20. Hoàng Quyền 130221
Hoàng cung tráng lệ nơi bắt nguồn của mọi bi kịch. Vương Nhất Bác nhìn nữ nhân đang ngồi trên long ỷ chạm khắc tinh xảo đại diện cho quyền lực kia khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười trào phúng.
Ai có thể ngờ được nữ hoàng cao quý mà bọn họ mỗi ngày quỳ lại là kết tinh của sự loạn luân chứ?
.
25 năm trước...
Kinh đô có hai đoá hoa tuyệt sắc, một người là hoàng tử Tiêu Chiến, một người là con của Vương thượng thư - Vương Nhất Bác.
"Nhi a, có đại hỷ, nữ đế bệ hạ đã ban chỉ nguơi cùng thái nữ tháng ba của năm sau sẽ thành thân."
Vương Nhất Bác nghe tin thì cười rất ngọt ngào. Cả kinh đô ai không ngưỡng mộ thái nữ, nàng chẳng những dung mạo xuất sắc còn văn thao võ lượt hơn nữa còn đối xử với hắn rất tốt.
Nhưng....
... ai có thể ngờ. Vị nữ nhân hoàn mỹ trong mắt mọi người lại là một kẻ yêu chính huynh trưởng của nàng.
.
Tân phòng ánh lửa rực đỏ, tân lang trang dung đẹp đẽ hai tay bắt lấy góc tay áo không ngừng vò không ngừng hồi hộp lại lo sợ.
"Quả nhiên lời đồn không ngoa~."
Khăn lụa đỏ bị người mở ra ánh sáng chiếu vào nhất thời làm Vương Nhất Bác phải nhắm mắt lại. Một bàn tay nâng lấy cằm của hắn mà người đó lại không phải là vị tân nương mà hắn mong đợi.
"Ngươi, ngươi là ai?"
Vương Nhất Bác muốn tránh thoát khỏi tay đối phương lại phản kháng không thành công. Rõ ràng là một nam nhân vì sao sức lực lại lớn như vậy.
"Hỏi hay lắm, ta rất thích câu hỏi này."
Nam nhân buông cằm hắn ra rồi bắt đầu cởi y phục. Vương Nhất Bác tuy rằng rất sợ hãi nhưng hắn lại không dám kêu to, bởi vì y phục trên người nam nhân có thêu long.
"Ngươi muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác lùi sát vào trong hai mắt mở to nhìn nam nhân đầy cảnh giác.
"Xem ra ngươi đã đoán ra thân phận của ta rồi." - Tiêu Chiến bước lên giường bắt lấy tay của Vương Nhất Bác kéo hắn về phía y.
"Thập tam hoàng tử, ta sắp là hoàng tỷ phu của ngươi. Thỉnh tự trọng."
Vương Nhất Bác ra sức giãy dụa lại bị Tiêu Chiến điểm huyệt đạo.
"Tự trọng? Hoàng tỷ phu? Thật buồn cười." - Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác xuống giường thong thả cởi y phục của hắn. Vương Nhất Bác khuôn mặt trắng bệch toan la lên thì bị Tiêu Chiến nhanh tay hơn điểm luôn huyệt nói.
Màn giường lay động theo từng sự chuyển động. Ánh nến chiếu rọi mọi góc, Vương Nhất Bác như một chiếc cọc gỗ không ngừng bị Tiêu Chiến chà đạp.
Nam nhân cùng nữ nhân kết hợp vốn là thiên kinh địa nghĩa vì sao người nam nhân này lại muốn đi ngược lẽ thường.
.
.
Vương Nhất Bác nhìn nữ nhân có khuôn mặt bảy tám phần giống Tiêu Chiến đang không ngừng dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành hắn thì rất muốn cười.
Đêm tân hôn phu lang bị hoàng đệ làm nhục nàng chẳng những không hề hay biết còn tưởng rằng người cộng độ đêm xuân cùng nàng là hắn.
Thật là thái nữ tương lai có thể bước lên ngôi cao chín bệ.
"Thái nữ, ta thật không trách ngài quốc gia thật sự quan trọng. Ta chỉ hy vọng lần sau ngài liền chú ý một chút sức khoẻ của bản thân."
Sau đêm đó hắn cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng hắn quá thiên chân rồi.
"Ngươi lại muốn gì nữa đây?"
Vương Nhất Bác đang tắm thì bị một bàn tay chạm vào theo phản xạ hắn liền quay nguời lại thì thấy Tiêu Chiến đang mĩm cười nhìn hắn.
"Đương nhiên là làm chuyện vui thích của nhân gian rồi."
Tiêu Chiến nói xong liền cởi y phục bước vào hồ tắm.
.
Thái nữ chỉ có một hoàng phu nhưng sẽ có rất nhiều lang quân. Vương Nhất Bác dù sao cũng chỉ là một nam nhân tầm thường muốn được ái nhân yêu thương chăm sóc.
Tuy rằng mục tiêu của Tiêu Chiến không rõ nhưng cũng chẳng ngăn được con tim bị sự bá đạo cùng ôn nhu của y dần dần chinh phục.
"Đêm nay vì sao lại đến trễ thế?"
Vương Nhất Bác sau khi cùng Tiêu Chiến ân ái xong thì ôm y vào lòng dỗi hỏi.
"Ta mang thai. Hài tử đó là của ngươi."
Tiêu Chiến cười cười nói ra câu trả lời khiến Vương Nhất Bác kinh ngạc.
"Mang thai? Ngươi là nam nhân sao có thể?" - Vương Nhất Bác mãi một lúc mới sắp xếp được câu.
"Ta là nam nhân ngươi có thể chạm vào ta sao? Nghĩ cũng mỹ quá đấy."
Tiêu Chiến lấy răng cắn nhẹ quả anh đào trong tầm mắt xem như trừng phạt. Mẫu thân của hắn nói không sai hắn chỉ được cái xinh đẹp như hoa đầu óc thì thật sự chẳng đủ dùng.
.
Vương Nhất Bác xoa xoa huyệt thái dương trước đây thái thượng hoàng còn chưa băng hà y còn thu liễm chút. Bây giờ thì chẳng coi ai ra gì hoàng cung muốn tiến thì tiến thật sự xem nữ hoàng chết rồi không bằng.
"Phu quân, khi nào thì ngươi mới tuổi trẻ sớm thệ đây?"
Tiêu Chiến nắm lấy tay áo của Vương Nhất Bác lay lay nói ra những lời kéo thù hận dễ bị đập.
"Mẫu thân, đây chính là người ngay cả sinh mệnh của toàn gia người cũng không màn một lòng phò tá sao?"
Vương Nhất Bác đôi khi thật sự muốn hỏi phụ thân hắn năm xưa mắt có bị thứ gì che không mà lại gả cho mẫu thân.
"Nhi à, nhân vô thập toàn."
Vương thượng thư giờ đã là Vương thái sư xoa cằm một bộ lời lẽ cao thâm. Hừ nếu không phải vì Tiêu Chiến huyết thống mới là chính thống còn lâu bà mới cho y chạm vào bảo bối nhi tử của bà.
.
2000 năm sau khi hoàng lăng của nữ hoàng 1 năm cùng hoàng phu được khai quật thì người ta phát hiện bên trong nằm lại không phải là nữ hoàng mà là một người ca nhi.
Sau đó hàng loạt vấn đề liền theo sự việc này mở ra...
... thì ra nữ hoàng 1 năm vốn dĩ là nữ nhi của hoàng phu cùng thập tam vương gia biểu tỷ của nữ hoàng tư thông sinh ra. Nữ hoàng thời bấy giờ vốn thân thể yếu ớt ngoại trừ thập tam hoàng tử Tiêu Chiến là do nàng sở sinh ra còn lại đều không.
Vị nữ hoàng này thật sự là sinh thời một mãnh thảo nguyên xanh ngát lại chỉ có thể vì quốc gia mà nuốt lệ vào lòng. Cũng may thập tam hoàng tử không phải thật nam nhân nếu không chắc bà sống càng uất ức hơn.
Tuy rằng ca nhi không thể kế thừa hoàng quyền nhưng ca nhi có thể sinh. Chỉ cần sinh ra một hoàng nữ thì thế cục liền có thể xoay trở lại.
Hảo một bàn tính.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip