61. Đoạ
Thế giới rộng lớn bao la nếu muốn tồn tại đôi khi phải trả giá rất đắc. Vương Nhất Bác mỗi ngày vì sinh tồn mà đem bản thân bán.
'Trùng đực các hạ, ngươi thật sự không tính kết hôn sao?'
Trùng cái không ngừng phập phồng trên người hắn đôi mắt tham lam như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
'Không cần.'
Vương Nhất Bác hai tay nắm lấy khăn trải giường vừa thở dốc vừa nói.
'Trùng đực các hạ chổ quen biết nhiều năm ta khuyên ngài nên suy xét đề nghị này của ta đi.' - Trùng cái nói xong huyệt động liền cắn chặt bảo bối của Vương Nhất Bác ép nó phun ra thứ chất lỏng vừa bồi bổ trùng cái kiêm thụ tinh.
Vương Nhất Bác ngoảnh mặt đi từ chối lời để nghị này. Cuộc đời hắn sai lầm một lần đã đủ rồi.
.
.
Vương Nhất Bác là con út trong gia đình phía trên có hai vị ca ca một hùng một thư. Thư phụ cùng hùng phụ rất cưng hắn, hai vị ca ca có gì tốt cũng nghĩ đến hắn đầu tiên cũng vì thế mà hắn trở nên coi trời bằng vung tự cho là đúng.
Hắn yêu một thư tử không quyền, không thế, không môn đăng hộ đối tin tưởng vào một câu nói một túp liều tranh hai quả tim vàng mà cùng trùng tư bôn đến một nơi phi thường lạc hậu trao đi tất cả để rồi đổi lấy chính là nhục nhã ê chề.
Trùng cái bởi vì chưa tốt nghiệp không bằng cắp chỉ có thể đi làm những công việc nặng nhọc nhưng Vương Nhất Bác cũng không oán hận bởi vì đó là do hắn lựa chọn trùng đực tuy rằng ở xã hội được đãi ngộ khá cao nhưng cũng rất dễ bị quấy rối cho nên Vương Nhất Bác chỉ có thể tìm những công việc đơn giản làm tại nhà.
Cuộc sống này có lẻ sau một thời gian sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực. Nhưng cuối cùng lại bởi vì một kinh hỉ mà đảo lộn hoàn toàn. Trùng cái mang thai kinh tế trong nhà đột nhiên bị chặt đứt công việc làm thêm cũng chỉ lo bữa đuợc bữa không. Trùng cái bắt đầu trở nên trầm mặt cho đến một ngày khi Vương Nhất Bác đang ngủ cùng trùng cái trong phòng thì quần áo bị lột ra cùng với khuôn mặt quen thuộc.
'Tiêu Chiến, không.'
Hắn bị vị hôn phu từ bé cường trước sự chứng kiến của trùng cái. Vương Nhất Bác gần như phát điên nhưng cuối cùng lại thoả hiệp bởi vì trùng cái đang mang thai cốt nhục của hắn.
.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bị Tiêu Chiến bắt lại những thư tử từng chạm vào hắn đều bị đối phương xử lý bao gồm trùng cái cùng đứa bé vẫn chưa chào đời của hắn.
'Vương Nhất Bác có phải do anh chiều em quá nên em hư không?'
'Tiêu Chiến, tôi xin anh tha cho con của chúng ta đi. Tôi sẽ nghe lời anh mà.'
Tiêu Chiến mang thai nhưng lại không muốn giữ đứa bé. Vương Nhất Bác đối với con của hắn đều phi thường yêu thương cho dù đó là đứa nhỏ đang nằm trong bụng của kẻ hắn hận.
'Nghe lời?' - Tiêu Chiến nhướng mày, hai chân bắt chéo một tay chống đầu nhìn Vương Nhất Bác đang quỳ kế bên chân.
'Chỉ cần anh không làm hại con của chúng ta anh muốn gì tôi đều theo ý anh.' - Vương Nhất Bác cắn răng vì đứa bé mà chấp nhận mọi thoả thuận.
'Một trùng đực đã không còn gia tộc bảo hộ, cơ thể bị trùng chơi tàn còn ra vẻ thanh cao đặt điều kiện, Vương Nhất Bác em nên nhìn lại bản thân đi.' - Tiêu Chiến dùng giọng điệu chậm rãi nói ra những lời tàn khốc.
'Chiến ca, là em sai, cầu xin anh tha cho con chúng ta đi.' - Vương Nhất Bác đứng dậy chủ động lột sạch ngồi lên người Tiêu Chiến dùng giọng điệu của kẻ yếu thế nửa làm năn nỉ nửa như quyến rủ - 'Anh thật sự nhẫn tâm để Tiêu gia không trùng chính thống kế thừa, anh nhẫn tâm để Tiêu thái thái em khi cùng trùng đực uống trà bàn chuyện bị trùng khi dễ sao?'
'Tuy rằng biết em không thật tâm nhưng thật sự là anh vẫn bị lay động đấy.' - Tiêu Chiến sờ má Vương Nhất Bác đôi mắt cười đầy lạnh lẽo.
.
.
Vương Toả Toả được sinh hạ vào một ngày mùa thu Vương Nhất Bác chưa nhìn được trứng là hùng hay thư thì trứng đã bị mang đi. Tiêu Chiến sau khi sinh xong tính tình vẫn không thay đổi nhu cầu vẫn tràn đầy Vương Nhất Bác hầu hết thời gian đều ở trên giường tiêu phí thanh xuân. Mãi đến khi Vương Toả Toả có thể đứng vững một phương cùng những người anh em của nó ai cũng đã có cuộc sống riêng Vương Nhất Bác mới có nhiều thời gian rời khỏi chiếc giường chuyển cảnh đến những nơi khác.
'Chiến ca, từ bỏ...'
Vương Nhất Bác nói giữa những nhịp thở hắn năm nay đã gần 200 tuổi nhưng do bảo dưỡng thoả đáng trông không khác gì 50.
'Cương cứng thế này mà đòi từ bỏ. Hừ, đừng hòng.'
Tiêu Chiến nhìn trùng đực đang hai mắt ửng đỏ cả trùmg tràn ngập dấu vết bị hắn sủng ái nội tâm phi thường thoả mãn.
Đời này trừ phi hắn cùng Vương Nhất Bác đều chết nếu không Vương Nhất Bác đừng hòng rời khỏi hắn.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip