07
Tối chủ nhật, lúc Vương Nhất Bác gấp một bộ đề thi Olympic toán lại đã gần một giờ sáng.
Hai ngày cuối tuần hắn đều ở bên trụ sở quân khu cùng ông bà ngoại, chiều chủ nhật quay về ăn cơm xong mới không nhanh không chậm làm xong bài tập, ôn tập chuẩn bị bài mới của tất cả các môn một lượt, lại tiện tay rút một bộ đề Olympic toán ra làm, vừa xoa cổ ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ một cái mới phát hiện đã muộn như vậy rồi.
Vương Nhất Bác ngáp dài lười nhác đứng dậy đi vào nhà vệ sinh trong phòng vệ sinh cá nhân, chỉ đánh răng không rửa mặt, sợ giờ này còn rửa mặt lại tỉnh táo hết người không buồn ngủ nữa, ra khỏi nhà tắm quay lại phòng ngủ, Vương Nhất Bác vươn tay tắt đèn bàn sau đó liền nhào thẳng lên giường.
Hắn nhắm mắt lại để đầu óc trống rỗng thả lỏng, rất lâu sau, cơn buồn ngủ khiến hắn tưởng mình sẽ ngủ ngay lập tức không hề kéo tới, Vương Nhất Bác không hiểu sao càng lúc càng tỉnh táo, bất thình lình, trong đầu tự nhiên nhảy ra một con sư tử và một con thỏ nhỏ bản hoạt hình đang nói chuyện, vành mắt thỏ con đỏ ửng, trông cực kỳ tủi thân, một lúc sau, nó đột nhiên hé miệng rón rén gọi một câu.
Bố ơi.
"Đù má."
Vương Nhất Bác ngay lập tức mở bừng mắt ngồi dậy trên giường, lần nữa vươn tay bật đèn bàn lên, khắp phòng phủ đầy ánh sáng ấm, hắn mờ mịt vò vò mái tóc rối bù, sau đó cắn răng, có phải hắn làm đề tới mức đần người rồi không, nghĩ cái gì thế không biết?
Dần dần, hít thở sâu, ánh mắt Vương Nhất Bác lơ lửng rơi lên trên chiếc bàn học ở góc xa trong phòng, trên bàn có đặt chiếc balo đeo chéo hắn đeo hôm thứ sáu, trong balo... Vương Nhất Bác thở dài một hơi, giống như chấp nhận số phận mà xuống giường đi đến bên bàn học, lần nữa ngồi xuống, nhìn chằm chằm lên chiếc balo một lúc lâu mới một phát lôi nó sang lấy quyển tốc ký ở bên trong ra.
Quyển tốc ký là hắn tịch thu từ trong tay Tiêu Chiến, nói tịch thu là tịch thu, Tiêu Chiến chạy theo sau lưng, chạy qua cả trường học cũng không thể đoạt lại từ trong tay hắn. Hắn lên xe gia đình ở cổng trường, nhìn từ gương chiếu hậu không được rõ ràng lắm, dường như trông thấy trên mặt Tiêu Chiến có chút tủi thân như bị bắt nạt, xe chạy càng lúc càng xa, mà Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Giây phút đó, hắn vậy mà lại sinh ra cảm giác hối hận tự trách.
Bất cứ ai cũng đều có thể dễ dàng bắt nạt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sinh tồn trong kẽ hở này vẫn vững lòng thử tìm cách sống cho vui vẻ lạc quan, còn hắn, thân là người đầu tiên ở đây bộc lộ lòng tốt với Tiêu Chiến, thân là đối tượng có "hiệu ứng vịt con" của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có lẽ chỉ tin tưởng hắn, theo bản năng nương tựa vào hắn... Tiêu Chiến coi hắn là "bố", hắn lại bắt nạt Tiêu Chiến giống những người khác, hắn còn là con người không?
Phì, Vương Nhất Bác, mày đang nghĩ cái gì thế hả! Cau mày lắc đầu xua đuổi suy nghĩ của thần kinh, Vương Nhất Bác cảnh cáo bản thân, đừng có nhập vai sâu quá.
Ngón tay hắn ma sát lên bìa quyển tốc ký, nhớ ra sau khi về trực tiếp đến trụ sở quân khu luôn chưa mở ra lần nào, hắn chỉ nhớ mang máng Tiêu Chiến đã vẽ sư tử nhỏ và thỏ con, hình tượng sư tử nhỏ là hắn, cụ thể vẽ nội dung gì cũng chưa nhìn kĩ, rủ mắt xuống như có điều gì suy nghĩ, Vương Nhất Bác ma xui quỷ khiến thế nào mở quyển tốc ký ra.
Chính giữa trang đầu tiên của quyển tốc ký chỉ có hình hai chiếc đầu của sư tử nhỏ và thỏ con bản hoạt hình, hai chiếc đầu hoạt hình đáng yêu thân mật tựa sát vào nhau, giống như để nói với người xem nhân vật chính của những câu chuyện mà quyển tập này vẽ chính là chú sư tử và bé thỏ con này.
Đem theo sự ngứa ngáy kỳ lạ của trái tim bị gãi ngứa, Vương Nhất Bác lật trang thứ hai ra, bức manhua bốn ô, sư tử nhỏ mặc bộ đồ y hệt hắn trên sân bóng rổ hôm đó chạy nhanh nhảy vọt trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, động tác khẽ nhấc tay nhấc chân theo thói quen của sư tử nhỏ, mỗi lần chuyền bóng, tư thế ném bóng vào rổ, cũng đều giống y như đúc với hắn trên sân bóng rổ hôm đó...
Vương Nhất Bác mím mím môi, vẻ mặt đã dịu xuống mà không hay biết, hắn không biết ở trên sân bóng rổ mình có dáng vẻ như thế nào, toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào việc di chuyển vị trí và phối hợp, hắn không khỏi nghi ngờ Tiêu Chiến liệu có mỹ hóa hắn không, hắn liệu có thật sự giống với chú sư tử nhỏ mà Tiêu Chiến vẽ, ánh mắt trong sáng kiên định, toàn thân tỏa ra ánh sáng phóng khoáng tự nhiên đến chói mắt.
Trong tấm manhua bốn ô, sư tử nhỏ mặc sức bung xõa sức sống trên sân bóng rổ, những khán giả được dùng đường nét đơn giản phác họa ngồi trên ghế hò hét hoan hô, mà trong biển người, chỉ có một chú thỏ con có hình dạng rõ ràng đang yên lặng ngồi đó, nó không khua tay không hét lớn, nhưng mắt nó được vẽ thành hai ngôi sao đáng yêu.
Đây là một cảm giác tương phản cực kỳ đặc biệt, rõ ràng những khán giả hét hò hoan hô càng có vẻ nhiệt tình hơn, nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ trông thấy sự ngưỡng mộ sâu sắc trong hình vẽ thỏ con... Sau khi sư tử nhỏ ném bóng xong, quay sang thỏ con búng tay một cái, nội tâm OS chữ nhỏ viết rằng, "Tớ rất ngầu, tớ là cool guy ngầu nhất!!" Thỏ con yên lặng vỗ tay đáp lại, vành mắt nhỏ nhắn đỏ hoe, ngây thơ và đáng yêu, giống như vì vậy mà cảm thấy vinh hạnh và tự hào.
Vương Nhất Bác thấy mà không nhịn được nhẹ giọng bật cười, thấp giọng làm một khẩu hình miệng, ấu trĩ.
Lại lật tiếp trang sau, chú sư tử nhỏ lạnh lùng đối mặt với mọi người chạy tới bên cạnh thỏ con líu ra líu ríu khoe khoang, thỏ con vẫn không nói gì chỉ chăm chú nhìn sư tử nhỏ, gật đầu mỉm cười phối hợp, xem tiếp về phía sau, cuối cùng thấy dưới góc trang xuất hiện mấy dòng chữ nhỏ nhắn đẹp đẽ: Bầu trời càng tối, ngôi sao càng sáng, đừng quay đầu, đi theo ánh sáng.
Ý cười chứa đựng trên miệng Vương Nhất Bác dần dần thu lại, đôi mắt đen nhánh chầm chậm thâm trầm trong ánh sáng vàng ấm áp, hắn chậm rãi đóng quyển tốc ký lại, sau đó lại cất nó vào trong balo đeo chéo.
###
Sáng sớm thứ hai, lúc Vương Nhất Bác đem theo quầng thâm mắt đi vào trong lớp học vẫn chưa tới bảy giờ.
Vào lớp trông thấy Tiêu Chiến còn tới sớm hơn cả hắn, Vương Nhất Bác rõ ràng thấy kinh ngạc, nguyên nhân kinh ngạc là, lần trước hắn trực tiếp đi thẳng từ trụ sở quân khu bên kia tới đây không tính toán kỹ thời gian nên mới đến sớm, thế nên hắn tưởng Tiêu Chiến cũng có nguyên do cá nhân nên mới đến sớm giống hắn, tình cờ bắt gặp.
Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng không phải là tình cờ.
Lần này, hắn là do gần như cả đêm không ngủ nghỉ được gì, trời vừa sáng đã ý thức mơ hồ không thể nào đi vào giấc ngủ được nữa, liền thức dậy vệ sinh cá nhân xong, không kinh động tới quản gia và tài xế mà tự mình đến trường, trạng thái của Tiêu Chiến hoàn toàn không giống hắn, tinh thần rất tốt, thế nên... Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến vậy mà trước nay đều một mình tới sớm.
Vương Nhất Bác quay về chỗ của mình ngồi xuống, ánh mắt người bên cạnh không hề tị hiềm nhìn hắn chằm chằm khiến hắn không thể phớt lờ, nghiêng đầu nhìn sang, hờ hững hỏi: "Nhìn gì thế?"
"Cậu..." Tiêu Chiến nhai cơm cuộn trong miệng nói quanh co, "Có phải là ngủ không ngon không?"
"Rõ ràng vậy cơ à?" Vương Nhất Bác ngượng ngùng đáp, ngủ ngon mới lạ đấy, có một con thỏ kỳ quái cứ chạy trong giấc mơ của hắn cả đêm đuổi theo hắn gọi "bố ơi", đổi là ai mà không sợ hãi?
"Ừm, rất rõ ràng." Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, "Quầng thâm mắt cũng sắp rơi xuống cằm đến nơi rồi."
"Không sao." Mắt Vương Nhất Bác hơi nhuộm ý oán giận khẽ híp lại, quay sang nói sâu xa với Tiêu Chiến, "Dù cho quầng thâm mắt của tôi có rơi xuống cằm, tôi vẫn là cool guy ngầu nhất trên toàn thế giới."
"Hả?" Tiêu Chiến sững người, không bị Vương Nhất Bác trêu ghẹo, ngược lại sợ tới mức ho tới nỗi suýt chút bị nghẹn cơm, "Khụ khụ, cậu... cậu xem quyển tốc ký rồi?"
"Xem rồi."
Vương Nhất Bác thản nhiên thừa nhận, không biết nhớ đến điều gì, ánh mắt Vương Nhất Bác đột nhiên ghim chặt trên mặt Tiêu Chiến nheo mắt tìm tòi, nét mặt Tiêu Chiến cứng đơ, lòng bàn tay túa mồ hôi: "Sao thế?"
Vương Nhất Bác lười nhác nhấc tay điểm điểm lên dưới môi anh, "Tôi đang xác định, con thỏ kia có phải cậu không."
Tiêu Chiến hoàn toàn cứng họng, không thể nào biện bạch cho bản thân được nữa. Anh biết mình đã vẽ những gì, hành động của Vương Nhất Bác là đang nói với anh, anh với con thỏ hoạt hình kia đều có một nốt ruồi dưới môi, nói cách khác, sư tử nhỏ là Vương Nhất Bác, thỏ con chính là bản thân anh.
Anh không biết rốt cuộc Vương Nhất Bác đã hiểu như thế nào, tận đáy lòng sinh ra nỗi sợ mập mờ không nói rõ được bằng lời. Sau khi trùng sinh, Tiêu Chiến mười phần dũng khí giây phút này khó mà không dao động, anh chán nản vì bản thân có trưởng thành thế nào cũng vẫn là một Tiêu Chiến sợ mất đi Vương Nhất Bác từ tận trong xương tủy...
"Được rồi, lần này tôi tin thật rồi."
Bỗng nhiên nghe thấy giọng Vương Nhất Bác cảm thán chấp nhận số phận, cổ họng Tiêu Chiến hơi nghẹn: "Gì cơ?"
"Cậu bảo cái gì mà "hiệu ứng vịt con" ấy, tôi tin rồi."
Chân mày Vương Nhất Bác hơi nhíu, hắn không nhìn Tiêu Chiến, chỉ chống đầu nói với Tiêu Chiến suy nghĩ mà hắn đã nghĩ cả đêm: "Bầu trời rất tối, ngôi sao có lẽ cũng không đủ sáng, nhưng không có gì cần sợ hãi cả, chỉ cần có ánh sáng thì sẽ không rơi vào bóng đêm."
Tiêu Chiến ngẩn người, một lúc lâu, không khống chế được mà nóng hai vành mắt, trái tim giãn ra.
Anh nghĩ, Vương Nhất Bác đã hiểu lầm ý nghĩa của mấy dòng chữ đó rồi, Vương Nhất Bác đem hàm ý của mấy chữ nhỏ đó móc nối chung với "hiệu ứng vịt con", cho rằng anh quá sợ hãi nên tìm kiếm nơi gửi gắm, nhưng cho dù là hiểu lầm, Tiêu Chiến vẫn không thể nào không cảm động, bởi vì bất kể là Vương Nhất Bác của thời không nào, chung quy cũng đều giống nhau, vĩnh viễn là người nội tâm đầy ắp dịu dàng.
Vương Nhất Bác không nghe thấy tiếng gì quay đầu sang nhìn, nhưng giây phút hắn nhìn sang, Tiêu Chiến kịp thời dịch chuyển ánh mắt, nhưng đuôi mắt đỏ hoe vẫn bị Vương Nhất Bác bắt được. Vương Nhất Bác hơi ngộp thở, giả bộ không trông thấy quay đầu nhìn lên bục giảng, giây lát sau, giơ tay sang phía Tiêu Chiến rặt vẻ đòi anh: "Cho tôi một cái."
"Hả?" Tiêu Chiến cúi đầu nhìn lòng bàn tay Vương Nhất Bác ngơ ngác hỏi, "Cái gì?"
"Cơm cuộn." Vương Nhất Bác nói như lẽ dĩ nhiên, "Nếu cậu vẫn còn một cái ăn không hết..."
"Có chứ." Tiêu Chiến ngay sau đó liền quên mất cảm xúc cuộn trào mãnh liệt khi nãy, móc một chiếc cơm cuộn khác từ trong túi giữ nhiệt ra đặt lên tay Vương Nhất Bác, "Cho cậu."
"Cảm ơn nhé." Vương Nhất Bác không sách sáo nhận lấy bắt đầu ăn, hắn không có suy nghĩ với lý do gì đặc biệt, hắn chỉ cảm thấy, cảm giác được người ta coi là "bố" có phần không thoải mái lắm nhưng lại khá tốt một cách bất ngờ.
Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa, tâm trạng chua xót đem theo ngọt ngào cứ lên lên xuống xuống, anh không ngờ câu chuyện lại phát triển thuận lợi tới mức khác hoàn toàn với những gì anh nghĩ, dù cho Vương Nhất Bác chưa hề tỏ rõ quan hệ giữa hai người bọn họ tiến thêm một bước, có thể cách bạn bè vẫn còn xa, nhưng ít nhất, thái độ của Vương Nhất Bác với anh hiển nhiên đại diện cho việc đã tiếp nhận, Vương Nhất Bác đang dùng hành động để nói rõ, hắn cho phép anh đến gần với thế giới của hắn một chút xíu.
"Cho cậu."
Hai người cùng nhau yên tĩnh ăn cơm cuộn xong, Vương Nhất Bác rút quyển tốc ký từ trong chiếc balo đeo chéo ra trả cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hơi ngẩn người: "Cậu không lấy nữa à? Không phải cậu bảo vẽ cậu nên phải tịch thu..."
Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì lật mở quyển tốc ký chỉ góc dưới cùng bên phải của trang manhua bốn ô cuối cùng, to be continued, "Còn tiếp... Không phải cậu còn muốn vẽ nữa à?"
Tiêu Chiến quả thực hơi ngu người rồi, anh rất nghiêm túc hỏi: "Cậu vẫn cho phép tớ vẽ tiếp sao?"
"Cần được tôi cho phép à, tôi cũng có chặt tay cậu xuống được đâu." Chân mày Vương Nhất Bác lơ đễnh nhướn lên, "Cậu muốn vẽ thì vẽ, không phải bảo còn muốn làm tài khoản cá nhân sao?"
"Vậy..." Tiêu Chiến sờ sờ chóp mũi, "Có được vẽ sư tử nhỏ với thỏ con nữa không?"
Vương Nhất Bác ngập ngừng giây lát, di chuyển tầm mắt hờ hững đáp: "Nếu cậu bằng lòng, đem cả cái vườn thú vẽ đủ hết cũng không ai cản cậu."
------------------------------
Tiểu Cửu: Thế mà đã trả rồi!? Sao thiếu kiên định thế!?
Anh Bác: Bớt kiếm chuyện cho tôi nha (nhả khói ~) Tôi còn đang đợi xem sau này cậu ấy sẽ vẽ cái gì cho bố cậu ấy xem đây này!
Tiêu Chiến: ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip