3. Ánh Trăng
Màn đêm như một mỹ nữ khoác lên một bộ váy dạ hội lấp lánh, che phủ đi sự xấu xa khởi nguồn của mọi tội ác của nhân loại.
Vương Nhất Bác ngồi trên đỉnh của toà nhà chọc trời nhìn thành phố về đêm, khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười đầy ma mị.
'Boong Boong Boong'
Ba tiếng chuông vang lên từ chiếc đồng hồ già nua đã tồn tại hằng thập kỷ như một lời cảnh báo cũng là báo hiệu.
Buổi đi săn bắt đầu.
Ác ma với đôi mắt đỏ cùng cánh đen mang theo lời quyến rủ chết người, máu tươi thoang thoảng bay trong không khí.
"Thiên sứ của ta, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện."
"Vui sao?"
Vương Nhất Bác hai tay để sau lưng đôi mắt xanh xen lẩn đỏ nhìn vào kẻ đã kéo hắn xuống từ vườn địa đàng.
"Vui?" - Ác ma nhoẻn miệng cười, đôi mắt đỏ như hút hồn kẻ đối diện, bờ môi y khẽ mấp máy - "Ác ma cần sao?"
Nhất Bác im lặng một lát rồi xoay người bước đi, lần nào nói chuyện với người này hắn đều cảm thấy phiền.
"Ai cho ngươi đi?" - Ác ma lắc người một cái liền xuất hiện trước mặt hắn.
"Tránh ra."
Nhất Bác cau mày. Sau đó toàn thân liền mất khống chế ngã về phía ác ma.
"Thật sự là không ngoan nha." - Ác ma đưa tay vuốt nhẹ lên má hắn, sau đó cúi đầu...
"Tiêu Chiến dừng tay."
Nhất Bác vùng vẫy trong tuyệt vọng. Thiên sứ bị vấy bẩn, bị chính đức tin ruồng bỏ. Sống một kiếp sống hoàn toàn không có tôn nghiêm. Ai đều cũng có thể chà đạp họ?
"Ngoan~"
Bàn tay nhỏ di chuyển từ mặt xuống cổ, áo sơ trắng cài kín bị ngoại lực tác động mà bung mở để lộ ra những đường nét hấp dẫn.
Tiêu Chiến cúi người hít hà mùi hương thoát ra từ da thịt của Nhất Bác chiếc lưỡi nghịch ngợm liếm nhẹ nơi mạch máu đang di chuyển.
"Uh~~"
Ngay khi chiếc răng dài như một mũi kim tiêm sâu vào. Máu theo đó liền thoát ra càng lúc càng nhiều.
Vương Nhất Bác cảm nhận được máu của hắn đang không ngừng bị rút đi. Màu xanh trong mắt còn lại cũng dần biến đổi thành màu đỏ. Hắn chính thức trở thành vật sở hữu của Tiêu Chiến. Ác ma mạnh nhất nơi đây.
...
Ác ma vốn sinh ra từ dục vọng xấu xa của nhân loại, bọn chúng luôn lợi dụng vẻ ngoài để khiến người tin tưởng mà rơi vào cạm bẫy do chúng dệt ra.
Nhất Bác lần này ngươi xuống nhân gian làm nhiệm vụ phải hết sức cẩn thận đấy.
Lời của Thiên sứ trưởng ngày nào còn văng vẳng bên tai, nhưng hắn đã không còn có thể trở về.
Niên thiếu khinh cuồng xem thường tất cả, vì muốn lập công không nghe lời khuyên của các vị tiền bối đơn thân độc mã xông vào xào huyệt của ác ma.
Cuối cùng lại hại người hại mình. Đôi cánh trắng tượng trưng cho sự thuần khiết cũng vì vậy mà không còn.
...
"Tiểu chủ nhân ngài không vui sao? Ta giết đám thiên sứ đằng kia mua vui cho ngài nhé."
Khuôn mặt non nớt giọng nói ngọt ngào lại nói ra những lời khiến con tim trở nên băng giá.
"Chiến khi nào thì trở về?"
Tiêu Chiến mang theo dã tâm mở rộng lãnh thổ gần đây do quá bận rộn mà không còn mặn mà với việc muốn hắn hầu hạ nữa khiến Nhất Bác cảm thấy thoải mái vô cùng.
"1 giờ nữa thưa tiểu chủ nhân."
Căn biệt thự này là một chiếc lồng giam khổng lồ vây nhốt lấy hắn của Tiêu Chiến .Vương Nhất Bác mỗi ngày trừ đọc sách, học bài ăn cơm ra thì không làm gì cả.
Mà chờ một chút...
Xin bổ sung buổi tối nếu Tiêu Chiến ở nhà Nhất Bác liền sẽ tương đối bận rộn. Hắn vừa phải nấu cơm cho y ăn, vừa bị y sờ đến mặt đỏ như máu còn phải vui vẻ nói không sao.
..
Tiêu Chiến có sở thích làm tình nơi công cộng, y cảm thấy như vậy rất kích thích. Có một lần Tiêu Chiến cùng hắn lên tàu điện ngầm, cả hai ăn mặc vô cùng chỉnh tề, đứng ở một góc khuất làm chuyện ít ai nghĩ tới.
Áo khoác dài che đi thân hình của hắn, Tiêu Chiến cùng hắn đứng đối mặt nhau, hai chân câu lên eo hắn. Hoa huyệt ngậm chặt tính khí, mỗi khi tàu dừng lại mọi người ngã sang một phía, nơi đó của hắn lại tiến vào càng sâu khiến y sung sướng vô cùng.
...
"Đang nghĩ gì thế?"
Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác từ phía sau, đầu dụi lên vai hắn như một con mèo nhỏ. Y còn nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau Nhất Bác với mái tóc vàng mềm mại, làn da trắng cùng đôi cánh đẹp đến nao lòng.
Đêm đó y liền đem hắn vấy bẩn. Ác ma luôn thích dùng vẻ ngoài cùng hoa huyệt ấm nóng chật chội hút lấy tinh hoa của nam giới.
Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Lúc y ngồi lên người hắn liên tục đưa đẩy, nhìn khuôn mặt bị tình dục khống chế của hắn, y như bị kích thích đến mức mất khống chế.
...
Một thiên sứ bị ác ma hút lấy tinh hoa, còn bị dấu hiệu tạm thời, trừ cách giết đối phương ra hoàn toàn không cách nào khác.
Nhưng...
Vương Nhất Bác không làm được, hắn phát hiện hắn yêu Tiêu Chiến. Yêu chính người đã xâm hại hắn.
Tình yêu như liều thuốc độc và hắn đã bị trúng quá lâu mất đi khả năng chữa trị cũng như không muốn chữa trị.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip