53. ABO - Đồng liệt
Thành phố A có thể nói là nơi xa hoa nhất của TQ cũng là nơi thể hiện rõ sự cách biệt của giàu nghèo. Trụ sở của ba gia tộc lớn Tiêu - Cố - Thời giàu có nhất TQ đều ở đây.
Tiêu Gia đứng đầu là Tiêu Chiến con trai duy nhất của tộc trưởng nhà họ Tiêu từ khi sinh ra đã ở vạch đích, dung mạo đầu óc đều chỉ khiến người phải ngước nhìn chỉ tiếc một điều Tiêu Chiến lại là Omega.
'Thiếu gia, đã bắt được con trai cưng của Vương tổng.'
Tiêu Chiến ngồi trên ghế bắt chéo chân bên trái là cánh tay phải của y - Nguỵ Anh. Bên phải là thư ký của y Thanh Gia. Hai người này đều là Omega vô cùng xuất sắc.
'Các người là ai? Các người muốn làm gì?'
Vương Nhất Bác ôm 'bạn trai' của hắn đang không ngừng sợ hãi và đặt những câu hỏi ngốc nghếch vào lòng. Đôi khi được bảo hộ quá tốt cũng không hay cho lắm.
'Vương tiểu thiếu gia, cậu yên tâm chúng tôi không có ý định làm hại cậu một lát nữa chúng tôi sẽ cho người đưa cậu về nhà.'
Tiêu Chiến cảm thấy Alpha đang ôm con trai của Vương tổng khá vừa miệng cũng lâu rồi y chưa ăn qua thịt.
.
.
'Vương tiểu thiếu gia, xem ra Vuơng tổng vẫn không yên tâm về chúng tôi cho lắm nên đã đích thân đến đón cậu.'
Vương tiểu thiếu gia nghe Vương phụ đến thì thở phào nhẹ nhỏm. Ngay tức khắc đứng dậy khỏi ghế sau đó kéo Vương Nhất Bác lên.
'Vương tiểu thiếu gia, cậu có thể được đi nhưng người bạn này của cậu thì phải ở lại.' - Tiêu Chiến cười cười nói.
'Các người đừng có hiếp người quá đáng.'
Vương tiểu thiếu gia nhìn Tiêu Chiến lớn tiếng vì tức giận. Cậu cùng bạn trai đang đi dạo phố thì bị đám người này bắt cóc đến đây hỏi gì cũng không trả lời giờ ba cậu đến đón còn muốn giữ bạn trai cậu lại mấy người này thật sự quá đáng mà.
'A Anh, em cùng về với bác trai trước đi.' - Vương Nhất Bác cuời ôm lấy Vương tiểu thiếu gia trấn an cậu.
'Nhưng mà...' - Vương tiểu thiếu gia vẫn không yên tâm.
'Đừng lo, em cứ về đi khi nào anh về anh gọi cho em.'
Vương Nhất Bác sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Mẹ của hắn là một Omega cô nhi bởi vì có chút tư sắc nên phân hoá chưa lâu đã bị đám thanh niên hư hỏng trong trường cưỡng hiếp tập thể sau đó sinh ra hắn. Cô nhi, nữ Omega, chưa tốt nghiệp lại còn mang theo một đứa nhỏ thì có thể làm gì?
Đại đa số mọi người đều nghĩ mẹ hắn chỉ có bán thể xác để kiếm tiền nhưng không bà thà nhặt ve chai, phụ rửa chén, quét dọn vệ sinh cũng không bán mình. Trong mắt Vương Nhất Bác mẹ của hắn chính là một Omega rất kiên cường. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau trong một căn phòng nhỏ xập xệ ở khu ổ chuột.
Mọi chuyện bình bình an an cho đến khi Vương Nhất Bác tròn 16 tuổi, mẹ của hắn đột nhiên ngã bệnh phải nhập viện lại còn cần một số tiền lớn để điều trị. Vương Nhất Bác lúc đó chính là định tạm thời nghỉ học tìm việc làm nhưng mẹ hắn thà rằng bệnh chết cũng cương quyết không đồng ý hắn nghỉ học. Vương Nhất Bác rơi vào đường cùng phải thoả hiệp nhưng hắn vẫn là đi tìm việc.
Sáng đi học, tối đi làm phục vụ ở quán bar thu nhập cũng chỉ đủ duy trì tiền thuốc cùng tiền viện phí của mẹ hắn. Vương Nhất Bác từng có ý định mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi nhưng hắn vừa mới có suy nghĩ trong đầu đã bị mẹ hắn ngăn lại Vương Nhất Bác đành phải tới đâu hay tới đó. Vốn nghĩ mọi thứ đã là hy vọng quá xa vời thì Vương Nhất Bác gặp Cố Nguỵ một Omega vô cùng dã tâm. Y cho hắn tiền, hắn làm việc cho y. Vương Nhất Bác lúc đó chính là không cần suy nghĩ liền đồng ý.
Cố Nguỵ thích một Alpha nhỏ hơn y 6 tuổi nhưng gia đình Alpha đó cũng không phải dạng vừa cho nên y muốn hắn làm Alpha kia tự nguyện trèo lên giường y.
Ban đầu Vương Nhất Bác thật sự không hiểu tại sao Cố Nguỵ lại tìm hắn nhưng khi nghe hai chữ Trần Vũ phát ra tự miệng y thì mọi câu hỏi đều đã có đáp án.
Trần Vũ là đàn anh cùng trường với Vương Nhất Bác cũng là nguời hay giúp đỡ và giới thiệu công việc cho mẹ hắn và hắn. Vương Nhất Bác từng nghe mọi người trong trường nói gia đình đàn anh rất khủng. Sau này khi hai anh em thân thiết với nhau Vương Nhất Bác mới biết chữ khủng phải thêm chữ kinh nữa. Cả gia tộc đời đời đều phục vụ quân đội những cái tên hay xuất hiện trên tivi 10 người thì có 5 người xuất thân từ Trần Gia.
Lại nói Vương Nhất Bác ban đầu khi bẫy Trần Vũ cũng cảm thấy phi thường cắn rứt lương tâm nhưng dần về sau hắn gần như chết lặng với cái EQ của vị đàn anh này.
Trần Vũ học tập rất tốt, phản ứng cũng khá nhạy nhưng về mặt tình cảm thì Vương Nhất Bác chỉ muốn che mặt lại Trần Vũ thấy hắn hay đi theo Cố Nguỵ ra vào khách sạn thay vì âm thầm điều tra thì lại chạy đến trước mặt hắn hỏi.
Vương Nhất Bác đành phải nói 'sự thật' là hắn thiếu tiền Cố Nguỵ phải ngủ với y để trả tiền. Phản ứng của Trần Vũ lúc đó khá là buồn cười cái kiểu như bị hỏng mất tam quan nghi ngờ nhân sinh ấy. Sau cùng không biết vị đàn anh kì ba này nghĩ sao mà đến hỏi hắn là Cố Nguỵ có cho đổi người không anh ngủ thay hắn.
Mẹ hắn khỏi bệnh, hai người dọn đến một nơi khác có điều kiện sống tốt hơn. Vương Nhất Bác cũng nghỉ việc quán bar tập trung vào việc học. Sau đó hắn thi đậu vào một ngôi trường đại học cũng không tệ ở đây hắn quen 'bạn trai' hiện tại.
Vương Nhất Bác không thích phụ nữ cũng không thích đàn ông, hắn theo đuổi tự do tự tại nhưng hắn mang ơn của Trần Vũ cho nên mới tiếp cận con trai của Vương tổng giúp anh thu thập tin tức.
Trần Vũ là cảnh sát đôi khi không tiện ra mặt cũng như khó lòng biết được bên dưới lớp băng. Cho nên Vương Nhất Bác lâu lâu cũng hay hổ trợ anh.
Trở về với câu chuyện khi Vương tiểu thiếu gia rời khỏi Tiêu Chiến cũng cho những người bên cạnh y ra ngoài. Trong phòng lúc này cũng chỉ còn hai người bọn họ.
'Xin hỏi, tôi có thể làm gì để được trả tự do đây?' - Vương Nhất Bác vào thẳng vấn đề.
'Hầu hạ ta vừa lòng. Ta không những thả ngươi đi còn cho ngươi tiền nữa. Thế nào?' - Tiêu Chiến thích những người thức thời.
'Tiền tôi không cần. Một tin tức có thể chứ?' - Vương Nhất Bác làm tay trong của Trần Vũ mỗi khi anh phá án thành công đều sẽ chia 1 phần tiền thưởng của anh cho hắn. Cho nên Vương Nhất Bác cũng không còn cuồng nhiệt với tiền như trước đây nữa.
'Có thể.' - Một tin tức từ y so với tiền còn giá trị hơn rất nhiều. Thật là một đứa bé xinh đẹp có đầu óc.
.
.
Vương Nhất Bác nhin có vẻ thư sinh nhưng cởi quần áo ra lại là một phong cảnh khác. Kỹ thuật hôn, thân hình, cậu em bên dưới, độ bền, thái độ phục vụ của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến khá là hài lòng.
'Em có muốn làm tình nhân của ta không?'
Tiêu Chiến nằm trên giường cả người thoả mãn hút một điếu thuốc xong việc phả ra những làn khói trắng mông lung hỏi Vương Nhất Bác.
'Cảm ơn Tiêu thiếu để mắt tới nhưng tôi xin phép được từ chối.'
Vương Nhất Bác vừa đáp vừa nhìn kính chỉnh lại áo sơ mi hơi cau mày vì dấu răng trên vai khá bắt mắt.
'Nếu Tiêu thiếu không còn yêu cầu gì, tôi xin phép đi trước.'
Vương Nhất Bác dán miếng băng dính che đi dấu vết sau đó thì rời khỏi phòng chẳng khác một tên đàn ông tồi khi đã thoả mãn dục vọng thì kéo quần lên và đi.
Tiêu Chiến liếc nhìn cửa phòng cuời một cái rồi dập tắt điếu thuốc sau đó ngồi dậy tập vài động tác thể dục trước khi bước vào phòng tắm.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip