8.2 Cổ vs Tân - 2 (ABO)

Vương gia tuy rằng không khắt khe với con cháu trong gia đình, nhưng không có nghĩa là không có gia quy. Alpha của Vương gia chính là đời đời đều phải quản chặt bản thân, không được cùng bất kì Omega nào ngoài bạn đời phát sinh quan hệ thân cận. Cho nên khi bị Tiêu Chiến chạm tay, Vương Nhất Bác rất muốn hất tay ra nhưng lịch sự tối thiểu không cho phép, đành ngồi yên chịu trận đến khi chào từ biệt mẹ Tiêu để về nhà.

"Nhất Bác này, em đang học trường nào?" - Tiêu Chiến trong lúc lái xe giả bộ lơ đãng hỏi.

"Dạ em tốt nghiệp rồi anh." - Nhất Bác cố gắng ngồi sát cửa kính xe càng gần càng tốt.

"Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?" - Tiêu Chiến điều khiển xe chạy với tốc độ phi thường chậm.

"Dạ em 23 tuổi." - Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa xe thấy bà bác già đang chạy xe đạp tốc độ còn nhanh hơn xe hơi thì khâm phục vô cùng.

"Vậy em có người yêu hay để ý ai chưa?" - Tiêu Chiến sau màn dạo đầu, bây giờ mới vô vấn đề chính.

"Dạ chưa." - Nhất Bác lắc đầu.

Tiêu Chiến nghe xong câu trả lời liền nhoẻn miệng cười, mục đích đã đạt được anh liền tăng tốc xe.

...

Cuộc gặp của hai nhà Vương, Tiêu về hôn uớc diễn ra nhanh mà kết thúc cũng nhanh, bởi vì nữ Alpha đuợc chọn đính ước cùng Tiêu Chiến đang bỏ trốn đến nay vẫn chưa tìm được.

Đối với việc này Tiêu Chiến chính là ngoài mặt giả bộ buồn rầu khổ sở, nội tâm chính là cười như điên.

"Chiến, hai bữa nay không gặp tưởng tu tâm dưỡng tính rồi chứ?" - Vu Bân, bạn học của Tiêu Chiến, Beta.

"Tu cái gì mà tu, có chút chuyện không đi được thôi."

Tiêu Chiến tuy là Omega nhưng không khác gì Alpha, mấy tụ điểm ăn chơi Alpha đi anh đều đã đi qua còn chơi hơn cả Alpha, trừ lên giường ra có thể nói anh chính là một tay ăn chơi có tiếng ở khu vực này.

"Nay có hàng mới tới, ngon, muốn thử không?" - Vu Bân ban ngày là một nhân viên văn phòng nghiêm túc, đêm xuống lại là kẻ mặc kệ nam nữ chỉ cần hợp nhãn hắn đều có thể lừa cùng hắn tình một đêm.

"Đâu?" - Sở dĩ Tiêu Chiến trước giờ không cùng người khác phát sinh quan hệ không phải vì giữ mình trong sạch, chẳng qua anh kén mà thôi.

Vu Bân đánh mắt về sân khấu, trên đó có một vũ công trẻ đang đeo một chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt trình diễn những động tác vũ đạo vô cùng đẹp mắt.

"Mới tới?" - Tiêu Chiến nhìn người đang nhảy kia, đôi mắt nheo nheo, đầu luỡi nhẹ nhàng luớt trên cánh môi.

"Ừa, nghe nói là đàn em của chủ quán." - Vu Bân nhún vai, nói là nói vậy chứ ai biết điều đó có phải sự thật không.

"Đi trước." - Tiêu Chiến thấy vũ công trẻ sau màn trình diễn liền rời đi, anh cũng đứng dậy khỏi ghế ngồi.

...

Nhất Bác sau khi thay quần áo xong liền lẳng lặng đi ra quán Bar bằng cửa sau, nếu không phải đàn anh ngày nào cũng gọi điện thoại quấy rầy năn nỉ hắn nhảy giúp đỡ quán vài ngày trước khi tìm được người, hắn tuyệt đối sẽ không vào đây.

"Nhất Bác." - Một giọng nói vang lên từ phía sau làm Nhất Bác giật mình.

"Anh Chiến."

Nhất Bác từ từ quay người lại, trong lòng chính là muốn khóc, chẳng phải đàn anh nói tuyệt đối sẽ không gặp người quen ở nơi này sao.

"Anh còn tưởng bản thân nhìn lầm, không ngờ đúng là em." - Tiêu Chiến lúc nảy đi vào sau sân khấu định làm quen vũ công trẻ, nhưng đi một lát lại bị mất phương hướng ra thẳng cửa sau quán luôn.

Nhất Bác chính là lòng tràn đầy lo sợ, mặt vấn cố gắng tỏ ra trấn định cười cười với Tiêu Chiến.

"Mà em ở đây vào giờ này làm gì thế?" - Tuy rằng vụt mất cơ hội làm quen vũ công trẻ, nhưng bù lại gặp được tiểu Alpha cũng là trong cái rủi có cái may.

"Em... em..."

Nhất Bác trước giờ chưa từng nói dối cho nên bối rối không biết phải trả lời thế nào. Đúng lúc này cái bụng nhỏ của hắn liền kêu lên bài ca đói đói đói.

"Em vẫn chưa ăn gì sao? Anh dẫn em đi ăn nhé." - Tiêu Chiến bật cười xoa đầu hắn, tiểu Alpha này sao mà đáng yêu thế không biết.

"Anh Chiến, đừng sờ đầu em mà." - Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến phụng phịu, mọi người trong nhà đều có bệnh thích sờ đầu hắn, Tiêu Chiến mới vừa đến nhà hắn một lần liền bị lây, bệnh này đáng sợ quá đi mất.

"Được được không sờ. Chúng ta đi thôi." - Tiêu Chiến chính là ngoài miệng nói thế trong lòng lại nghĩ khác.

...

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến một cửa hàng ăn nhỏ nằm trong khu đô thị sầm uất, chổ này là do một người bạn chỉ cho anh. Tuy rằng bên ngoài nhìn không bắt mắt nhưng món ăn lại hợp khẩu vị vô cùng.

"Ăn từ từ thôi."

Nhìn tiểu Alpha ăn một muỗng lớn khiến hai má trở nên căng tròn rất đáng yêu, Tiêu Chiến chính là dịu dàng lấy khăn tay giúp hắn lau đi vụng thức ăn dính trên mép.

"Anh Chiến cũng ăn đi."

Vương Nhất Bác lấy một đôi đũa sạch gắp thức ăn để vào chén cho anh.

"Cảm ơn em."

Nhìn đôi mắt trong veo không có bất kỳ tạp chất nào của Nhất Bác khi nhìn anh, Tiêu Chiến đột nhiên thấy lương tâm cắn rứt.

Em ấy thuần khiết như vậy, còn bản thân lại có suy nghĩ muốn đem em ấy tình một đêm có phải là hơi quá đáng không? Tiểu Alpha như em ấy bản thân phải chơi tàn rồi bỏ mới là quyết định chính xác. May quá vẫn còn chưa ra tay còn sửa lại kịp.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip