67. Lễ
Vương Nhất Bác nhìn trùng cái cùng trùng nhãi con trước mặt đầu liền đau.
'Xin lỗi, các ngươi là....'
'Hùng chủ, ngươi thật sự bội tình bạc nghĩa vậy sao?'
Trùng cái thân phận địa vị trong quân đội chắc chắn không thấp nhìn huy chương cùng cầu vai số ngôi sao vượt xa những trùng cái khác là biết.
'Vị này... ờ ... xin lỗi vẫn chưa biết tên ngươi.' - Vương Nhất Bác đang muốn phản bác thì chợt nhận ra.
'Tiêu Chiến, ngươi có thể gọi ta là anh Chiến cũng được,'
Anh Chiến? Vương Nhất Bác nhướng mày trùng cái này thật sự là rất biết chiếm người ta tiện nghi nha.
'Anh Chiến như ta đã nói lúc nảy ba năm truớc đây khi hùng phụ tìm đuợc ta thì ta đã bị mất trí nhớ. Cho nên việc hôn nhân của chúng ta trước đây ta nghĩ vẫn là tốt nhất là xoá bỏ. Ta sẽ để lại toàn bộ tài sản cùng quyền lợi cao nhất cho ngươi cùng trùng nhãi con.'
'Hùng chủ, ta không đồng ý năm xưa ta phải rất vất vả để theo đuổi được ngươi. Khó khăn lắm ngươi mới đồng ý bây giờ ngươi lấy lý do là mất trí nhớ muốn bỏ ta như vậy sao được?' - Tiêu Chiến không cho là đúng phản bác.
'Ta tôn trọng ngươi nên mới lịch sự với ngươi, ngươi đừng quên ngươi là trùng cái ta là trùng đực ta muốn bỏ ngươi bất cứ lúc nào cũng được.' - Vương Nhất Bác cười lạnh trùng cái này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt mà.
'Vương Nhất Bác, ta biết trước sau gì ngươi cũng sẽ nói như vậy mà.' - Tiêu Chiến quyết định từ bỏ hình tượng trùng cái ôn hoà hơi ngang bướng chuyển sang chế độ cưỡng ép y lấy trong túi áo ra một con chip đặt trên bàn. Chip vừa đặt xuống bàn liền thấy một hình 5D với bộ dạng Vương Nhất Bác thu nhỏ x lần xuất hiện.
Vương Nhất Bác nghe những gì mini Vương Nhất Bác sắc mặt mỗi lúc một kém đến khi nghe xong hoàn toàn thì cả người như chìm trong bóng tối.
'Hùng chủ ngươi vẫn còn muốn ly hôn chứ?' - Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác đã vào thế hạ phong nhưng vẫn thích trêu chọc hắn.
'Không.' - Vương Nhất Bác tức giận nghiến răng nghiến lợi đáp sau đó bị Tiêu Chiến khiên về phòng lạt thủ tồi hoa (không nhẹ tay trước cái đẹp).
.
Tiêu Chiến nhìn hùng chủ nhỏ bé bất lực đang khóc trong vòng tay y thì tâm trạng vui vẻ vô cùng. Lần nào cũng phải dùng biện pháp mạnh mới chịu vào khuông khổ.
'Ngươi vẫn còn giận ta sao?'
Tiêu Chiến ôm người vào lòng vuốt ve được tiện nghi còn ra vẻ.
'Cút.'
Hùng trùng tinh thần lực ngược chiều với thể trạng, càng mãnh mai tinh thần lực càng mạnh là chiếc bánh ngon tẩm bổ sự rách nát của tinh thần cảnh của trùng cái.
'Dùng xong rồi ném, hùng chủ ngươi không sợ ta tổn thương đem chuyện của chúng ta phơi bày ra ánh sáng sao?'
Tiêu Chiến giả bộ bị tổn thương nói ra những lời Vương Nhất Bác muốn thủ tiêu y ngay tại chổ.
'Ngươi... ngươi đừng có càng lúc càng quá đáng...' - Vương Nhất Bác giãy dụa khỏi cái ôm của y nổ lực rút nơi tôn nghiêm của hùng trùng ra khỏi cái động không đáy đang ngậm chặt kia.
'Ngoan... đừng chọc giận ta biết không?' - Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác sát vào khiến cây đinh sắp được rút ra lại trở về chổ cũ.
.
.
.
Vương Nhất Bác nhìn căn biệt thự xa hoa với người hầu kẻ hạ mất hết tự do từ thân thể đến con tim khiến hắn gần như phát điên. Hắn đã nhớ lại tất cả. Khi hắn là một quả trứng sắp mất đi sinh mệnh thì được Tiêu Chiến nhặt được. Theo luật pháp của trùng tộc, nếu trùng cái chứng minh đuợc bản thân nhặt được trùng đực đồng nghĩa trùng đực thuộc sở hữu của trùng cái.
Vương Nhất Bác từ nhỏ được Tiêu Chiến nuôi lớn cho dù dung mạo không thay đổi thì cũng thay đổi được việc hắn luôn xem y như phụ. Khi hắn sắp trưởng thành hắn phản kháng hắn muốn tự do muốn được lựa chọn người mình yêu. Đương nhiên cái giá phải trả vô cùng đắt thư trùng mà hắn chọn rơi vào nguy hiểm tính mạng thoi thóp, hắn phải ngoan ngoãn trở về dâng lên bản thân hèn mọn cầu y hưởng dụng tha thứ cho đối phương một mạng.
Hắn tàn phá bản thân làm những việc khiến Tiêu Chiến tức giận đổi lại chính là cơ thể càng lúc càng bị tình dục thuần hoá mỗi khi bị y chạm vào liền hưng phấn phục tùng. Cuộc chiến giữa hắn và y kéo dài được 3 năm thì y mang thai một thứ kết tinh mà hắn không mong muốn. Hắn nửa muốn huỷ diệt sinh mạng đó, một nửa lại hy vọng nó có thể khoẻ mạnh giáng sinh trên cuộc đời.
Cuối cùng hắn chọn cách bỏ trốn huỷ đi ký ức. Rời xa thủ đô trốn đến hành tinh rác rưởi nơi mà trùng bị vứt bỏ không pháp luật bảo hộ sống bữa nay lo bữa mai chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại. Những tưởng sẽ sống cuộc sống mơ mơ màng màng đến khi trở về trùng thần ôm ấp thì Tiêu Chiến xuất hiện. Một Vương Nhất Bác với ký ức trống rỗng bị uy hiếp bởi những hình ảnh phóng túng của quá khứ không ngừng bị yêu thương cùng lời ngon tiếng ngọt tâm cũng dần mất đi phòng bị sa vào lưới tình.
'Hùng phụ.'
'Hùng phụ, thư phụ bảo bọn con gọi người xuống dùng cơm.'
Vương Nhất Bác đang thả hồn theo những dòng suy nghĩ thì bị trùng nhãi con gọi về.
'Ngoan, hai đứa xuống dưới trước đi. Hùng phụ dọn dẹp xong sẽ tới ngay.' - Xoa đầu trùng nhãi con Vương Nhất Bác cười nói. Trong lòng không thể không thoả hiệp.
End 1.9.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip