7. 1 Kỷ Nguyên Diệt Vong - 1 (ABO)
Năm 20xx một trận dịch bệnh đe doạ đến mạng sống của toàn thể nhân loại. Đại dịch bắt nguồn từ 1 thành phố H thuộc nước N lan dần sang những quốc gia khác.
Cuối năm 20xx vắc xin sau nhiều tháng nghiên cứu vất vả đã được chế tạo thành công nhưng lúc này các quốc gia đã bị tổn thất cực kì nặng nề. Một số quốc gia đã gần như đi đến con đường diệt vong.
...
Kỷ Nguyên Bạc, năm 2020
Vương Gia, một trong những gia tộc đầu tiên thử vắc xin.
"Thiếu gia, ngài không sao chứ?"
Vuơng Quản gia nhìn vị tiểu chủ nhân mà ông đã chăm sóc từ nhỏ đến bây giờ ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"Cháu không sao, bác đừng lo."
Vương Nhất Bác lắc nhẹ đầu nở một nụ cười trấn an.
"Thiếu gia nếu cậu cảm thấy không khoẻ có thể hẹn gặp Tiêu đại nhân vào dịp khác cũng được mà."
Vương Gia sau khi tiêm vắc xin tuy rằng đã mất đi đe doạ sinh mệnh nhưng cũng từ đó toàn thể con cháu của Vương Gia mỗi nguời sau khi chào đời đều mang theo một quái bệnh.
Cha ruột của Nhất Bác chính là mắc phải tráng niên sớm thệ. Còn Nhất Bác lại mắc phải bệnh mãi không thay đổi. Tuy rằng năm nay hắn đã 23 nhưng từ 2 năm trước bộ dạng của hắn đã dừng phát triển.
"Vương gia đã không còn đường lui nữa rồi."
Cha của Nhất Bác ra đi khi hắn tròn 16 tuổi để lại một cục diện rối rắm cho hắn. Mẹ hắn vì muốn gánh thay hắn một phần mà tái giá gả cho Tiêu Gia.
Nhưng Tiêu Gia là ai? Một phụ nữ đầu óc thường thường bước vào nhà cao cửa rộng của Vương Gia đã là dùng hết vận may cả đời rồi. Giờ lại còn không tự lượng sức ngắm tới cánh cổng Tiêu Gia thế gia trăm năm lịch sử.
Ngày mẹ hắn bước chân lần nữa vào thánh đường cùng nụ cười hạnh phúc cũng là lần cuối cùng hắn nhìn thấy bà.
...
Vương Nhất Bác khoác lên người bộ tây trang được đặt riêng cho hắn. Nở một nụ cười tràn đầy tự giễu, một chút tự tôn cuối cùng cũng không còn.
.
Tiêu Chiến nhìn người bạn nhỏ đang bước từng bước đến chổ y liền cười. Thứ y muốn cuối cùng cũng đạt được.
"Dượng."
"Ngồi đi."
Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi đối diện Tiêu Chiến nhìn người đàn ông lớn hơn hắn 6 tuổi lại hơn hắn cả thế hệ.
"Ta nghe nói công ty của Vương Gia gần đây đang gặp vài vấn đề về tài chính." - Tiêu Chiến ra hiệu cho người phục vụ đứng cách họ không xa dọn thức ăn lên - "Thế lần con hẹn gặp ta là muốn mượn bao nhiêu?"
"Con nghĩ trước khi con đến đây dượng chắc cũng đã biết con số cụ thể rồi." - Người phục vụ định rót rượu vào ly của Nhất Bác liền bị hắn giơ tay ngăn lại. Đêm nay hắn muốn bản thân tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Nhất Bác, em biết đấy trên đời này không ai cho không ai bao giờ. Tuy rằng trên danh nghĩa anh là cha nuôi của em nhưng em cũng biết nó chỉ là mối liên hệ trên giấy tờ."
Tiêu Chiến thay đổi cách gọi khiến hai tay của Nhất Bác nhất thời nắm lại.
"Dượng...." - Nhất Bác dừng lại một chút điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói tiếp - "Anh Chiến, có thể cho em thêm một thời gian nữa không?"
"Nhất Bác, anh có thể chờ em bất cứ lúc nào nhưng công ty của Vương Gia thì anh không chắc."
Món ăn hôm nay Tiêu Chiến gọi đa phần là món Nhất Bác thích thanh thanh đạm đạm nhưng lại đặt toàn trước mặt y.
"Anh Chiến, đêm nay xin nhờ anh chỉ dạy." - Hy vọng nhỏ nhoi kéo dài thời gian của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không thể nào thực hiện được.
"Ăn nhiều một chút lấy sức." - Tiêu Chiến cười ngọt ngào gắp thức ăn vào chén của Nhất Bác.
.
.
.
Vương Quản Gia nghe tiếng cửa mở thì giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ trên tường ông không khỏi giật mình. 7h sáng, vậy là cả đêm qua thiếu gia nhà ông đã không về.
"Lần sau nếu thấy cháu về muộn, bác cứ ngủ trước đi."
Vương Nhất Bác thấy Vương Quản Gia trong bộ đồ ngủ quấn quanh người một cái chăn mỏng thì thở dài. Toà nhà này có lẻ đã đến lúc bán đi.
"Thiếu gia, cậu không sao chứ?"
Tuy rằng có thể dựa vào quần áo khuôn mặt để phán đoán nhưng Vương Quản Gia xuất phát từ sự quan tâm mà hỏi.
"Cháu không sao, hôm nay cháu không đến công ty, bác về phòng nghỉ ngơi đi." - Nhất Bác nói xong thì bước lên cầu thang trở về phòng.
Vương Quản Gia nhìn theo bóng lưng của hắn chỉ biết thở dài. Sinh ra làm một Alpha ưu tú lại có trách nhiệm đôi khi cũng là một bi ai mà không ai thấu hiểu được.
.
.
.
Ngã người lên chiếc giường đã cùng hắn từ khi bắt đầu nhận thức đến bây giờ hai mắt hắn vừa nhắm lại liền nhớ đến những chuyện đã xảy ra hôm qua.
Nụ hôn mang theo dục vọng chiếm hữu...
Bàn tay hư hỏng chu du khắp người hắn .....
...cùng việc hắn đem y thao đến kiệt sức ra sao.
Khoé mắt của Nhất Bác đột nhiên ngấn lệ, nếu ba mẹ hắn còn sống có lẻ mọi thứ đã khác nhưng trên đời này 'nếu' đôi khi còn khó hơn.
"Cố Nguỵ, thật xin lỗi, tớ thất hứa mất rồi." - Trong không gian yên tĩnh đôi khi chỉ là một âm thanh nhỏ cũng lớn vô cùng.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip