52. Hoa và lá

Vương Nhất Bác mang theo một thân đầy thương tích trở về đối mặt với người thân trong nhà cứ như vật đổi sao dời, chiến tranh quả thật tàn khốc và độc ác biến một hùng trùng hoạt bát lanh lợi ánh mắt trong veo mang theo nhiệt huyết thanh xuân trở thành một cổ máy móc lạnh lẽ0 không chút tình cảm.

'Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi.'

Cái ôm ấm áp của hùng phụ cùng cái vỗ vai dịu dàng của thư phụ cũng không thể thay đổi được việc, hắn Vương Nhất Bác đã mất đi vui, buồn, yêu, hận.

.

Gặp mặt người sinh ra cùng nuôi nấng xong  Vương Nhất Bác liền ngồi lên phi thuyền trở về biệt thự nơi ở của hắn cùng thư quân, Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa bước vào nhà thì thấy đối phương đang nữa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha. Vương Nhất Bác liền đi tới ngồi xuống đối diện y sau đó nói ra mục đích mà hắn trở về hôm nay.

'Tiêu Chiến ca, chúng ta ly hôn đi.'

Hôn nhân của hắn cùng Tiêu Chiến chính là liên hôn đôi bên cùng có lợi. Tiêu Chiến cần một tấm bình phong ngăn cản ong bướm còn hùng phụ thì muốn hắn yên bề gia thất có thể thoát khỏi trưng binh.Tiếc thay cuối cùng cũng không thể thoát khỏi.

'Lý do?'

Tiêu Chiến trước đến giờ đều là dứt khoác Vương Nhất Bác thật sự không rõ vì sao lần này y lại chần chừ.

'Anh có chắc chắn là bản thân muốn nghe câu trả lời không? - Vương Nhất Bác hỏi lại lần nữa.

'Chắc chắn.'

'Ba năm trước đây trong trận chiến Hy Vọng ta cùng cả tiểu đội số 26 bị nhốt trong một cái hố phi thường sâu, để có thể sống xót ta gần như đã ngủ với hết tất cả những thư trùng ở đó. Câu trả lời thế này đã vừa ý ngươi chưa?'

Lời Vương Nhất Bác nói nghe vô cùng nhẹ nhàng nhưng sâu trong nội tâm hắn lại đang âm thầm đổ máu. Hùng trùng sinh ra chính là mang theo một tinh thần lực to lớn cùng thể xác yếu ớt.

Tại thời điểm đó hắn bị lôi vào trong lều trại không ngừng bị hết trùng cái này đến trùng cái khác đòi lấy đến khi được giải cứu những kẻ đó chẳng những không hối lỗi còn muốn trở thành hắn thư hầu, thư nô. Thật sự nực cười.

'Vương Nhất Bác, đừng nói nữa là do ta không tốt, chúng ta hãy bỏ qua quá khứ làm lại từ đầu có được không?'

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh hắn nắm lấy tay hắn nói ra những lời mà hắn trước đây muốn nghe lại không nghe được.

'Xin lỗi, cho dù ngươi không chê ta dơ nhưng ta lại không làm được.' - Vương Nhất Bác rút tay ra sau đó đứng dậy rời đi - 'Qua đi chính là qua đi, đã xảy ra chính là đã xảy ra.'

Hùng trùng có thể đơn phương chấm dứt hôn nhân Vương Nhất Bác sở dĩ tới gặp Tiêu Chiến chẳng qua là muốn có một sự kết thúc rõ ràng với y. Nhưng xem ra là hắn đã làm điều thừa thải.

.
.

Trần Vũ nhìn hùng trùng có bộ dạng giống hắn đang ngủ say trong quan tài thì thở dài. Vốn dĩ chính là cao cao tại thượng lại vì một tình yêu nở muộn mà mất đi tất cả bao gồm sinh mệnh. Thật là đáng buồn thay.

'Đang nghĩ gì thế?'

Cố Nguỵ, thư quân của Trần Vũ ôm hắn từ phía sau dịu dàng đặt câu hỏi.

'Cảm thấy hùng trùng đẹp như vậy vài phút nữa sẽ thành cát bụi có phần hơi tiếc nuối.'

'Có một câu rất cổ xưa mà ta từng đọc qua lam nhan thường bạc mệnh. Vương Nhất Bác sinh ra trong một gia đình quý tộc từ nhỏ đã là ở vạch xuất phát được bảo vệ rất tốt để rồi yêu phải Tiêu Chiến trở thành một thứ chẳng ra gì.

Yêu hết lòng đổi lại chỉ là xem thường rời đi muốn tìm quên cuối cùng lại mang một thân đầy thương tích trở về.'

'Ngươi nghỉ Tiêu Chiến sẽ phản ứng ra sao khi biết tin Vương Nhất Bác đã qua đời?'

'Con trùng cái kiêu ngạo tự cho bản thân là thông minh đó còn có thể làm gì ngoài khóc kêu gào cầu xin tha thứ rồi tự ảo tưởng Vương Nhất Bác chưa hề rời đi.'

Cố Nguỵ nghe tới tên Tiêu Chiến phát ra từ miệng hùng chủ nhà y thì khó chịu. Hùng chủ là của y cho nên hắn chỉ có thể quan tâm đến một mình y thôi.

'Một bước sai vạn bước sai. Bạch nguyệt quang mà y luôn tìm kiếm lâu nay là Vương Nhất Bác không phải ta, cho dù ta đã giải thích rất nhiều lần y vẫn không tin. Bây giờ thì lại quá muộn rồi.' - Trần Vũ chỉ có thể thở dài.

.

Tiêu Chiến khóc đến gần như mù cũng không thể thay đổi được Vương Nhất Bác đã chết. Người yêu thương y nhất lại bị chính tay y bức tử.

Là do y luôn tự cho thông minh không tin rằng tiểu hùng trùng xinh đẹp cứu y trong tai nạn giao thông kia là Vương Nhất Bác. Dùng ánh mắt thiển cận ngồi dưới đáy giếng sâu đánh giá mọi thứ để rồi khi rời khỏi chiếc giếng chẳng còn lại gì.

Vương Nhất Bác xin lỗi, ta sai rồi. Ngươi trở về được không?

End
2/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip