18. Giấc mộng hoàn lương
Lạc Hương mỹ nam như mây,
Sinh bất đáo phí thanh xuân.
Thành Thường Xuân - Phong Vân Viện.
Tiêu Chiến ngồi nhìn cảnh sắc bên dưới khoé môi khẽ nhếch lên. Y tự hỏi đêm nay ai sẽ trình diễn tiết mục mở màn đây?
Là Như Lan công tử hay Bắc Minh công tử? Cũng có thể là Huỳnh Trúc công tử? Chỉ cần không phải là Vương Nhất Bác sân khấu của Phong Vân Viện luôn luôn rộng mở.
"Chủ tử, Vương công tử lại trèo tường trốn ra ngoài nữa rồi."
Tiêu Chiến xoay xoay cây quạt trên tay nhìn gã hầu thân tín hỏi.
"Hắn có mang người không?"
"Bẩm không. Nhưng ta đã sai Bạch Đinh âm thầm đi theo."
Tiêu Chiến gõ quạt vào khung cửa trầm ngâm thật lâu khiến gã hầu thân tín cả người đổ mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Nguời hầu tuỳ tiện phỏng đoán tâm y chủ nhân đó là đại kị.
"Đêm nay bảo Hoàng Diệt thay ta tiếp khách. Nếu có chuyện gấp thì đến phòng của Nhất Bác tìm ta.
.
Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông đang ngủ trong lòng hắn bằng một ánh mắt phức tạp. Quan hệ của hắn cùng Tiêu Chiến trong mắt người ngoài chính là cha nuôi - con nuôi.
Nhưng sự thật lại không phải Tiêu Chiến mua hắn về sau đó tự tay nuôi lớn dốc lòng bồi dưỡng cuối cùng chỉ vì muốn hắn trở thành nhân tình hoàn mỹ trong giấc mơ của y.
"Chỉ phục vụ một mình ta khiến ngươi không vui? Muốn được một người cưỡi vạn người mới hài lòng?"
Tiêu Chiến ngón tay vẽ thành những vòng tròn trên cơ thể của Vương Nhất Bác.
"Hết đêm nay ta mới tròn 16."
Tiêu Chiến bật cười Vương Nhất Bác là đang trong tối ngoài sáng nói y không giữ chữ tín.
"Nhưng nơi này của ngươi thì đã trưởng thành rất lâu rồi."
Vương Nhất Bác nhìn bàn tay đẹp xấu xa đang bắt lấy tính khí của hắn bên dưới thì nhíu mày. Mặc dù từ hai năm trước cơ thể hắn đã phát dục đầy đủ nhưng không có nghĩa là hắn sẵn sàng trong việc phục vụ y.
"Thích nó như vậy thì từ giờ ngậm nó mỗi ngày đi."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè hai chân mở rộng quấn ngang eo hắn. Hoa huyệt nho nhỏ vừa mới được yêu thương qua lại bị côn thịt tiếp tục khuấy đảo.
Tiếng rên kiều mị pha lẫn thở dốc lại tiếp tục vang lên khắp căn phòng như một thế giới tách biệt với sự náo nhiệt bên dưới.
.
.
Vương Nhất Bác đối với việc Tiêu Chiến dùng sắc đẹp quyến rủ người khác từ lâu đã nhìn mãi thành quen. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ có thể nhìn, còn tất cả dáng vẻ phong tình dâm đãng của y đều chỉ thuộc về hắn.
"Đang nghĩ gì đấy?"
Tiêu Chiến rất thích đôi mắt của Vương Nhất Bác mỗi khi hắn nhìn y cứ như bị một hồ nước sâu không đáy bao lấy chẳng lối có thoát chỉ có thể chìm dần.
"Nghĩ thế nào thao chết ngươi."
Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến xuống bàn tay luồng vào vạt áo trong của y chạm đến một thứ trơn bóng mịn màng.
Quả nhiên Tiêu Chiến sau ba tầng lớp áo ngoài nghiêm chỉnh bên trong lại chẳng mặc quần mà đi ngông nghênh trong viện thói quen xấu này dù bị trừng phạt biết bao nhiêu lần vẫn chứng nào tật nấy.
"Thao chết ta, người đau lòng nhất sẽ là ngươi đó, con nuôi à~"
Tư thế từ phía sau vốn đã rất sâu Tiêu Chiến chẳng những không sợ mà còn nhích hai trái đào lắc qua lắc lại đầy khiêu khích. Y muốn xem thử giới hạn của Vương Nhất Bác dành cho y sâu đến mức độ nào.
.
Và hậu quả chính là y xụi lơ trên giường ba ngày ba đêm bị hắn chơi đến chẳng còn ra hình người. Hoa huyệt cùng người bạn tiểu Chiến bị thương tổn nặng nề trong những ngày sau đó.
"Tư vị bị lão đại phu nhìn hết thế nào?"
Vương Nhất Bác hai tay khi thì xoa xoa lúc lại bóp nhẹ hai trái đào khiến Tiêu Chiến có lòng nhưng lực bất tòng tâm tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Tiểu tử thúi, nuôi ngươi khôn lớn đến khi lông cánh đầy đủ thì quay lại ức hiếp lão già như ta. Lão thiên gia ngó xuống mà coi."
Vương Nhất Bác sau khi chơi đủ thì lấy thuốc đại phu cho đổ ra giúp y xoa bóp.
"Lão Tiêu, một là ngươi ngoan ngoãn nằm yên, hai là đêm nay ta mang một người trẻ hơn ngươi đến đây chơi trước mặt ngươi."
Tiêu Chiến nghe vậy thì tức đến phải ngồi bật dậy nhưng y vừa nhỏm lên liền bị hắn ấn nằm xuống.
"Ngươi dám."
Vương Nhất Bác nhướng mày đè lên nguời Tiêu Chiến thì thầm vào tai y.
"Ngay cả lão Tiêu ngươi ta còn dám ngủ thì ta sợ gì ai chứ?"
Nếu biết ngày này sẽ xảy ra Tiêu Chiến nhất định sẽ không dạy võ cho hắn cũng như dạy hắn cách quản lý Phong Vân Viện. Y sẽ để cho hắn làm một bình hoa ngày ngày ngồi trong phòng chờ y đến sủng ái.
"Lão Tiêu, bình hoa cũng có rất nhiều loại bình. Ngươi có chắc để ta làm bình hoa sẽ ổn chứ?"
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã theo Tiêu Chiến y chỉ cần đảo cái mắt là hắn biết y đang nghĩ gì.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ tuởng tuợng một lát thì liền bị hoảng sợ. Một Vương Nhất Bác không rành thế gian hiểm ác bị người lừa gạt rơi vào đường cùng trở thành kẻ bán rẻ tiếng cười.
"Lần sau nghĩ kỷ tiền căn hậu quả rồi mới nếu nghe chưa."
Vương Nhất Bác vuốt ve tóc phía sau Tiêu Chiến sau đó đứng dậy xoay người rời khỏi phòng đến phòng bếp lấy đồ ăn.
Có được tất có mất,
Từ lâu đã là quy luật của cuộc sống.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip