51 - Bức màn - L

Lý Hoằng Nghị nhìn bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc của Vương Nhất Bác thì cảm thấy buồn cười.

Ai có ngờ hắn tự cho là thông minh lại bị một ca nhi tính kế chứ. Lý Hoằng Nghị còn nhớ ngày đó sau khi hôn lễ kết thúc mọi người phụ giúp dọn dẹp xong định trở về thì thấy thiếu hắn liền chia nhau đi tìm xém chút nữa là đi báo quan. Cũng may cuối cùng cũng gặp có người nhìn thấy hắn bị người Tiêu đại nhân mang đi. Thế là mọi người vội vàng đến Tiêu phủ xin người kết quả Tiêu phủ lại không chịu thả người còn nói chờ khi nào Vương Nhất Bác cùng công tử nhà bọn họ thành thân mới cho hắn ra ngoài.

Từ xưa dân không cùng quan đấu mọi người đành trở về tìm hiểu xem nguyên nhân thế nào rồi tính tiếp.

'Lão ngũ, ngươi mau nghĩ cách giúp ta đi.'

Bởi vì Vương Nhất Bác vẫn chưa đến tuổi thành thân nên Tiêu gia đến giờ vẫn giam lỏng hắn trong phủ.

'Chứng cứ rõ ràng như vậy ta giúp ngươi thế nào?'

Lý Hoằng Nghị nhìn hai gia đinh cao to lực lưỡng phía sau Vương Nhất Bác trợn mắt bực bội đáp. Tên ngốc này sống trong thôn riết kiến thức hạn hẹp cứ nghĩ ca nhi bên ngoài cũng giống ca nhi trong thôn thấy chuyện bất bình liền ra tay cứu giúp.

'Nhưng...' - Vương Nhất Bác vẫn còn muốn giãy dụa trong đầu hắn vẫn còn nghĩ bản thân là một tiểu hài tử.

'Ngươi ngoan ngoãn ở lại Tiêu phủ đi đợi vài hôm nữa phụ mẫu thu xếp xong cùng bà mai đến đặt sính lễ rồi chuộc ngươi ra.'

Dù sao thì phụ mẫu cũng không trông cậy vào Vương Nhất Bác sẽ kế thừa nhang khói cho Vương Gia cho nên chuyện này cũng không khó giải quyết cho lắm.

.
.

Tiêu Chiến đang nghe người hầu nói lại những gì nghe được sau buổi gặp gỡ của phụ thân y cùng Vương phụ Vương mẫu.

'Thiếu gia, Vương lão gia cùng Vương lão phu nhân đã đem sinh thần bát tự của cô gia cùng sính lễ giao cho lão gia. Hai bên cũng đã thống nhất là chờ cô gia đủ tuổi sẽ cử hành hôn lễ trước mắt sẽ tổ chức một bữa lễ đính hôn cho cả hai. Ngoài ra để tránh cho có những thay đổi không hay xảy ra thì cô gia sẽ ở nhà chúng ta chỉ khi nào có việc mới trở về Vương Gia.'

'Phụ thân nói thế nào?'

'Dạ lão gia nói với Vuơng lão gia là không cần phải khắc khe với cô gia như vậy, cứ một tháng về thăm nhà ba ngày là được.'

Tiêu Chiến nghe Tiêu Thanh (hầu cận của Tiêu Chiến) nói vậy thì bật cười. Phụ thân y không làm thương nhân thật sự là phí phạm mà.

'Người bên Vương gia phản ứng thế nào?'

'Vương lão gia nghe xong thì bảo là nhà bọn họ chỉ đủ ăn không dư giả gì cô gia trông thì không khác gì người thường nhưng thật ra là một cái ấm sắc thuốc lại còn nói tuy rằng bây giờ sức khoẻ đã tốt hơn trước nhưng cũng vẫn phải bồi bổ vốn dĩ là tính nuôi cô gia đến khi thành niên rồi tìm một nhà khá giả trong thôn ở rể không ngờ lại người tính không bằng trời tính. Cô gia thật sự là tu 10 kiếp mới có thể gặp được lão gia cùng thiếu gia vừa không cần ở rể còn được chăm sóc bọn họ toàn gia đều vô cùng biết ơn hai người.'

'Xem ra lần này phụ thân buôn bán lỗ rồi.' - Tiêu Chiến uống một ngụm trà thông giọng đưa ra kết luận.

.
.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trụ cùng một cái sân, phòng thì cạnh nhau. Bởi vì Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trước sau gì cũng là phu phu cho nên những phòng còn lại đều sẽ cùng sở hữu.

'Tiểu phu quân.'

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi hắn thì nhìn y bằng con mắt dò xét. Người này chính là một cái hư ca nhi suốt ngày cứ thích bắt nạt hắn.

'Chuyện gì?'

'Gọi một tiếng phu lang nghe xem.'

Tiêu Chiến hai mắt cong cong nói. Tiểu phu lang nhà y chính là miệng cứng tâm mềm lại còn phi thường đáng yêu.

'Vô sỉ.' - Ca nhi này thật sự rất xấu biết hắn không thể làm gì y nên mỗi ngày đều trêu chọc hắn.

'Không gọi?' - Tiêu Chiến một tay chống cằm nhướng mày nhìn hắn.

'Ngươi, ngươi, ngươi lại muốn làm gì?'

Vương Nhất Bác lùi ra sau một tay giữ chặt lấy quần, một tay nắm lấy cổ áo. Lần trước hắn không làm theo lời y xém nữa bị y tuột quần. Lần trước trước nữa thì bị y lấy đi thắt lưng. Còn trước trước nữa thì bị y lột áo ngoài.

'Chúng ta trước sau gì cũng là phu phu cho dù ta có làm gì ngươi thì cũng không ai dám nói gì.'

Tiêu Chiến đứng dậy đi đến chổ Vương Nhất Bác bộ dạng của y lúc này chính là không khác một tên lưu manh vô lại.

'Ngươi, ngươi, ngươi đừng qua đây. Ta la lên đó.' - Vương Nhất Bác lùi về sau yếu đuối không có khí thế chống cự.

'La đi, tiểu phu quân ngươi nhớ la lớn lên xem có ai dám đến cứu ngươi không.'

Tiêu Chiến chẳng những không sợ mà còn nói ra lời kinh điển của những kẻ xấu khi chuẩn bị ra tay làm hại khuê nữ/ ca nhi nhà lành đã vậy còn vô cùng chuyên nghiệp nở một nụ cười đáng khinh đi kèm nữa.

'Ngươi... uh...'

Vương Nhất Bác trinh tiết hôm nay vẫn thành công giữ được nhưng môi thì lại anh dũng hy sinh bị hôn sưng lên.

.

Tiêu Thanh cùng Tiêu Hồng đứng bên ngoài canh gác bởi vì có võ công nên chuyện xảy ra bên trong phòng không muốn nghe cũng phải nghe sau đó nhìn nhau thở dài.

Thiếu gia của bọn họ trước đây chính là tài mạo song toàn hiền lương thục đức từ ngày gặp được cô gia tài mạo song toàn vẫn còn đó hiền lương thục đức thì một đi không trở lại.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip