Sóng Ngầm - 3

Vương Nhất Bác thích súng, thích cảm giác khi ngón tay co lại lúc bóp còi, thích âm thanh khi viên đạn rời khỏi nòng súng.

Nhưng ...

"Sao thế?" - Tiêu Chiến từ phía sau hai tay ôm lấy Nhất Bác.

"Không có gì."

Nhất Bác lắc đầu sau đó nắm tay Tiêu Chiến kéo hắn ngồi vào lòng, sau đó nâng cằm hắn lên đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi hắn.

"Thật muốn mang em về nhà giấu đi."

Tiêu Chiến dụi đầu vào ngực của Nhất Bác rầu rĩ nói. Nhất Bác của hắn cái gì cũng tốt, mỗi tội khó khống chế.

...

Tiêu Chiến bên ngoài là một người đàn ông dịu dàng ấm áp luôn rất đựơc lòng phái nữ. Hắn là một tay chuyên nghiệp săn mỹ nữ, những nữ nhân bị hắn chơi đùa hai tay đếm không hết, nam nhân có tư sắc cũng vậy.

Nhưng từ khi hắn gặp Nhất Bác thì lại hoàn toàn bị người thanh niên nhỏ hơn 6 tuổi này nắm trọn trong lòng bàn tay. Nhất Bác tuy rằng đẹp trai nhưng so với những người Tiêu Chiến gặp cũng không hẳn quá nổi bật, nhưng ở Nhất Bác lại có một loại ma lực khiến hắn càng lún càng sâu.

"Chiến ca, nhiệm vụ lần này giao cho em đi."

Nhất Bác từ lúc cùng Tiêu Chiến bên nhau đến giờ vẫn luôn ngoan ngoãn làm một tình nhân không danh không phận, không đòi hỏi bất kì điều gì. Nhưng lần này lại vì nhiệm vụ trừ khử Viên Lôi trái ý hắn.

"Lý do?" - Tiêu Chiến nhướng mày.

"Tiêu diệt tình địch."

Viên Lôi trong mắt Nhất Bác là một tên cặn bã, gã có sở thích bệnh hoạn với những đứa trẻ vị thành niên. Nhất Bác trong một lần làm nhiệm vụ đã vô tình thấy gã gây án, nhưng hắn lúc đó lại không có lập trường để ra tay.

Nhưng hôm nay thì khác, Nhất Bác đã có một lý do chính đáng.

"Ghen tị là xấu. Nhưng anh lại yêu chết cái bộ dạng này của em làm sao bây giờ?" - Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế đi đến cạnh Nhất Bác ôm lấy hắn cười ngọt ngào.

"Chiến ca, nếu biết em hay ghen như vậy sau này phải thủ thân đó."

Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, hôn lên hai má của hắn, bàn tay từ tốn di chuyển xuống ngọn núi tròn tròn bên dưới nhẹ nhàng xoa nắn.

"Hừ, câu này phải là anh nói mới đúng." - Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo của Nhất Bác kéo hắn gần lại, sau đó hôn lên bờ môi luôn mời gọi sủng ái kia.

Những nụ hôn mang theo âm thanh sắc tình vang lên khắp căn phòng. Khi hai bờ môi tách ra tìm dưỡng khí, Tiêu Chiến liền trừng mắt gằn giọng nói với Nhất Bác.

"Em mà dám phản bội anh, anh sẽ thiến em."

"Anh nở sao?" -Nhất Bác nhoẻn miệng cười hai mắt nhìn Tiêu Chiến vô cùng dịu dàng đến mức hắn muốn tan chảy vì đôi mắt đó.

"Khốn khiếp. Coi như em thắng." - Tiêu Chiến hoàn toàn không có một sức chống cự nào trước Nhất Bác.

"Chiến ca, em yêu anh. Cảm ơn vì anh cũng yêu em." - Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng thì thầm những lời đường mật mà hắn muốn nghe nhất.

...

Hôm nay thời tiết thật sự đẹp, trời trong xanh gió hiu hiu rất thích hợp để thực hiện việc thanh tẩy nội bộ. Nhất Bác hôm nay bận một bộ đồ thể thao đen từ trên xuống dưới, khẩu trang đen kết hợp nón che hết cả khuôn mặt.

Nằm trên sân thượng với khẩu súng yêu thích, Nhất Bác vô cùng kiên nhẫn chờ con mồi của hắn từ từ xuất hiện trước tầm mắt.

Bắn tỉa luôn là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn cao. Khi đồng hồ trên tay dừng ở con số 9 giờ, mục tiêu liền xuất hiện. Viên Lôi khuôn mặt thật sự rất ưa nhìn chẳng trách có thể theo Tiêu Chiến lâu như vậy.

Tuy rằng hôm nay Viên Lôi ăn mặc rất phổ thông hoà vào dòng người đông đúc là một mục tiêu rất khó tiêu diệt. Nhưng đối với Nhất Bác càng khó khăn lại càng khiến hắn cảm thấy thích thú. Cuối cùng sau khi đã chắc chắn mọi thứ trong tầm mắt, ngón tay của Nhất Bác liền co lại ra lệnh cho vũ khí đoạt mạng rất nhiều người thực hiện nhiệm vụ của nó.

Đạn bay khỏi nơi vốn đang giam giữ nó với tốc độ cao. Người phụ nữ đang cùng Viên Lôi trò chuyện vui vẻ thì thấy gã đột nhiên ngã xuống máu chảy lên láng liền theo phản xạ mà la lên.

"Á á á."

Tiếng hét lớn khiến những người đang di chuyển xung quanh phút chốc quay đầu nhìn lại, sau đó thì mọi thứ liền trở nên hoảng loạn mất kiểm soát.

Nhất Bác tháo súng xếp gọn lại vào hộp, sau đó rời khỏi sân thượng xuống tầng dưới vào nhà vệ sinh, xoay chiếc bảng đang treo trên cửa thành 'Đang dọn dẹp' trước khi vào trong.

Nhất Bác lấy từng bộ phận của chiếc máy bay mi ni tự chế ra ghép lại rồi bỏ hộp súng vào bên trong ruột. Mở sẵn cửa sổ để máy bay lên đó, Nhất Bác liền thay bộ đồ mà hắn đang mặc ra bận vào một cái áo thun trắng kết hợp áo sơ mi sọc xanh cùng quần rộng, tháo bỏ mắt kính cởi khẩu trang nón xếp gọn vào ngăn được may ẩn trong túi khó lòng phát hiện. Nhất Bác bây giờ trông không khác gì những cậu nhóc học sinh cấp 3.

Đeo ba lô trên vai hắn thông thả rời khỏi nhà vệ sinh, camera nơi đây đã hỏng ba ngày trước vẫn chưa được tu sửa cho nên cảnh sát sẽ chẳng thu được bất kì manh mối nào.

Hoà theo dòng người rời khỏi toà nhà Nhất Bác chẳng mấy chốc liền đã thoát thân trước khi cảnh sát đến.

Ngồi trong quán nước với không gian yên tĩnh cùng ly nuớc trái cây, Nhất Bác liền điều khiển máy bay mini mang theo súng đến nơi có người đợi nó.

Công việc của ngày hôm nay thế là hoàn tất.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip