19. Tướng Quân - 2021

Tự cổ chí kim

Nhất tướng công thành vạn cốt khô.

.

Thiên Nhật Quốc

Cửa thành rộng mở đón người anh hùng của quốc gia trở về. Tiêu tướng quân - Tiêu Chiến con trai độc nhất của Tiêu lão tướng quân Tiêu Hàm, người đã vì Thiên Nhất Quốc nhiều lần vào sinh ra tử giữ vững biên cương.

"Chủ tử, mọi việc đã chuẩn bị xong."

Nam tử bạch y đầu đội đấu lạp từ trên cao nhìn xuống dòng người bên tai nghe thủ hạ hồi báo. Sau đó phất tay đuổi người đi.

.

Thiên Nhật Quốc tôn sùng cái đẹp chỉ cần đẹp nam hay nữ đều sẽ có người theo đuổi. Tiêu tướng quân cũng không ngoại lệ tuy rằng chiến trường đã biến Tiêu công tử từ một bạch diện thư sinh thành hắc y sát thần nhưng cũng không thể che đi nhan sắc của y.

Cho nên Tiêu tướng quân chân trước vừa bước vào Tiêu phủ các bà mối bát phương tám hướng liền như thiêu thân lao vào lửa nối gót theo sau.

Tiêu lão phu nhân đối với hôn sự của nhi tử sầu lại thêm sầu. Đứa nhỏ nhà bà trước mặt người ngoài chính là một bộ ôn hoà cuời như gió xuân kì thật là phi thường kén chọn.

Nữ nhân thân hình mãnh mai y lại chê thiếu dinh dưỡng, nam nhân tinh tế y lại chê ỏng ẹo. Nữ nhân thân hình đầy đặn lại chê người ta béo, nam nhân mạnh mẽ y lại chê thô tục.

"Nương, người cứ như vậy sẽ thanh xuân sớm thệ đấy."

Tiêu tướng quân một bộ thiếu lương tâm vừa cười vừa độc miệng nói. Sau đó liền bị mẫu thân của y vác chổi rượt khắp phủ.

.

Hoàng đế thời đại nào cũng như thời đại nấy miệng nói quốc khố thiếu bạc xoay lưng lại mở tiệc linh đình bày ra sự hào phóng của hoàng gia.

Đương nhiên mở tiệc phải có lý do. Lần trước là mừng thọ thái hậu, lần trước trước nữa là tiệc mừng thập tam công chúa trở về thăm nhà còn lần này là mừng Tiêu tướng quân thành công đánh đuổi ngoại xâm. Tiệc nối tiệc tên không bao giờ trùng lấp.

"Tiêu ái khanh, đêm nay tuấn nam mỹ nữ khanh thích ai cứ thoải mái mang về."

"Tạ ơn bệ hạ."

Tiêu Chiến ngoài cười nhưng trong không cười. Nếu không phải y có công lao hạn mã gia tộc lớn mạnh rễ sâu khó nhổ con ngựa giống này còn cười từ ái với y sao?

.

Vũ công bạch y dung mạo tuy rằng không phải xuất sắc nhất nhưng khí chất cùng thần thái lại khiến nhân nhớ mãi.

"Ngươi tên là gì?"

Tiêu Chiến dùng một mãnh vải trang trí trong bữa tiệc quấn lấy vòng eo nam nhân kéo hắn về phía y tay nâng cằm hắn ánh mắt tràn đầy hứng thú hỏi.

"Vương Nhất Bác."

Vũ công rời khỏi vũ đài khí chất liền biến đổi trở thành băng sơn tuấn nam.

"Hoàng thượng, người này thần muốn."

Tiêu Chiến đứng dậy chấp tay làm lễ nhìn hoàng đế nói ra suy nghĩ của y.

"Người này..."

Hoàng đế tay cầm chén rượu nhẹ run lên. Ai có thể nói cho hắn biết vì lý do gì tiểu hoàng thúc bình thường chỉ trạch trong phủ lại có mặt ở đây còn trở thành vũ công trình diễn không?

"Tiêu tướng quân mấy năm không gặp thật sự là gan càng lúc càng đại."

Vương Nhất Bác đứng dậy phủi phủi những hạt bụi mắt thường không nhìn thấy sau đó cười nhìn Tiêu Chiến.

"Bảo Bảo."

Tiêu Chiến hai mắt mở lớn không thể tin tiểu hài tử trắng trắng mềm mềm nhỏ hơn 6 tuổi suốt ngày đi theo y như cái đuôi nhỏ mấy năm không gặp đã trưởng thành xuất chúng khiến người thèm nhỏ dãi thế này.

"Tán ca ngươi có tin ta sẽ tại đây móc mắt ngươi ra không?"

Vương Nhất Bác bề ngoài vô hại nội tại tàn ác là một người mà ngay cả hoàng đế cũng không dám đắc tội mấy năm nay trong kinh thành danh tiếng rất lớn. Lần này nếu không phải chọc tức phụ thân bị vương phụ đá ra khỏi phủ hắn cũng sẽ chẳng có mặt ở chổ này.

"Gọi ta một tiếng ca lại đòi móc mắt ta trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng thế?" - Tiêu Chiến vốn dĩ đã cố tình quên đi cái gọi là thân càng thêm thân lại không ngờ có người lại còn ngốc tìm sự tồn tại.

"Có."

Vương Nhất Bác vung tay một dây roi từ tay áo xuất hiện dũng mãnh lao thẳng về phía Tiêu Chiến.

Sau đó tiệc mừng liền thành chiến trường của hai đại cao thủ. Hoàng đế giận tím mặt phất tay áo rời đi.

.

Tiêu Chiến trở về Tiêu Phủ mang theo một Vương Nhất Bác. Tiêu lão phu nhân vừa nhìn thấy liền sợ đến mức ngất xỉu miệng không ngừng lẩm bẩm gia môn bất hạnh, bất hiếu nhi linh tinh.

Tiêu Chiến đào đào lỗ tai sau đó phân phó hạ nhân đưa lão phu nhân về phòng còn y thì xách chiến lợi phẩm đi.

.

Vương Nhất Bác đối với hành vi cướp trai nhà lành của Tiêu Chiến đặc biệt lên án. Nếu không phải người này lúc sau vì đánh không lại giả bị thương cầu đồng tình còn lâu mới điểm đuợc huyệt của hắn.

"Đừng trừng mắt. Ta sợ lắm đó nha~"

Tiêu Chiến bưng mặt Vuơng Nhất Bác lên hôn má trái của hắn sau đó hôn má phải rồi mới tiến đến nơi mơ tưởng đã lâu.

"Hừ. Muốn chiếm ta tiện nghi không dễ đến vậy đâu."

Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến hôn hắn nhập tâm liền giải huyệt sau đó điểm ngược lại y.

"Có giỏi ngươi đem ta thượng."

Tiêu Chiến cũng không sợ hãi mà còn dùng lời lẽ khiêu khích Vương Nhất Bác.

"Ngươi tưởng ta không dám."

Vương Nhất Bác nhướng mày cúi người bế lên Tiêu Chiến đi đến giường. Người này quả nhiên không thấy quan tài không đổ lệ mà.

"Tới a~"

Tiêu Chiến hai mắt loạn chuyển sau đó nhìn Vương Nhất Bác muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bấy nhiêu kiêu ngạo.

.

Vương Nhất Bác trong cuộc đời trước giờ rất ít khi cảm thấy bản thân sai lầm. Nhưng kể từ khi đầu óc nóng lên thượng Tiêu Chiến đến nay hắn hối hận.

Tiêu Chiến tên hồ ly tinh này chính là từ nhỏ đã mơ ước sắc đẹp của hắn mà.

"Lại mắng gì ta đó?"

Tiêu Chiến vừa bước vào phòng thấy ái nhân tay chống má bánh bao hai mắt tràn đầy hung ác nhìn vào bức tranh phu phu bọn họ treo trên tường. Chẳng cần nghĩ cũng biết người này lại bệnh cũ tái phát.

"Mắng ngươi là hồ ly tinh suốt ngày chỉ biết câu dẫn ta làm điều sai trái."

Tiêu Chiến bật cười hôn hôn hai má Vương Nhất Bác chỉ được cái ngọt miệng dỗ y vui vẻ thôi.

"Tướng công yêu ngươi chết đi mất."

Vương Nhất Bác đứng dậy kéo Tiêu Chiến về giường. Trái tim nhỏ của hắn bị tổn thương phải trừng phạt người này một chút mới được.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip