên ở phòng dưới nhà, Vương Nhất Bác ở tầng trên nhưng phần lớn sinh hoạt của cậu là ở phòng khách cùng mẹ.
Bình thường Vương mẹ phụ trách nấu cơm cùng giặt đồ, Vương Nhất Bác phụ trách phơi đồ cùng rửa chén. Cuối tuần hay có ngày nghỉ hai mẹ con sẽ cùng nhau dọn dẹp hoặc đi mua sắm. Một năm sẽ có ba lần đi du lịch đại đa số là Vương Nhất Bác chủ động dẫn mẹ đi đây đó chứ bà rất ít khi đề cập đến.
"Phòng anh đối diện phòng mẹ em anh với tiểu Tiêu cần gì có thể sang gõ cửa nhờ bà."
Tầng trên chỉ có mỗi phòng của Vương Nhất Bác cùng nhà kho. Ý thức không gian của cậu rất mạnh cho nên hai mẹ con đã thảo luận rất lâu mới đưa ra quyết định Tiêu Chiến ở đâu.
"Nhất Bác, cảm ơn em."
Tiêu Chiến mỗi lần ở cạnh Vương Nhất Bác đều như dùng lệ rửa mặt, lúc nào cũng có thể khóc được.
.
.
Nơi nào có người nơi đó nhất định sẽ có thị phi. Việc Tiêu Chiến cùng con trai dọn đến nhà cậu dưới sự dặm mắm thêm muối của hàng xóm đã thành một câu chuyện phi thường đặc sắc.
"Bác à, mấy bà trông xóm nói con với Tiêu Chiến là một đôi đấy. Còn bảo hai đứa ăn cơm trước kẻng mới sinh ra tiểu Tiêu lại còn vẻ ra hai đứa yêu hận tình thù như phim hàn quốc 8h ấy."
Vương mẹ vừa bóc quýt ăn vừa cười kể ra những gì bà nghe được.
"Dì, Nhất Bác thật sự xin lỗi vì đã gây phiền phức cho hai người." - Tiêu Chiến áy náy nói.
"Con đừng ngại, thanh giả tự thanh thôi. Hơn nữa Bác nó theo chủ nghĩa độc thân, con không ngại thì thôi, nó không quan tâm đâu."
Vương mẹ xua tay, Vương Nhất Bác sau khi chia tay với Tiêu Chiến cũng có quen vài người nhưng chưa quen được bao lâu thì lại chia tay. Sau đó thì chán quyết định độc thân luôn.
"Nhất Bác, em ấy mới có 30 tuổi thôi mà dì." - Tiêu Chiến cười cười nói.
"Con nhìn chổ nào thấy nó giống 30 tuổi không?" - Vương mẹ hỏi lại.
"Không cần nói xấu con. Con tự biết mình rất già rồi."
Vương Nhất Bác cùng tiểu Tiêu chơi games nghe thế thì quay sang nói.
"Đấy, con thấy không."
Vương mẹ đối với tính nết đứa con trai này của bà có thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay.
.
.
Tiêu Chiến tới tận bây giờ vẫn còn tình cảm với Vương Nhất Bác. Ban đầu anh cũng không định quấy rầy cuộc sống của cậu nhưng khi nghe một người bạn của cả hai nói cậu vẫn còn độc thân thì anh lại thay đổi ý định.
Tuy rằng bây giờ quan hệ của bọn họ chỉ dừng ở một chữ 'bạn'. Nhưng so với việc mỗi ngày chỉ có thể nhìn cậu qua khung ảnh, đêm tối dùng ký ức của khoảng thời gian tươi đẹp để an ủi đã là tốt hơn rất nhiều rồi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip