15.4 Phản Bội - 4E

Khi bản thân yếu đuối nhất lại có người ở cạnh chăm sóc dù sắc đá thế nào cũng sẽ trở nên do dự.

Vương Nhất Bác yêu ghét rõ ràng luôn luôn thẳng thắng lần đầu trong cuộc đời xuất hiện hai từ lưỡng lự.

Một mặt cậu muốn cùng anh kết thúc một cách sòng phẳng, một mặt lại muốn cùng anh duy trì mối quan hệ thân không thân, lạ không lạ này.

"Cảm ơn anh mấy ngày nay chăm sóc em." - Vương Nhất Bác hôm nay về sớm trên đường tiện thể ghé cửa hàng bán món tráng miệng mà Tiêu Chiến thích mua cho anh.

"Nhất Bác, có chuyện này anh muốn nói với em." - Tiêu Chiến tiếp nhận miếng bánh kem nhỏ bên trên là sốt phô mai trân châu.

"Vâng, anh nói đi." - Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của anh bất giác cũng nghiêm túc theo.

"Nhất Bác, anh biết chuyện này rất khó tin có lẽ em sẽ nhất thời không chịu đựng được. Nhưng..." - Tiêu Chiến thở dài nắm lấy tay của cậu - "...anh xin em đừng bỏ rơi anh cùng tiểu Tiêu."

"Đừng xúc động, có gì anh cứ từ từ nói." - Vương Nhất Bác muốn rút tay về nhưng lại không thể thoát được.

"Nhất Bác, anh xin lỗi, năm xưa chưa có sự đồng ý của em đã để lại kết tinh của hai ta." - Tiêu Chiến ngập ngừng - "Bây giờ lại còn làm chuyện đó lặp lại lần nữa."

"Tiêu Chiến, anh đang đùa phải không?" - Vương Nhất Bác giật giật khoé môi cố gắng nặng ra một nụ cười khó coi vô cùng.

"Nhất Bác, anh cũng muốn đây chỉ là một câu chuyện đùa nhưng nó lại là sự thật." - Tiêu Chiến lấy ra một cái usb đưa cho Vương Nhất Bác.

"Em xin lỗi. Em muốn yên tỉnh một chút." - Vương Nhất Bác trầm ngâm thật lâu rồi mới nói.

.

.

Vương Nhất Bác cầm tờ xét nghiệm ADN lên xem rất nhiều lần cuối cùng cũng chấp nhận sự thật tiểu Tiêu là con của cậu và đàn ông có thể mang thai.

Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Vương Nhất Bác đem tất cả mọi thông tin xét nghiệm cất vào tủ rồi mới ra mở cửa phòng.

"Nhất Bác, chúng ta nói chuyện được không?" - Tiêu Chiến tay đang giơ ra thì Vương Nhất Bác đã mở cửa.

"Anh vào đi." - Vương Nhất Bác gật gật đầu sau đó nghiêng người cho Tiêu Chiến bước vào.

.

.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi trên ghế còn bản thân thì ngồi trên giường.

"Anh nói đi."

"Nhất Bác, anh có thai rồi." - Tiêu Chiến nhìn cậu ngập ngừng nói.

"À." - Vương Nhất Bác gật đầu sau đó thì sửng sốt - "Hả? Anh nói gì thế?"

Vương Nhất Bác không tin vào những gì bản thân vừa nghe.

"Anh nói anh có thai rồi. Đứa nhỏ là của em." - Tiêu Chiến nhìn bộ dạng ngốc ngốc của Vương Nhất Bác rất muốn cười nhưng vì hình tượng mà phải nghẹn xuống đến muốn nội thương.

"Anh đùa phải không? Chúng ta làm gì có ngủ với nhau đâu làm sao anh mang thai được chứ?"

Tiểu Tiêu cậu có thể nhận nhưng đứa nhỏ này thì không. Tuy rằng thích màu xanh cũng không có nghĩa màu xanh nào cậu cũng muốn.

"Lúc em bị sốt. Vì muốn giúp em ra mồ hôi mà chúng ta đã."

Tiêu Chiến luôn rất hiểu rõ Vương Nhất Bác tính tình tốt đến mức khiến người ta muốn khi dễ.

"Em không tin."

Thời gian bị sốt cậu nửa tỉnh nửa mê lúc nhớ lúc không anh muốn nói gì mà chẳng được chứ.

.

.

.

Vương Nhất Bác nhìn thai phu trước mặt tràn đầy căm giận. Tiêu Chiến chính là cáo tinh tu luyện thành tinh chuyên dùng da thỏ đến để khắc cậu.

Lúc đó không hề mang thai gì cả chỉ là muốn lừa cậu biến giả thành thật mà thôi.

"Đừng nhìn anh. Có trách thì trách bản thân quá biết cố gắng đi."

Tiêu Chiến xoa xoa bụng nhỏ cười đầy khoái trá nói. Đứa nhỏ ngốc này chính là dù có trưởng thành thế nào cũng không thoát khỏi tay anh đâu.

.

.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác là ở nhà em song sinh của anh. Hôm đó anh có việc ghé thăm nói chưa đuợc vài câu tiểu Tán đã đi mất. Anh đành nằm dài ở nhà coi truyền hình.

Lúc đang chán đến chết muốn đi về thì nghe tiếng chuông cửa.

"Tiêu Chiến, nhớ anh quá đi mất."

Tiểu soái ca nha rất hợp với ăn uống của anh. Tuy rằng không biết vì sao lại biết anh nhưng thức ăn ngon dâng đến miệng không xuống tay thì có lỗi với bản thân lắm.

.

Ăn uống no nê xong Tiêu Chiến liền bắt đầu thu thập tin tức. Thì ra em trai anh vì muốn bắt cá hai tay mà dùng tên của anh lừa gạt tiểu soái ca này.

Thiệt là đứa em trai tốt, biết anh nó đang cô đơn cần người che chở bảo bọc liền đưa người tới cửa.

"Tiêu Chiến, anh đang nghĩ gì thế?"

Vương Nhất Bác dù sao cũng là lần đầu tiên cùng người yêu thân mật cho nên vẫn chưa thuần thục lắm.

"Nghĩ xem lần sau chúng ta thử tư thế gì?" - Tiêu Chiến chay mặn đều dùng nhưng trước giờ luôn là anh chơi nguời ta, hôm nay vì muốn được lòng tiểu soái ca mà hy sinh nằm dưới. Tuy rằng lúc đầu có hơi đau một chút nhưng quen rồi thì rất thích.

"Hạ lưu." - Vương Nhất Bác miệng thì mắng nhưng lỗ tai lại đỏ lên một cách mất kiểm soát.

"Chỉ hạ lưu với mỗi em thôi."

.

.

Đến tận bây giờ khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã gương vỡ lại lành cậu vẫn không biết được bản thân đã từng cùng một lúc quen hai người. Hơn nữa ai cậu cũng đều ngủ qua.

Bởi vì một người lựa chọn cách im lặng, còn một người lại bị bắt buộc phải giữ im lặng. Tình yêu đôi khi không đúng cũng chẳng sai chỉ trách thời điển không hợp.

Vương Nhất Bác buông bỏ quá khứ bắt đầu lại từ đầu, Tiêu Chiến lựa chọn che dấu bí mật đằng sau tấm màn nhung.

Hai người họ ở một góc nào đó bản chất vẫn là rất giống nhau.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip