Vương Nhất Bác đang ngồi kiểm tra lịch trình trong khi Tiêu Chiến quay show. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện che đi tầm nhìn của hắn.
"Helu."
Vương Nhất Bác ngước đầu lên hai mắt liền toả sáng thì ra làm anh Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến.
"Anh, sao anh lại ở đây?"
"Câu này anh hỏi em mới đúng đấy."
Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến tên thật là Bách Lí Hoằng Nghị nghề nghiệp hiện tại là quản lý cho một ngôi sao điện ảnh vô cùng nổi tiếng.
"Em đang làm trợ lý thời vụ."
Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến thì ngang tàn chứ đứng trước mấy anh lớn trong nhóm thì y chang nickname của hắn là một bé má sữa phi thường đáng yêu ngoan ngoãn vô cùng.
"Cho Tiêu Chiến hả?"
"Sao anh biết?" - Vương Nhất Bác đang cầm nước uống xém nữa thì sặc.
"Em nghĩ bọn anh không đoán được à."
Bách Lí Hoằng Nghị cười đáp. Ban đầu group lập ra thật sự là vì muốn anti Tiêu Chiến nhưng dần về sau Tiêu Chiến đã bị bọn họ đá sang một bên chỉ còn là một cái chấm nhỏ khi hồi ức.
"Mọi người không giận em sao?"
"Lại suy nghĩ nhiều rồi."
Bách Lí Hoằng Nghị xoa đầu Vương Nhất Bác còn nhéo cả má sữa.Trong mấy người bọn họ Bé Má Sữa là người nhạy cảm nhất cũng tình cảm nhất luôn muốn gắn kết mọi người lại với nhau.
.
.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến từ bữa quay show mà hắn gặp anh Tâm Bất Biến Giữa Vòng Đời Vạn Biến tới nay thái độ cứ là lạ.
"Ai chọc gì anh à?"
"Không có."
"Thật sự không có."
Mặt mày suốt ngày cứ quàu quạu như ai thiếu tiền không trả cả nguời thì áp suất thấp mà hắn hỏi thì bảo không có gì.
"Mà anh hỏi này." - Tiêu Chiến sao bao ngày dồn nén cuối cùng cũng không nhịn được - "Người hôm trước em nói chuyện là ai vậy?"
"Người nào?"
Vương Nhất Bác một ngày gặp cả trăm người Tiêu Chiến lại hỏi chung chung hắn nhất thời không nghĩ ra được là ai.
"Cái người mà hôm quay show hôm trước đó." - Còn xoa đầu nhéo má nhìn em đầy cưng chiều ấy.
"Anh hỏi anh ấy làm gì." - Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy cảnh giác - "Tôi nói cho anh biết người ta đã có người yêu rồi."
"Thiệt không?" - Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy nghi ngờ nhưng trong lòng lại xuân về hoa nở.
"Lừa anh làm gì." - Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến một cái rồi ôm laptop về phòng.
.
.
Bách Lí Hoằng Nghị nhìn dấu hôn cùng dấu cắn từ cổ trải xuống toàn thân trước gương rơi vào trầm tư.
"Đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy?"
Một đôi tay thon dài từ phía sau ôm lấy eo Bách Lí Hoằng Nghị cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
"Đang nghĩ coi khi nào thì cậu mới kết thúc mùa tăng động."
Thời Ảnh bật cười dụi má vào lưng của hắn. Hai người bọn họ là bạn học từ thời cấp ba.
Bách Lí Hoằng Nghị sinh ra trong một gia đình mang đậm truyền thống từ nhỏ đã được giáo dục khắc khe cho đến khi hắn gặp phải Thời Ảnh, bề ngoài ngoan ngoãn đáng yêu bên trong lại một bụng ý xấu.
"Năm nay tết anh có về nhà không?"
"Tôi được phép về sao?"
Ai cũng có một thời tuổi trẻ với những suy nghĩ bồng bột cùng chống đối. Bách Lí Hoằng Nghị cũng không thoát khỏi hắn từng có một vị hôn thê thanh mai trúc mã chỉ phúc di hôn nhưng cuối cùng lại chẳng đến được với nhau.
"Nghe nói cuối năm cô ta sẽ kết hôn. Anh có muốn em giúp anh xin nghỉ không?"
"Không cần."
Thời Ảnh vừa gặp Bách Lí Hoằng Nghị đã nhất kiến chung tình càng tiếp xúc lại càng lún sâu. Y vì muốn có được hắn đã dệt nên một cái lưới thật to ngay khi Bách Lí Hoằng Nghị trở nên mê mang mất phương hướng.
"Khi nào chúng ta mới công bố đây?"
"Tôi là người ngoài ngành, sự nghiệp của cậu cũng đang trên đà phát triển việc công bố này để sau đi."
"Cũng được. Nhưng đổi lại em muốn anh giới thiệu em với hội bạn trên mạng của anh." - Thời Ảnh đối với thái độ của Bách Lí Hoằng Nghị cũng không giận hờn. Bọn họ ở cạnh nhau đã quá lâu rồi có những thứ chỉ thuộc về cảm nhận.
"Khi nào thích hợp đi."
Bách Lí Hoằng Nghị gỡ tay Thời Ảnh ra khỏi eo hắn xoay người lại ôm y vào lòng hôn lên môi y rồi nói.
.
.
Vương Nhất Bác đang chăm chỉ viết viết gạch gạch trên giấy Tiêu Chiến đứng kế bên hắn cũng không biết cho nên liền bị anh hun lén lên má một cái thật vang.
"Anh, anh làm gì vậy?"
Sự đụng chạm mềm nhẹ từ cánh môi của Tiêu Chiến thông qua làn da sữa truyền tải đến não bộ cùng con tim đập nhanh liên hồi dẫn đến hai má bắt đầu ửng hồng.
"Hôn em a."
Nhìn Vương Nhất Bác bởi vì hành động của anh mà trở nên bối rối Tiêu Chiến tâm trạng trở nên vô cùng tốt.
"Anh lưu manh." - Vương Nhất Bác một tay che má tức giận nói.
"Anh lưu manh hồi nào? Nếu em không thích vậy thì em hôn trả lại đi." - Tiêu Chiến chỉ vào má - "Mặt anh nè hôn đi."
"Hừ, anh nghĩ tôi sẽ mắc bẫy anh sao?" - Vương Nhất Bác nhanh chóng bình tĩnh lại. Tiêu Chiến anh còn non và xanh lắm.
"Chậc, tiếc thật."
Tiêu Chiến thở dài sau đó nhân lúc Vương Nhất Bác thiếu cảnh giác hôn luôn má còn lại của hắn.
"Một bên sẽ bị niễng. Em không cần cám ơn anh đâu."
Tiêu Chiến nói xong thì dùng đôi chân dài của anh bước nhanh trở về phòng trước khi bị Vương Nhất Bác đuổi theo đánh.
"TIÊU CHIẾN, ANH CÓ GIỎI THÌ Ở TRONG PHÒNG CẢ ĐỜI ĐI."
Quả nhiên đám tiểu Antifan nói không sai Tiêu Chiến chính là một kẻ quỷ kế đa đoan ẩn sau bộ dạng xinh đẹp mà.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip