23

Bốn giờ chiều thứ hai, "tài nữ danh môn vừa xinh đẹp vừa thông minh" Thẩm Tri Mạn trong lời Lê Cảnh Châu đúng giờ có mặt tại giảng đường lớn nghìn người của Trường tư lập Đỉnh Thực, chia sẻ về việc tuyển thẳng vào Thanh Hoa và kinh nghiệm học tập ở Thanh Hoa gần hai năm nay với các em trai em gái lớp mười một mười hai.

Hóa ra đó chính là Thẩm Tri Mạn... Tiêu Chiến ngồi giữa đám người, nhìn cô gái thần thái tung bay đang đứng giữa trung tâm bục giảng, tư thái của cô không ngạo mạn, nhưng cũng không khiêm tốn, lời nói phát ra từ miệng cô chậm rãi nhẹ nhàng mà mạch lạc thuyết phục, đem theo chút khôi hài dí dỏm, khiến cho bài báo cáo diễn thuyết trước nay khô khan cũng trở nên sinh động thú vị, trong giảng đường lớn cũng liên tục có tiếng cười vang lên.

Quả như những gì Lê Cảnh Châu nói, Thẩm Tri Mạn không chỉ thông minh, còn cực kỳ xinh đẹp, hoàn toàn không giống với kiểu búp bê công chúa nhõng nhẽo thất thường như Cao Nhụy chút nào, Thẩm Tri Mạn xinh đẹp một cách cao quý và tao nhã, liếc nhìn một cái đã là phong độ thiên kim được nuôi dưỡng trong nhà hào phú, Lê Cảnh Châu hoàn toàn không hề nói quá.

"Tiêu Chiến, em nói không sai chứ, chị Tri Mạn có phải rất xinh đẹp không?"

Cách vị trí ngồi ở giữa của Vương Nhất Bác, Lê Cảnh Châu cúi đầu sáp qua hớn hở hạ thấp giọng hỏi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hơi sững người, hơi khom lưng, cũng không nghĩ nhiều đã thật lòng thật dạ nhỏ giọng đáp lại: "Ừ, đúng là rất xinh, cũng rất ưu tú."

Vương Nhất Bác ngồi giữa chân mày khẽ nhíu lại, mỗi tay một bên tách hai cái đầu vướng bận trước người mình ra để quay thẳng về chỗ cũ, Tiêu Chiến với Lê Cảnh Châu lập tức rén ngang ngồi ngoan ngoãn lại. Chưa được bao lâu, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, anh vô thức quay đầu sang, phát hiện không phải là ảo giác, Vương Nhất Bác quả thực đang nhìn anh, thế là liền dùng khẩu hình hỏi người ta: "Sao thế?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi lại: "Xinh chỗ nào?"

"..." Tiêu Chiến im lặng, muốn nói chính là xinh một cách rất trực quan, có gì mà chỗ nào với không chỗ nào, nhưng anh lại ngập ngừng suy nghĩ rất lâu, phát hiện nét mặt Vương Nhất Bác càng không vui hơn lúc trước. Trong lòng rơi bộp một cái, Tiêu Chiến cảm thán sâu sắc gần vua như gần cọp, người "bố" này lại làm sao mà không vui nữa thế, chẳng cho anh chuẩn bị tâm lý chút nào cả.

"Chỗ nào?" Lê Cảnh Châu nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, vội vàng sáp tới lần nữa nhỏ giọng giành đáp: "Chỗ nào cũng xinh chứ gì nữa, trông xinh đẹp, dáng người lại nuột nà, em thích nhất là mái tóc dài xoăn sóng của chị ấy luôn đó, vừa dịu dàng vừa gợi cảm..."

May sao có chấn bé đù giải vây giúp, Tiêu Chiến thở phào một hơi, lập tức phụ họa hơi hơi gật đầu, thế nhưng, đôi mắt Vương Nhất Bác càng trầm hơn: "Cậu đồng ý? Cậu cũng thích hình mẫu tóc dài như thế này?"

Cái đầu vừa nãy vẫn đang gật gật lập tức cứng đơ, Tiêu Chiến miễn cưỡng thay đổi phương hướng, khiến cái đầu chầm chậm biến thành lắc trái lắc phải, theo bản năng nghiêm túc bày tỏ: "Tớ đâu có, tớ không thích tóc dài, tớ thích tóc ngắn, đúng vậy, thật đó."

Nghe xong, vẻ mặt của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hơi bớt giận, trái tim lơ lửng tít trên cao của Tiêu Chiến bấy giờ mới từng chút hạ xuống, anh đột nhiên nhớ tới kỳ nghỉ Quốc khánh lần trước bị phạt học thêm cả ngày, cũng là do việc Vương Nhất Bác hiểu lầm anh đang quan tâm Hướng Đình Chi gây ra... "Bố" Vương đáng sợ quá đi mất, quản nghiêm thật đó, bảo không cho yêu sớm là không cho yêu sớm, nam hay nữ cũng đều khư khư đề phòng nghiêm ngặt, diệt sạch mọi mầm mống.

"Cái gì chứ." Lê Cảnh Châu nghe vậy lầm rầm bất mãn, "Một người bảo không thích kiểu tóc dài như chị Tri Mạn, một người dứt khoát từ chối lên bục giảng tặng hoa cho chị Tri Mạn... Hai anh có phải có vấn đề gì không thế!?"

Tiêu Chiến hơi ngây người, hoàn toàn không để tâm tới việc Lê Cảnh Châu bảo anh có vấn đề, chỉ dồn hết sự chú ý nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, buột miệng thốt ra: "Cậu từ chối lên bục giảng tặng hoa á?"

"Lại chẳng thế!" Lê Cảnh Châu tiếp tục việc than phiền: "Lúc cuối tuần em với anh Bác đi chơi bóng cùng nhau đó, thấy anh ấy không nể mặt chút nào từ chối lãnh đạo nhà trường trong điện thoại luôn, chẳng nể nang gì cả, mềm rắn không ăn, haiz, cơ hội này mà cho em thì tốt biết mấy..."

Lê Cảnh Châu đắm chìm trong đau buồn không nói thêm gì nữa, lắc đầu ngồi thẳng người lên tiếp tục nhìn Thẩm Tri Mạn trên bục giảng, còn lại hai người vẫn đang im lặng nhìn nhau, Tiêu Chiến đột nhiên nghe thấy người trước mắt hỏi: "Cười gì?"

Anh cười rồi hả?

Tiêu Chiến vội vàng kiềm chế khóe miệng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi với việc mình vậy mà lại đang cười ngốc. Khẽ ho hai tiếng, Tiêu Chiến di chuyển tầm mắt nhìn lên cô gái chói mắt trên bục giảng, giờ phút này, trong lòng đã không còn tia hâm mộ nào, thậm chí rất không Tiêu Chiến, giống như một đứa trẻ được chiều hư mà ấu trĩ làm bộ hỏi một câu: "Sao cậu lại từ chối lên bục giảng tặng hoa thế?"

Bài diễn thuyết vẫn đang tiếp tục, giọng nói dịu dàng ngọt ngào trong giảng đường lớn nhẹ nhàng chậm rãi vờn quanh, chất giọng trầm thấp đầy từ tính của Vương Nhất Bác mơ hồ vang lên bên cạnh: "Bởi vì không muốn bị tức tới mức thật sự ra tay quất cậu."

"..."

###

Lúc báo cáo gần kết thúc, Tiêu Chiến quả thực không nhịn được nữa đứng dậy đi nhà vệ sinh một chuyến, đợi anh quay lại, học sinh trong giảng đường đã bắt đầu lục tục rời đi rồi, Tiêu Chiến ngược dòng người chen về chỗ cũ, nhưng phát hiện Vương Nhất Bác không ở chỗ ngồi, chỉ có mỗi Lê Cảnh Châu đang đợi anh.

"Cậu ấy đâu rồi?" Tiêu Chiến hỏi Lê Cảnh Châu.

Lê Cảnh Châu đứng dậy đáp: "Hai chúng ta đi thôi, vừa nãy có giáo viên qua đây gọi anh Bác đi trước rồi, xem ý chắc là muốn gọi anh ấy với mấy học sinh mũi nhọn có khả năng được tuyển thẳng buổi tối cùng nhau đi ăn cơm với chị Tri Mạn."

Tiêu Chiến hơi ngây người, không khỏi tự lẩm bẩm với mình một câu: "Nhưng đã hẹn là tối nay cùng nhau đi ăn hoành thánh rồi mà."

"Anh nói gì thế?" Tiếng người và tiếng bước chân đi ra khỏi giảng đường quá lớn, Lê Cảnh Châu không nghe rõ Tiêu Chiến đã nói gì.

"Không có gì, đi thôi." Tiêu Chiến thu cảm xúc hơi hơi hụt hẫng của mình lại, anh không nên thủy tinh tâm như thế, Vương Nhất Bác cũng có phải đi ăn riêng với một mình Thẩm Tri Mạn đâu, còn có giáo viên, còn có những học sinh mũi nhọn khác nữa, nghe có vẻ định nói một số chuyện liên quan đến việc tuyển thẳng, khá tốt mà, chỉ cần tương lai Vương Nhất Bác đi học đại học, như thế nào cũng đều là tốt hết.

Sau khi rời khỏi giảng đường lớn, học sinh không cần quay về phòng học nữa mà trực tiếp được nghỉ luôn, Tiêu Chiến chào tạm biệt Lê Cảnh Châu ở cửa, anh đang nghĩ nếu đã không còn hẹn nữa hay là dứt khoát về nhà luôn cho xong, cứ thế đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ mấy phút liền, cuối cùng vẫn chọn quay đầu lại đi ra cổng sau, định xuyên qua con đường phía sau tự đi ăn hoành thánh một mình.

Bước chân chậm rãi, Tiêu Chiến nhắm mắt ngửa đầu hít thở sâu bầu không khí tươi mới, thấm thoắt Cao Nhụy đã đi được hơn một tháng rồi. Từ sau khi Cao Nhụy đi, người làm trong nhà họ Cao từ trên xuống dưới gần như cũng im hơi lặng tiếng thay máu hết toàn bộ, môi trường sống của anh ngay lập tức trở nên nhẹ nhàng tự do hơn rất nhiều, anh không cần lúc nào cũng lo lắng cho mẹ nữa, có càng nhiều thời gian để chuyên tâm vào việc của mình hơn, tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt.

Tiêu Chiến rất rõ ràng, bây giờ Vương Nhất Bác đối với anh nhất định là riêng biệt, là đặc biệt, nếu không sẽ không nuông chiều anh hết lần này tới lần khác, làm rất nhiều chuyện cho anh, nhưng anh không thể liều lĩnh được, anh vẫn chưa thể hoàn toàn xác định Vương Nhất Bác đối với anh là tình cảm gì, là do sự đồng cảm của kẻ mạnh sai khiến, hay giữa hai người bạn rất thân, hay là... có chút gì đó khác?

Thế nên, kiên nhẫn thêm một chút nữa, cố gắng thêm một chút nữa đi, Tiêu Chiến nghĩ, nói không chừng tình cảm này thật sự rất nhanh sẽ có thể đạt tới mức mình kỳ vọng thì sao.

Lúc đi vào kiot hoành thánh vừa mới qua sáu giờ, bởi vì đúng giờ ăn tối nên khá đông người, Tiêu Chiến buộc phải tìm một chỗ nhỏ trong góc ngồi xuống, bà chủ trông thấy anh cũng không hỏi han quá nhiều, chỉ hỏi câu "có phải vẫn như cũ không", trông thấy Tiêu Chiến gật đầu liền lập tức đi bận việc.

Tiêu Chiến co lại trong góc, hai tay ôm điện thoại lặng lẽ cúi đầu nhìn, ánh mắt anh rơi lên khung trò chuyện được ghim trên cùng của wechat. Anh không đặc biệt nhắn tin hỏi Vương Nhất Bác, sợ quấy rầy bữa cơm và cuộc nói chuyện, nhưng Vương Nhất Bác cũng không nhắn tin tới bảo một câu, chắc là bận thôi, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, hay là ăn hoành thánh xong tí nữa hỏi xem sao?

Cộc cộc 一

Không biết qua bao lâu, mặt bàn phía trước đột nhiên bị người ta gõ vang, Tiêu Chiến hoàn hồn lại trong cơn ngây ngẩn, khẽ ngước mắt lên, thứ trước tiên in vào tầm mắt là ngón tay dài quen thuộc đang đặt trên mặt bàn, anh lập tức phản ứng ra ngửa đầu lên cao, cực kỳ kinh ngạc và mừng rỡ: "Sao cậu lại tới đây!?"

Vương Nhất Bác từ trên cao chăm chú nhìn xuống Tiêu Chiến, trong đầu vẫn không thể nào gạt đi hình ảnh lúc bước vào kiot, vừa nhìn đã thấy người nào đó cô đơn ngồi co mình trong góc, trên mặt toàn vẻ buồn hiu, quả thực không được vui lắm: "Cậu nói xem?"

"..." Tiêu Chiến nhìn ra sự nghiêm túc của Vương Nhất Bác, trong lòng sinh ra sợ hãi, "Tớ... Tiểu Lê Tử bảo cậu đi ăn cùng với chị Tri Mạn và cả các thầy cô rồi, thế nên..."

"Thế nên?" Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, "Thế nên là Tiểu Lê Tử nói hay là tớ nói, sao người ta nói gì cậu cũng tin, đến cả nhắn tin cũng không biết nhắn cho tớ một tin để hỏi?"

Tiêu Chiến nghẹn lời, thấp giọng lí nhí: "Tớ sai rồi."

"Tiêu Chiến, chuyện tớ đã hẹn với cậu, chuyện tớ đã đồng ý với cậu, tớ có từng chưa làm được bao giờ không?"

"...Không."

"Vậy điều gì khiến cậu cảm thấy tớ sẽ sai hẹn, thậm chí không thông báo cho cậu một câu nào?"

Tiêu Chiến sợ nhất là Vương Nhất Bác nói logic nói đạo lý với anh, anh không thể nào nói lại Vương Nhất Bác được, thế là nhỏ giọng thở dài, đã trót thì trót luôn nói: "Là tiềm thức của tớ ngu xuẩn, là tớ đơn phương tự cho rằng không được làm lỡ việc của cậu, tớ đáng chết, hay là cậu quất cho tớ một trận đi? Tớ tuyệt đối không kêu tiếng nào!"

"..." Vương Nhất Bác trừng mắt với Tiêu Chiến, quả thực không ngờ lại bị đánh ngược lại một cú, Tiêu Chiến cố ý phớt lờ dáng vẻ Vương Nhất Bác giống như bị chọc giận tới mức cạn lời nhưng lại không thể làm gì, vừa cười xòa vừa quay sang gọi bà chủ một câu: "Bà chủ, thêm một bát hoành thánh canh gà."

"Có ngay."

"Vương Nhất Bác, tớ mời cậu ăn hoành thánh, đảm bảo no!"

Vương Nhất Bác cắn răng, ngón tay trỏ giơ lên chỉ vào Tiêu Chiến muốn điểm xuống mà không điểm, cuối cùng thu nắm đấm tay siết chặt lại ngoài cười trong không cười nói: "Nếu không phải giết người phạm pháp, tớ nói cho cậu biết..."

"Phạm pháp phạm pháp, nguy hiểm lắm đó, chuyện nguy hiểm chúng ta không đụng vào." Tiêu Chiến cười híp mắt, ngoan ngoãn lấy lòng, "Sau này tớ sẽ chủ động hỏi cậu, lời người khác nói tớ không nghe một chữ nào, được không?"

Cánh môi Vương Nhất Bác co rút, mấy lần liền muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống, cảm giác tự mình khuất phục đó quả thực càng lúc càng thường xuyên, hết lần này tới lần khác như sóng cuốn vào bờ... Phù, hắn chấp nhận số phận rồi.

###

Thời gian tiết học cuối cùng của buổi chiều, Tống Chi Hạ ngồi trước bàn làm việc trong văn phòng của phòng y tế thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa liền ngẩng đầu lên, trông thấy Vương Nhất Bác đi vào thì cực kỳ kinh ngạc: "Sao em lại đến vào giờ này?"

Vương Nhất Bác trở tay khóa cửa, đi đến vị trí thường ngày Tống Chi Hạ thăm khám cho học sinh ngồi xuống: "Tiết học cuối cùng ngày hôm nay vốn dĩ phải học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, sát giờ em đã bùng học."

Tống Chi Hạ rặt vẻ nghi ngờ, bình thường lúc Vương Nhất Bác tới đều trực tiếp đi vào bá chiếm chiếc ghế nằm bảo bối của anh, mà bây giờ lại ngồi ở... ghế khám bệnh?

"Em... trong người không khỏe à?"

"Không có."

"Thế em ngồi chỗ này?"

"Người không có gì khó chịu, tìm anh tư vấn chút chuyện về mặt tâm lý, em nhớ hồi đại học anh từng nghiên cứu môn tâm lý nhỉ."

Tống Chi Hạ nhướn mày: "Ừ, em nói xem nào."

"Thì là, em có một người bạn..."

Ò, "người bạn" không tồn tại kinh điển, Tống Chi Hạ không vạch trần, nghiêm túc gật đầu: "Sau đó thì sao?"

"Cậu ấy muốn biết, cậu ấy có phải..."

"Phải cái gì?"

"Người đồng tính không?"

Đồng tử của Tống Chi Hạ đột nhiên co lại một chút, dáng vẻ muốn cười lại thôi, Vương Nhất Bác khẽ chậc lưỡi: "Anh nghiêm túc chút."

"Anh không nghiêm túc chỗ nào, em nói tiếp xem."

"Trước đây cậu ấy chưa từng thích ai bao giờ, bất kể là nam hay nữ, nhưng gần đây, cậu ấy quả thực phát hiện mình nảy sinh tình cảm khác biệt với một người cùng giới tính, anh nói xem, có phải cậu ấy phát hiện ra khuynh hướng giới tính của mình muộn không?"

"Vậy anh hỏi em, cậu ấy với người cùng giới này có từng tiếp xúc cơ thể không, cậu ấy có bài xích không?"

"Từng có, không bài xích."

"Vậy em chỉ không bài xích người cùng giới này, thích có sự tiếp xúc cơ thể với cậu ấy, sẽ có phản ứng, hay đối với tất cả những người cùng giới khác đều không bài xích việc tiếp xúc cơ thể, đều sẽ có phản ứng sinh lý theo bản năng? Ví dụ, giả thiết hành vi giống như vậy, em làm với Hướng Đình Chi, Lôi Hạo và Tiểu Lê Tử, em có bài xích không?"

Vương Nhất Bác đột nhiên cau mày: "Em không thể nào có phản ứng như vậy với mấy người bọn họ, em không có cảm giác với con trai, em..."

Lời nói chợt đứt ngang giữa chừng, Vương Nhất Bác cắn răng: "Anh gài em đấy hả?"

Tống Chi Hạ suýt chút cười thành tiếng: "Em đối với anh họ thân yêu của em còn giấu giếm cái gì chứ, hai chúng ta đến chút tin tưởng cơ bản này cũng không có nữa rồi chắc, chẳng phải mỗi việc cuối cùng đã ý thức ra mình có tình cảm hơn mức bình thường với Tiêu Chiến thôi à? Em..."

"Chậc." Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn ngắt lời, "Em đang loạn lắm đây này, anh đừng quậy."

"Được thôi." Tống Chi Hạ nhịn cười đứng đắn nói, "Nếu là như thế, vậy chắc em không phải người đồng tính gì, trai thẳng real luôn, nếu nhất quyết phải phán định khuynh hướng giới tính của em, vậy tên khuynh hướng giới tính của em đại khái gọi là "Tiêu Chiến"?"

"..." Vương Nhất Bác im lặng, Tống Chi Hạ cũng phối hợp giữ yên lặng, rất lâu, Vương Nhất Bác thở một hơi thật dài, "Em cũng không biết sao lại thế, em không nói rõ được bắt đầu từ lúc nào, cũng không nói rõ được lý do và nguyên nhân."

"Có thể nói rõ nguyên nhân và lý do, có thể biết là bắt đầu từ lúc nào, vậy đã không phải là thích rồi." Tống Chi Hạ không trêu ghẹo nữa, như có điều gì suy nghĩ cúi đầu xuống cười cười, "Tình yêu chính là không nói lý, là hết lần này tới lần khác bất giác muốn đến gần, muốn hiểu rõ, cũng là mỗi lần em thương cậu ấy tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, đợi khi em phát hiện, em đã không khống chế được nữa rồi."

Vương Nhất Bác chống lên mặt bàn day day chân mày, Tống Chi Hạ cười hỏi: "Sao thế? Ghét cảm giác mất kiểm soát à?"

"Cũng không phải." Vương Nhất Bác nói, "Chỉ là chưa nghĩ ra phải xử lý thế nào."

"Cậu ấy có tình cảm gì đối với em?"

Vương Nhất Bác cười gượng gạo: "Làm sao em biết được, nếu biết đã không đau đầu phải xử lý thế nào rồi. Cậu ấy đối với em rất khác, điểm này em cực kỳ rõ ràng, nhưng liệu có khả năng nào giống như cậu ấy nói, vì ở đây chỉ tin tưởng mỗi mình em ỷ lại vào mỗi mình em, mới cực kỳ nghe lời cực kỳ ngoan ngoãn với em, mới có ham muốn độc chiếm khó hiểu với em? Nhưng tình cảm đó không nhất định đại diện cho việc thích."

"Không thể trực tiếp hỏi? Hay là trực tiếp nói ra suy nghĩ của em được à?"

"Nói thế nào, hỏi thế nào?" Vương Nhất Bác buồn cười khẽ phì một tiếng, "Tiêu Chiến, tớ không coi cậu là con trai, cũng không coi cậu là bạn tốt nữa rồi, tớ phát hiện ra tớ thích cậu, là kiểu thích mà muốn hôn cậu muốn "ở trên" cậu ấy? Cậu thì sao, cậu nghĩ thế nào, cậu có thích tớ không?"

Tống Chi Hạ cười mãi không thôi: "Em là sợ cậu ấy trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới loại tình cảm đó, sau khi nghe xong sợ tới mức quay đầu chạy luôn, từ đó về sau trốn tránh em à?"

Vương Nhất Bác ngượng ngùng cười, hít vào một hơi đứng dậy: "Đi đây."

"Ấy." Tống Chi Hạ chống cằm ra điều rất hứng thú gọi lại, "Em còn chưa nói xem em chuẩn bị làm thế nào nữa đó?"

"Không làm thế nào." Vương Nhất Bác cong cong khóe môi, đôi mắt từ vẻ thoáng mờ mịt lúc đi vào biến thành sự chắc chắn tường tận của lúc này, "Nghiêm túc suy nghĩ thêm, cẩn thận đưa ra quyết định, anh biết mà, em ghét việc mất kiểm soát... Em chỉ làm những việc em nắm chắc tuyệt đối."

----------------------------------

Tiêu Thỏ: Cái gì!? Cậu đến hỏi tớ đi chứ! Có thể hôn, có thể "lên" mà o(╥﹏╥)o Cậu đừng chuẩn bị nữa, tới đi!

Tiểu Cửu: ...Anh, anh kín đáo chút dè dặt chút (phì phèo khói thuốc ~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip