38. Tôi, Antifan và mối tình đầu(3)

Vương Nhất Bác đang ngủ trên ghế thì bị bịt mũi thở không được phải thức dậy.

"Có trợ lý nào như em không? Tôi quay mệt muốn chết còn em thì nằm đâu ngủ như heo." - Tiêu Chiến nhéo nhéo má sữa cười.

"Đau nha." - Vương Nhất Bác vỗ một cái lên tay Tiêu Chiến sau đó xoa xoa má lườm anh - "Mới 4h sáng đã phải dậy chuẩn bị ăn,  uống xe cho anh còn phải bớt thời gian ra nấu nước dưỡng nhan bí truyền gì đó cho anh. Lúc anh quay phải chạy đông chạy tây làm này làm kia mới chợp mắt tí là bị anh nói này nói nọ."

"Em không thích coi tôi diễn thì có." - Tiêu Chiến nhận bình nước từ tay Vương Nhất Bác uống một ngụm rồi vạch trần sự thật.

"Nào có, anh đừng vu khống tôi." - Vương Nhất Bác chột dạ mắt đảo quanh nói.

"Phải không? Vậy lát nữa tôi diễn em phải xem cho kỉ đấy." - Tiêu Chiến dòm bộ dạng bị dẫm trúng đuôi của hắn quăng ra một cái lưới nho nhỏ.

"Đương nhiên."

"Vậy nếu em không làm được thì sao nào?" - Tiêu Chiến bắt đầu trải rộng lưới dụ người bạn nhỏ tự đi vào.

"Thì thôi." - Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp - "Chứ anh muốn làm gì tôi? Nói trước tôi không có sắc lại chẳng có tiền đâu."

"Ranh ma." - Tiêu Chiến lấy tay búng trán Vương Nhất Bác - "Nếu em làm không được thì em phải nghe lời tôi trong vòng ba ngày. Yên tâm đi chuyện tôi bảo em làm sẽ trong tầm tay của em."

"Không được. Cái này rộng quá." - Vương Nhất Bác xoa trán - "Giết người, cướp của, cuong hiep, bán thân, bán thận cũng nằm trong khả năng."

"Cái đầu nhỏ của em chứa cái gì thế không biết." - Tiêu Chiến thật sự lắc đầu với người bạn nhỏ giàu trí tưởng tượng này - "Tôi chỉ là muốn em giả làm nguời yêu theo tôi về gặp ba mẹ tôi."

"Anh dẫn tôi về nhà anh chơi thì được còn làm người yêu thì không nha. Tôi không muốn phim giả thành thật đâu."

"Được rồi. Vậy quyết định như vậy nhé."

Tiêu Chiến đứng dậy đi trở về tiếp tục quay phim để lại một Vương Nhất Bác đang hỗn độn trong gió.

Hình như có gì đó sai sai thì phải?

.
.

Vương Nhất Bác đang đứng trong siêu thị nhìn kệ rượu rơi vào trầm tư. Hắn chỉ là đi tới nhà Tiêu Chiến chơi tại sao phải mua quà cho ba mẹ Tiêu Chiến. Nhưng đi tay không xuống nhà hắn thì kì cục lắm.

A, Vương Nhất Bác mày đã ghèo còn bày đặt sỉ diện làm gì cho khổ thân.

Vương Nhất Bác âm thầm phỉ nhỗ bản thân trong lòng nhưng tay vẫn lấy một cặp rượu với cái giá mà người lớn tuổi có thể chấp nhận được.

.
.

Tiêu Chiến đang bưng đồ ăn lên bàn thì thấy Vương Nhất Bác bước vào trên tay túi lớn túi bé.

"Anh kêu em mua đồ ăn cho ngày mai thôi. Em còn mua gì mà nhiều thế?"

Vương Nhất Bác để túi lên bàn bắt đầu quá trình sắp xếp.

"Đồ ăn vặt của anh hết rồi nên tôi tiện thể mua luôn. Còn mấy túi này là quà cho bác trai với bác gái."

"Vậy em dọn nhanh lên rồi còn ăn cơm."

Tiêu Chiến từ lúc sống chung với Vương Nhất Bác luôn luôn sẽ không cần phải để ý đến mấy đồ sinh hoạt vụn vặt bởi vì chỉ cần gần hết thì đã có sẵn đồ thay thế.

.
.

Tiêu Chiến nấu ăn không thể so sánh với đầu bếp năm sao nhưng cái cảm giác bữa ăn gia đình thì lại thắng được tất cả. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân đang bị vỗ béo sáng nay khi đánh răng trước gương má sữa có cảm giác tròn hơn mọi khi.

"Em đang tìm cái gì thế?"

Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Vương Nhất Bác đang đi vòng vòng dòm hết chổ này tới chổ kia.

"Nhà anh không có cân sao?"

"Anh mua cân làm gì? Anh đâu có buôn bán gì đâu?"

"Đại ca, tôi đang nói cân đo cân nặng không phải cân hàng."

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế mở điện thoại dò xem nơi nào bán cân gần đây nhất.

"Anh thấy em vẫn vậy mà. Mua cân chi cho phí tiền."

"Lời anh nói không tính."

Không có tên hung thủ nào giết người lại thừa nhận mình làm cả.

.

Sự thật chứng minh Vương Nhất Bác tăng cân còn lên không ít. Đôi mắt nhỏ ngay tức khắc hình viên đạn sau khi bước xuống cân. Tiêu Chiến vuốt vuốt sóng mũi cười vô hại nhìn Vương Nhất Bác.

"Quả nhiên tôi anti anh không có sai."

"Anh thật sự là không có làm gì hết em đừng nghi oan anh, tội nghiệp anh lắm."

Vương Nhất Bác đi đến tủ đựng chén lấy một cái chén ra để trên bàn rồi lấy thước đo hắn mua cùng cân ra đo. Chén nhà Tiêu Chiến thiết kế so với chén bên ngoài hơn mấy cm.

"Anh còn gì để nói không?"

"Anh thật sự không biết này là bạn anh tặng cho anh." - Tiêu Chiến theo phương châm còn nước thì còn tát cương quyết không nhận sai.

"Bạn anh tặng?" - Vương Nhất Bác cười lạnh - "Tôi nhớ lúc tôi mới dọn vào đây không phải là mấy cái chén này, anh tưởng tôi không nhớ anh mua chúng hồi nào sao? Hèn chi dạo này tôi thấy anh năng đi phòng tập thể hình mỗi khi có thời gian rảnh ra là do đây."

"Vương Nhất Bác à, em còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà."

"Miễn giải thích. Từ chiều nay dùng cái này." - Vương Nhất Bác lôi trong phòng ra một bộ chén mới tinh.

"Còn bộ này thì sao?"

"Đem về cho hai bác còn nói sao thì đó là chuyện của anh."

Bộ chén trong phòng Vương Nhất Bác vốn dĩ là hắn nhờ Tiêu Chiến thiết kế sau đó đặt người ta làm theo mẫu để tặng cho một người bạn mừng tân gia, cuối cùng chưa kịp tặng đã lôi ra dùng. Xem ra đành phải ra ngoài cửa hàng lựa một bộ nào đó rồi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip