00

Nghĩa trang Minh Kỳ - Tây Sơn.

Lúc Tiêu Chiến theo xe công vụ tới nơi, sắc trời bên ngoài u ám, mây đen giăng đầy, trời đang mưa phùn, nữ cán sự mặc thường phục quân nhân bên cạnh gọi anh một tiếng, nói với anh đã đến nơi rồi, âm lượng không lớn, nhưng Tiêu Chiến vẫn run rẩy cả người.

Tiêu Chiến chết lặng quay đầu nhìn sang nữ cán sự, thấp tiếng khàn giọng "ừm" một câu thay lời đáp, sau đó nữ cán sự đưa một văn bản thỏa thuận giấy trắng mực đen cho anh mời anh ký.

Thỏa thuận bảo mật.

Bốn chữ phía trên cùng của trang giấy ngay lập tức đâm cho mắt Tiêu Chiến đau nhói.

Về nước chưa đầy 48 tiếng đồng hồ, độ lớn của lượng thông tin mà Tiêu Chiến tiếp nhận khiến anh theo bản năng niêm phong ngũ quan của mình lại, tất cả những người anh gặp, tất cả lời nói mà mọi người nói với anh, anh đều tận lực lọc đi hết, dường như chỉ cần nghe không rõ nghe không hiểu thì tất cả sẽ không phải là sự thật...

Tận tới giờ phút này, những con chữ gai mắt gần trong gang tấc, nỗi đau như bị kim đâm không hề nói lý đang điên cuồng sinh trưởng lan tràn từ trái tim, mặc sức bao phủ, anh mới không thể không đối mặt với cảm giác chân thực như đang dùi khoét trái tim này.

Anh được đưa đến nghĩa trang để gặp một người.

Bọn họ nói với anh, người này hy sinh vì nhiệm vụ, đã an giấc ngàn thu ở nghĩa trang Minh Kỳ - Tây Sơn.

Ngòi bút trì trệ đặt trên cột ký tên của thỏa thuận bảo mật, trên khuôn mặt trước nay vẫn lạnh tanh của Tiêu Chiến lộ ra ý cười hơi vặn vẹo, đem theo chút hoang đường, còn cả chút vô lý...

Những ngôn từ đầy tính công thức hóa anh đã cố tận lực lược bỏ đi lúc này đột nhiên rất rõ ràng, bọn họ nói, "hắn" nhập ngũ năm mười chín tuổi, hai mươi mốt tuổi gia nhập bộ đội đặc chủng, "hắn" là tay súng bắn tỉa ưu tú nhất bọn họ từng gặp trong suốt hai mươi năm gần đây, lý trí trầm ổn, thông minh quả cảm...

Thì sao?

Tay Tiêu Chiến cầm bút ký vạch mạnh lên giấy, ngòi bút xuyên qua tờ giấy thậm chí xuyên qua lớp vải quần âu mỏng đâm vào lớp thịt trên đùi anh, Tiêu Chiến không khỏi tức cười, đáy mắt phát đau, một người ưu tú lợi hại như thế, vậy tại sao hắn lại không trở về từ nhiệm vụ ở biên giới? Tại sao mấy người lại không đưa hắn về một cách bình yên vô sự chứ?

Bọn họ còn nói gì nữa nhỉ, phải rồi, nói "hắn" để lại tất cả tài sản cho anh, một cuộc điện thoại xuyên quốc tế cơ mật cấp cao lại đơn giản tột cùng, thông báo cho anh mau chóng về nước để làm thủ tục tiếp nhận... Đầu óc Tiêu Chiến ngẩn ngơ căng lên đau đớn, anh căm hận ký tên xong một phát ném bút đi, giây phút đẩy mở cánh cửa xe công vụ đi xuống, không khí mới mẻ thình lình xuyên vào, mới khiến cảm giác buồn nôn gần như muốn ngạt thở có phần dịu xuống, nữ cán sự tựa hồ như không thấy cảm xúc của anh, nhẹ giọng nói một câu, anh vào trong đi, bên trong có người đợi anh đưa anh đi thăm "hắn".

Tiêu Chiến im lặng, hồi lâu sau, cứng ngắc tiến về phía trước, đi vào trong.

...

Những bậc thềm đá thật dài dẫn lên núi, dưới màn mây âm u mưa dầm giăng lối hư ảo như không có điểm tận cùng, Tiêu Chiến ngửa đầu trông lên, mưa bụi dính ướt hàng mi dài khiến anh không khỏi chớp mắt từng hồi, anh đi theo sau một ông lão trông giữ nghĩa trang hơi có vẻ còng lưng, mỗi khi lên một bậc thềm đá, trái tim lại chậm chạp sa xuống nửa phần.

Không biết qua bao lâu, ông lão dừng bước chân leo lên thềm đá, rẽ vào một lăng viên cây lá vòng quanh, hai mắt Tiêu Chiến mờ mịt, tầm mắt thuận theo hành động của ông lão mà từ từ di chuyển, xa xa, anh trông thấy ông lão dừng trước một bia mộ, chỉ chỉ với anh, anh không đưa ra được bất cứ phản ứng nào, đứng ngây tại chỗ, ông lão đợi một lát, đại khái cảm thấy anh đã hiểu, liền chầm chậm xuống núi từ phía bên kia.

Trên con đường dài trống trải yên tĩnh, Tiêu Chiến biến thành cô đơn một mình.

Anh gian nan xê dịch mũi chân, xao động cám dỗ muốn niêm phong ngũ quan lại tới nữa, anh muốn quay người bỏ đi, đây rõ ràng là một giấc mơ, tại sao anh phải bị một giấc mơ hoang đường dắt mũi chứ, chỉ cần tâm trí đủ kiên định, chỉ cần bản thân anh nhận định tất cả những điều này đều không phải là thật, vậy...

Đi thôi, Tiêu Chiến.

Đi thôi, đi thôi.

Giữa lúc hoảng hốt chần chừ, một tia chớp nơi chân trời thình lình lóe lên, chiếu lên đáy mắt Tiêu Chiến khiến anh mau chóng bừng tỉnh, anh siết chặt nắm đấm tay, không chần chừ rảo bước đi tới bia mộ mà ông lão vừa chỉ.

Dừng lại, nhìn thẳng vào tấm ảnh trên bia mộ, tiếng sấm đi đôi với tia sét kia giống như trực tiếp bổ lên trái tim Tiêu Chiến, một vết thương câm lặng vô hình, rách toạc sâu hoắm, là máu chảy đầm đìa thiêu rụi, là vụn nát tan tành không thể nào chắp vá...

Không khóc, không có nước mắt, tia máu giăng đầy trong mắt chỉ đỏ tới mức giống như ngay giây sau sẽ nhỏ máu.

"...Khốn kiếp."

Cổ họng khàn tới mức gần như không thể nào phát ra tiếng cứ thế ương ngạnh ép ra hai chữ, Tiêu Chiến trừng mắt với "hắn", trong lòng cao giọng chất vấn, cậu thế này coi là gì chứ! Coi là gì chứ!?

"...Cậu dậy mau, cậu không được phép nằm ở đây."

Tiêu Chiến trút lực ngồi xuống nhìn ngang người trong ảnh, giọng nói khô khốc nghẹn ngào nhượng bộ, thậm chí không có chút tiền đồ nào đáng thương cầu khẩn: "Không phải cậu giúp tôi ra nước ngoài sao? Không phải cậu đồng ý sao? Lúc tôi đi, cậu thậm chí... không có một câu níu giữ nào... Tôi đi rồi, cách xa cậu thật xa rồi... nhưng tại sao cậu lại không giữ gìn bản thân tử tế, tại sao chứ..."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng sụp đổ, nước mắt trườn xuống, anh không hiểu, thật sự không hiểu.

Năm mười chín tuổi anh đi xa đã từng nói sẽ không bao giờ quay lại, bởi vì không thể nào chịu đựng được việc người trong lòng mình không yêu mình, còn người này quay đầu một cái liền nhập ngũ, chẳng trách sáu năm nay hoàn toàn không có tin tức gì, anh tưởng chỉ có mỗi mình mình bị vây hãm trong quá khứ, nhưng tới cuối cùng, người này hi sinh rồi nhưng lại đem tất cả những gì mình có để lại cho một mình anh, anh quả thực nghĩ không thông.

"...Cậu nói cho tôi biết." Khớp xương tay mà Tiêu Chiến túm trên mép bia mộ trắng bệch, "Cậu mau dậy nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu có ý gì... Cậu, có phải cậu cũng, có phải cậu cũng..."

Yêu tôi?

Hai chữ cuối cùng, Tiêu Chiến bi thương tự hỏi trong lòng.

Cậu đối với tôi rốt cuộc là tình cảm gì.

Nếu như yêu tôi, tại sao lại từ chối tôi?

Nếu không yêu tôi, lại vì sao tới lúc chết cũng muốn cho tôi tất cả những gì tốt nhất...

Lẽ nào, từ đầu tới cuối chỉ là tình anh em sao?

Tôi không cần tình cảm bảo vệ mà cậu tự cho là vĩ đại, tôi không thèm!

Cậu dậy mau, cậu không được phép nằm ở đây, cậu dậy nói cho tôi biết, tôi không muốn đoán!

Mưa càng lúc càng to như trút nước, xối nát suy nghĩ chủ quan của Tiêu Chiến, chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, còn đắn đo những thứ này có ý nghĩa gì nữa đâu!? Anh vĩnh viễn sẽ không biết được nữa rồi, người ấy không quay lại được nữa, sẽ không nói với anh rốt cuộc mình nghĩ như thế nào được nữa.

Tiêu Chiến tựa lên bia mộ nhắm mắt lại cắn răng khóc nức nở, trong màn mưa hiện ra vô cùng yếu đuối nhỏ bé, anh bắt đầu hối hận, tại sao phải đi, tại sao phải ra nước ngoài? Nếu anh luôn ở đây, "hắn" có lẽ đã không vào quân ngũ, bọn họ sẽ cùng nhau học đại học, làm anh em cả đời cũng không sao, ít nhất anh có thể ở cạnh "hắn" thấy "hắn" sống thật tốt, "hắn" bảo vệ anh đi qua quãng thời gian tối tăm nhất của cuộc đời, còn anh đã cho "hắn" được gì đây?

Anh hi vọng thời gian có thể quay lại biết nhường nào, anh sẽ không bao giờ rời xa "hắn" nữa.

Bất kể tình cảm mà "hắn" cho anh là gì, anh đều sẽ không bao giờ rời xa...

Anh...

Lúc này, tia sét chói mắt lạ thường đột nhiên rẽ thành nhánh cây lan khắp nơi, chiếu sáng chân trời, tiếng sấm từ nhỏ bé lục bục đùng đoàng dần dần biến thành long trời lở đất, sấm sét đan xen trở nên đáng sợ một cách quỷ dị, thậm chí càng lúc càng gần, cảm giác như từ trên đỉnh tầng mây xé trời ập uống, Tiêu Chiến như có cảm giác, kinh hoảng, run sợ, cảm thấy tia sét sắp xuyên qua cơ thể mình...

Tiêu Chiến theo bản năng muốn mở mắt, nhưng gần một ngày một đêm chưa ngủ, thần kinh mệt mỏi nhạy cảm lại bị mưa dông hoàn toàn ăn mòn sạch sẽ, anh không thể nào dùng sức, tứ chi tê liệt, chấp nhận số phận cảm nhận được trái tim đang từng chút co quắp trở nên không thể nào thở nổi, váng đầu hoa mắt giống như đang rơi từ trên trời cao trăm mét xuống dưới, anh níu chặt cổ áo trước ngực, rét lạnh thấu xương, giống như hồn lìa khỏi xác lúc con người ta sắp chết...

Có lẽ chỉ qua mấy giây, có lẽ đã qua cả thế kỷ dài đằng đẵng, ý thức của Tiêu Chiến hỗn độn, gần như sắp sửa từ bỏ giãy giụa, một ngụm không khí kịp thời bị động chui vào phế phủ anh, khiến anh giống như một người chết chìm lần nữa nổi lên mặt nước, được sống lại, anh vịn lên chỗ có thể chạm vào ở bên tay thở dốc từng hơi lớn, kèm theo tiếng ho nhẹ, hòa hoãn cảm giác choáng váng buồn nôn lạnh run trên người.

Tiêu Chiến từ từ mở mắt, cảnh tượng trước mắt từ hư ảo đến rõ ràng, chỉ là lúc nhìn rõ cảnh tượng trước mắt anh lại bỗng dưng nhắm mắt lại, rất lâu, lần nữa mở ra, sợ hết hồn hết vía.

Chỗ này không phải nghĩa trang Minh Kỳ - Tây Sơn! Chỗ này, là con hẻm bẩn thỉu nhơ nhớp ngoại trừ anh ra không còn bóng người nào khác, anh nghiêng đầu nhìn lên chỗ mình vịn vào, là một miếng gạch tường nhỏ đem theo màu rêu xanh nhàn nhạt!

Cảnh tượng này... giống như đã từng gặp!

Tiêu Chiến gõ gõ cái đầu đã trương phình lên của mình, liều mạng nhớ lại... Phải rồi!

Tám năm trước, mùa hè năm mười bảy tuổi, sáng sớm đầu tiên sau khi khai giảng lớp mười một, Tiêu Chiến đem theo tâm trạng lạnh nhạt vô vọng xuyên qua con hẻm này, đang không thể không đối mặt với cuộc sống mới chưa biết, nhưng trong con hẻm này anh bị tụt đường huyết, vịn lên tường nghỉ ngơi một trận, sau đó... sau đó!

Tiêu Chiến bỗng nhiên ngước mắt nhìn thẳng về phía trước, nhịp tim tăng tốc, suy nghĩ hỗn loạn, lòng bàn tay lạnh ngắt chờ đợi sự việc có thể sẽ xảy ra, anh nhiều lần hít thở sâu duy trì sự bình tĩnh, tận tới khi, tiếng bước chân hỗn loạn quả nhiên nối đuôi nhau tiến vào con hẻm...

Chốc lát, anh đợi được một nhóm tám chín người, rõ ràng người tới có ý đồ bất thiện.

Hai phe đối lập, Tiêu Chiến ngược lại trong nháy mắt đã bình tĩnh, anh không có tâm tư để ý đến nam sinh đang khiêu khích giễu cợt anh ở phía trước, ánh mắt anh xuyên thẳng tắp qua đám đông, nhìn thẳng lên người thiếu niên đứng cuối cùng đang thờ ơ tựa lưng lên góc tường, thân hình thiếu niên cao gầy, anh tuấn khôi ngô, là sự tồn tại cho dù có vứt trong đám đông nhiều người hơn nữa cũng không thể nào bị lu mờ... Giờ phút này, hai tay thiếu niên đang lười nhác đút trong túi quần đồng phục, rủ mắt xuống hơi nhíu chân mày, lờ mờ có chút mất kiên nhẫn.

Tiêu Chiến không hợp lúc ngay lập tức đỏ mắt lên, lúc đó anh không chú ý quá nhiều đến thiếu niên đứng cuối cùng trong đám người, tính cách anh cô độc lạnh lùng, tính phòng bị cực nặng, anh chán ghét người ở đây, chán ghét tất cả mọi thứ ở chỗ này.

Nhưng bây giờ, anh không thể khống chế được tâm trạng, gần như mê đắm nhìn đăm đăm lên khuôn mặt thiếu niên.

Vẻ mắt điếc tai ngơ không thèm để ý của Tiêu Chiến khiến cậu nam sinh trước mặt trở nên nóng nảy, nam sinh đang gào lên, tiếng gào cuối cùng cũng khiến thiếu niên đang đứng tựa tường ở phía cuối nhàn nhạt ngước mắt nhìn sang bên này, cái nhìn đó, đủ cho Tiêu Chiến ngưng đọng ánh nhìn với thời không đã xa cách nhiều năm này.

Tiêu Chiến bật cười.

Là thiếu niên quen thuộc trong kí ức kia, lần đầu tiên bọn họ chạm mặt.

Là Vương Nhất Bác.

Anh hoàn toàn tỉnh ngộ, dù cho không biết nguyên do, dù cho khó mà tin nổi.

Nhưng tất cả những gì xảy ra trước mắt quả thực chứng minh... anh vậy mà đã quay về quá khứ.

Anh, trùng sinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip