22. Omega chia tay đi!

Vương Nhất Bác là một Alpha bởi vì bộ dạng đẹp cùng khí chất thanh lãnh mà hấp dẫn rất nhiều Omega đến chinh phục. Người trước ngã xuống người sau tiến lên mỗi năm đều phải sửa nhà một lần.

"Nhất Bác, hay con ra đường quơ đại một Omega nào cắn đi."

Vương phụ nhìn chi phí sửa chửa nhà càng lúc càng tăng thì u sầu nói.

"Tiểu Bảo của chúng ta là cành vàng lá ngọc ông nghĩ thế nào mà nói thế vậy hả?" - Vương mẫu sau khi họp xong liền tắt phần mềm quay qua khiển trách.

"Loại Alpha suốt ngày chỉ biết công việc không hiểu nhân giang khó khăn như bà thì có tư cách gì nói tôi chứ?" - Vương phụ cau mày tức giận nói.

"Nhất Bác, về phòng đi con."

Vương mẫu cười lạnh rồi vuốt tóc Vương Nhất Bác đuổi hắn đi.

.

Ở dưới lầu trình diện bản người lớn cấp thập trên lầu Vương Nhất Bác ngồi trong phòng cười tủm tỉm nhắn tin với bạn trai.

"Hôm nay ngủ ngoan nha~ Ngày mai anh sẽ dẫn em đến một nơi."

Vương Nhất Bác sao khi đọc tin nhắn xong liền đi đánh răng rồi bò lên giường đắp chăn nghỉ ngơi.

...

Alpha trước giờ không đáng tin, Omega cũng không kém. Vương Nhất Bác vốn nghĩ hắn cùng Tiêu Chiến lúc này cao lắm chính là nắm lấy tay nhỏ bé.

Nhưng....

... đời làm sao biết được chữ ngờ.

Ai có thể nghĩ Omega dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc yếu đuối này lại có thể bắt cóc một Alpha chơi cả đêm đâu.

.

Vương Nhất Bác tỉnh lại cảm thấy phía duới tiểu Bác đau vô cùng. Đảo mắt nhìn bốn phía hắn phát hiện nơi này không có ai trừ hắn. Vương Nhất Bác che mắt khoé môi nở một nụ cười đắng chát.

Hắn là một Alpha lại bị một Omega xem như bán phấn mua hương, mặc quần áo xong thì để lại tiền rời khỏi.

Tự tôn Alpha không cho hắn báo cảnh, lý trí lại khuyên hắn nếu để yên cho đối phương thì sẽ càng nhiều người giống hắn bị hại.

Cho nên Vương Nhất Bác quyết định trùm bao bố đem đối phương quăng xuống biển cho cá ăn.

"Cái đầu nhỏ đang có ý xấu gì đấy?"

Tiêu Chiến bưng thức ăn từ ngoài bước vào thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ngốc trên giường thì hỏi.

"Ủa, chưa đi hả?" - Vương Nhất Bác ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Tiêu Chiến trong phòng.

"Đi?" - Tiêu Chiến đặt khay thức ăn xuống bàn nhỏ nhướng mày đi về phía Vương Nhất Bác.

"Anh... anh muốn làm gì?" - Vương Nhất Bác lắp bắp lùi về sau nói.

"Làm gì là làm gì?" - Tiêu Chiến mỗi khi tiến một chút thì Vương Nhất Bác lại nhích mông về sau một chút.

"Anh mà còn như vậy nữa thì tôi sẽ la lên đấy." - Vương Nhất Bác bí quá nói bừa.

"Em thử la lên xem có ai đến hay không?" - Tiêu Chiến bật cười khuôn mặt muốn đáng khinh bao nhiêu có bấy nhiêu.

Vương Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu bộ dạng như đang muốn khóc khiến Tiêu Chiến mũi lòng quyết định tha cho hắn một lần.

"Được rồi. Đừng giả bộ."

Tiêu Chiến dùng tay vỗ nhẹ vào má Vương Nhất Bác sau đó đi đến ghế ngồi xuống nói.

"Chúng ta vào vấn đề chính đi. Tôi cho em hai ngày về thông báo với ba mẹ em. Sáng ngày mốt tôi muốn thấy em có mặt ở nơi đăng ký cùng tôi làm thủ tục kết hôn. Nếu không em đừng trách tôi nhẫn tâm."

"Đại ca à, thời buổi xã hội phát triển. Tôi tình anh nguyện thì cần gì phải kết hôn."

Vương Nhất Bác cau mày bước xuống giường trong bộ dạng nguyên thuỷ tìm quần áo mặt vào.

"Ai nói tôi tình nguyện?" - Tiêu Chiến cười hỏi lại.

"Nói đi, anh muốn bao nhiêu?"

Vương Nhất Bác trước giờ luôn thích giả bộ thỏ nhỏ ngây thơ cốt để ăn bánh không trả tiền nhưng lần này lại gặp phải người trong nghề.

"Tôi không thiếu tiền." - Tiêu Chiến lắc đầu sau đó nói thêm - "À xém chút thì quên nói cho em, hôm qua là thời gian vàng của tôi đấy."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong thì mặt xanh lét. Cái được gọi là thời gian vàng chính là khi Omega kết hợp cùng Alpha tỷ lệ sinh ra đời sau là 98.99%

"Anh đùa tôi phải không?"

Vương Nhất Bác vẫn còn mang theo một tia hy vọng nhỏ nhoi.

"Em nói thử xem."

Tiêu Chiến hai tay khoanh trước ngực một bộ vô cùng thiếu đánh.

.

Ba năm sau....

Tiêu Chiến đang ngồi phê duyệt hồ sơ trong văn phòng thì thấy Cố Nguỵ cùng Trần Vũ đi vào.

"Bác sỹ Cố, cảnh sát Trần hai nguời tìm tôi có chuyện gì thế?"

"Alpha nhà cậu mới vừa báo cảnh sát thưa cậu bạo hành đòi ly hôn."

Cố Nguỵ ngồi xuống thở dài. Mặc dù anh đã bỏ nghề y rất lâu rồi nhưng đi đâu cũng bị người gọi bác sỹ.

"Giúp tôi dằn xếp đi. Tối về tôi sẽ dạy lại em ấy." - Tiêu Chiến buông bút tay lấy tay khều mũi cười cười.

Đêm qua lâu quá không làm anh có chút mất khống chế ép Vương Nhất Bác liên tục thử các loại tư thế mới nên căn bệnh ảo tưởng kẻ bị hại của hắn lại tái phát.

"Con cũng đã 2 đứa. Các người không thể trưởng thành một chút sao?"

Trần Vũ mỗi lần nhận được cuộc gọi khiếu nại của đồng nghiệp về Vương Nhất Bác thì luôn xấu hổ vô cùng.

"Anh họ, chuyện này anh nên nói em họ anh. Anh nói em cũng vô dụng."- Tiêu Chiến nhún không cho là đúng đáp.

"Nếu cậu không chọc nó. Nó sẽ làm chuyện đó sao?" - Trần Vũ hừ lạnh.

Tiêu Chiến quyết định im lặng cho câu hỏi này. Bởi vì đối với anh việc này quá mức khó khăn.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip