29

Sáng sớm, Vương Nhất Bác xách một túi bánh bao nhân thịt nóng hổi đi từ bên ngoài về, vào cổng phát hiện bà ngoại đang đứng ngây người bên chiếc bể xi măng trong sân, vòi nước trước mặt đang xả nước ào ào, gần như sắp đầy tới mức tràn ra ngoài rồi nhưng bà vẫn không hề hay biết.

Ngập ngừng giây lát, Vương Nhất Bác đặt bánh bao trong tay lên ghế dài, đi đến bên bể nước giơ tay khóa vòi nước lại, bà ngoại bấy giờ mới giật mình hồi tỉnh tinh thần, vừa như không để ý lau nước mắt nơi khóe mắt đi, vừa cười xòa trách bản thân mình rửa mỗi rổ rau cũng thất thần, lãng phí bao nhiêu nước như thế.

"Bà ngoại, bà vẫn ổn chứ ạ?"

Có rất nhiều chuyện, vòng vo tam quốc không bằng gọn gàng dứt khoát, Vương Nhất Bác đón lấy sọt đựng rau trong tay bà ngoại nhặt nốt chỗ rau còn lại cho bà, bà ngoại trước tiên hơi ngây người, sau đó nhìn Vương Nhất Bác hiền hậu cười xòa: "Bà không sao, hơn nửa năm nay bà đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, chỉ là... chỉ là trong lúc nhất thời lại nhớ tới ông ngoại của Chiến Chiến, trước khi ông ấy bị bệnh, cũng sẽ nhặt rau rửa rau với bà, rất nhiều việc lặt vặt trong nhà ông ấy cũng đều làm giúp bà, không bao giờ để bà vất vả quá..."

"Ông ngoại đối xử với bà rất tốt."

"Đúng vậy." Bà ngoại cười cười, "Gả cho ông ấy là lựa chọn đúng đắn nhất đời này của bà, dù cho không cùng nhau đi đến cuối cùng, bà cũng mãn nguyện rồi, bà rất hạnh phúc... Nếu như có kiếp sau, bà vẫn phải gả cho ông ấy."

Vương Nhất Bác khẽ cười nhẹ theo bà ngoại, không nói gì nữa.

Lúc này, bà ngoại nghiêng đầu sang nhìn túi bánh bao nhân thịt trên băng ghế nhỏ một cái, ôn tồn hỏi: "Mua cho Chiến Chiến à?"

"Vâng."

Bà ngoại ngầm hiểu ý không nhắc đến câu chuyện liên quan đến "bánh bao nhân thịt", chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ nheo mắt nhìn khuôn mặt đang khẽ cúi xuống của Vương Nhất Bác, hồi lâu, bà lên tiếng hỏi: "Chiến Chiến vẫn ổn chứ?"

Vương Nhất Bác không nói qua quýt, ngẩng mặt lên nghiêm túc trả lời bà: "Tối qua không ổn lắm, nhưng tin chắc từ hôm nay trở đi sẽ không có vấn đề gì lớn nữa đâu ạ."

"Vậy thì tốt..." Bà ngoại không cầm được xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, "Tiểu Bác, cảm ơn cháu đã đi cùng ông ngoại chặng đường cuối cùng, để thời gian còn lại của ông ấy đầy niềm vui, càng cảm ơn cháu chạy tới đây ở bên cạnh Chiến Chiến, nếu không có cháu ở đây, sợ là đến bà cũng không làm thế nào để an ủi và khiến nó buông bỏ được."

Vương Nhất Bác tìm tòi nghiên cứu về ý tứ trong ánh mắt của bà ngoại, không thể phớt lờ, cũng không dám xác định: "Bà ơi, chúng cháu..."

"Các cháu rất tốt." Bà ngoại không để Vương Nhất Bác giải thích nhiều, nối lời Vương Nhất Bác khẽ cười nói, "Bất kể các cháu như thế nào, trong lòng bà đều luôn là tốt nhất, bà chỉ mong Chiến Chiến và cháu đều vui vẻ hạnh phúc."

Vương Nhất Bác đại khái đã hiểu, trong lòng có vô số dòng chảy ấm nóng lướt qua: "Bà ơi, cháu từng hứa với ông, chỉ cần cháu còn ở đây một ngày, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận, bây giờ cháu cũng hứa với bà, ở bên cạnh cháu, cậu ấy nhất định sẽ hạnh phúc."

"Bà tin cháu." Bà ngoại vỗ vỗ lên tay Vương Nhất Bác, vui mừng nói, "Cháu là cậu bé chững chạc nhất ở tuổi này mà bà từng thấy, bà biết cháu nói ra miệng được thì cũng làm được, nhưng cháu phải nhớ rằng, ý của bà ngoại không phải chỉ có Chiến Chiến hạnh phúc, cháu cũng phải vậy."

Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi cong lên: "Vâng."

Nhặt rau xong, Vương Nhất Bác lại cầm túi bánh bao lên đi vào nhà, vào bếp cùng bà ngoại. Trời lạnh, bánh bao để trên ghế chưa bao lâu đã lạnh ngắt, thế nên hắn định hấp lại bánh bao cho nóng lên.

"Phải rồi, bà ơi." Vương Nhất Bác nhận lấy nồi hấp mà bà ngoại đưa tới bắt đầu đặt bánh vào trong, "Ngày kia bà về cùng chúng cháu đi ạ."

Bà ngoại khẽ bật cười: "Nói gì ngốc nghếch thế, hai đứa còn phải đi học, bà về với hai đứa thì ra thể thống gì chứ."

Vương Nhất Bác bật bếp xong tiếp tục nói: "Bà, cháu biết bà không muốn đến nhà họ Cao cùng Tiêu Chiến, giao cho cháu, cháu có thể sắp xếp ổn thỏa cho bà."

"Đứa trẻ ngốc, lại nói mấy lời chẳng đáng tin."

"Bà ơi, cháu không nói đùa, cháu thật sự có thể..."

Bà ngoại vội vàng vỗ một cái lên lưng Vương Nhất Bác, không có ý trách cứ chỉ cười nói: "Bà không thấy là cháu đang nói đùa, bà tin cháu, chỉ là các cháu mới bao nhiêu tuổi mà đã nghĩ đến việc gánh vác bà ngoại rồi? Còn bé xíu đã lo nghĩ bậy bạ, bà vẫn chưa đến bảy mươi tám mươi không tự mình lo liệu được, hai đứa quay về ổn định tâm lý học hành cho đàng hoàng, đợi sau này có tiền đồ rồi lại về đón bà sau, được không?"

Vương Nhất Bác do dự: "Nhưng mà, Tiêu Chiến cậu ấy..."

"Yên tâm, bên chỗ Chiến Chiến bà sẽ nói chuyện với nó đàng hoàng." Bà ngoại an ủi, "Nó nhất định sẽ lo lắng một mình bà ở đây cô đơn, sợ bà sẽ nghĩ ngợi lung tung, nhưng bà không thế đâu, cháu cũng giúp bà khuyên nhủ nó một chút, bảo với nó, bà ngoại đã sống ở đây cả đời rồi, bây giờ tự nhiên phải đi đến nơi khác ngược lại sẽ không quen, huống hồ ở đây còn có tất cả kỉ niệm của bà và ông ngoại thằng bé, bà ngoại không nỡ đâu."

Vương Nhất Bác vốn muốn để bà ngoại suy nghĩ thêm, không ngờ bà lại tương đối kiên quyết, Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn không lay chuyển được nên đành thỏa hiệp: "Bà ngoại, bà chăm sóc bản thân thật tốt, có chuyện gì cứ gọi điện cho chúng cháu, đừng cố chịu đựng."

"Được, bà sẽ làm thế mà."

###

Dù cho trải qua hai ngày bà ngoại với Vương Nhất Bác luân phiên ra trận khuyên nhủ, buổi sáng hôm rời khỏi huyện Tu Ninh Tiêu Chiến vẫn suýt chút đã đổi ý.

Anh đeo balo đứng trước cổng, đắn đo mãi không quyết định, cuối cùng kéo tay bà ngoại bảo vẫn là đi cùng chúng cháu thì tốt hơn, bà ngoại ai dô vỗ lên cánh tay Tiêu Chiến, dở khóc dở cười: "Cháu ngoan của bà ơi, sao mà nói hết lời vẫn không nghe thế, một mình bà thật sự không có vấn đề gì, bà còn chưa đến sáu mươi tuổi, cháu lo cái gì chứ."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Vậy... hay là cháu ở lại với bà thêm một thời gian nữa?"

"Bà không cần cháu ở lại cùng!" Bà cố tỏ ra vẻ nghiêm nghị giáo huấn, "Cháu đã về đây hơn nửa tháng rồi, còn không quay về thì lỡ hết việc học, cháu thế này bà lo lắng chết mất."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả." Bà ôm ôm cháu ngoại mình, "Không phải chúng ta đã nói rồi sao, đợi khi nào được nghỉ có thời gian cháu lại về, bà ổn mà, bà không đi đâu cả, chỉ đợi cháu ngoan của bà về thôi."

Câu này lại khiến vành mắt Tiêu Chiến nóng lên, anh quả thực có phần không nghe nổi những câu như thế này, nhưng trong lòng anh cũng hiểu rõ, hàm nghĩa trong câu ấy đã hoàn toàn không giống với kiếp trước nữa rồi: "Bà ngoại, có chuyện gì bà cứ gọi điện cho cháu..."

"Biết rồi, biết rồi." Bà ngoại mỗi tay một người đẩy Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác ra khỏi cổng, "Hai đứa nói câu này mấy trăm lần rồi, tai bà cũng sắp mọc kén lên đến nơi rồi, đi mau đi, đi mau đi, đừng có đổi xe qua lại rồi lại trễ chuyến bay."

"Bà ơi, vậy chúng cháu đi đây nhé."

"Đi đi đi đi." Bà ngoại cười mắng, "Dài dòng quá."

Bà ngoại nói xong liền một phát đóng luôn cổng vào, nhưng trong giây phút cửa đóng lại, Tiêu Chiến vẫn xuyên qua khe cửa trông thấy bà ngoại thoáng chốc đã đỏ cả hai mắt. Tiêu Chiến đứng im tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng, vẫn là Vương Nhất Bác lặng lẽ kéo lấy tay anh, đưa anh rời khỏi huyện Tu Ninh.

Ngồi xe buýt từ huyện đi thành phố, lại gọi taxi từ thành phố đến sân bay, suốt một đường Tiêu Chiến đều không nói năng gì, anh chỉ lặng lẽ nhìn ra khỏi cửa sổ thất thần, cảm thấy mệt mỏi rồi liền nghiêng đầu tùy hứng ngả lên vai Vương Nhất Bác nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tuy Vương Nhất Bác gầy nhưng đầu vai lại đủ rộng rãi, giống như tính cách trầm ổn chín chắn của hắn vậy, Tiêu Chiến tựa vào liền có cảm giác an toàn đầy ắp. Trên xe đôi khi xóc nảy, đầu anh lắc lư dịch chuyển theo, nhưng rất nhanh đã lại được bàn tay to ấm nóng của Vương Nhất Bác giữ lấy nhẹ nhàng ấn về chỗ cũ.

Trái tim Tiêu Chiến mềm nhũn tới mức không ổn, anh thầm than thở, mình toi rồi.

Mới có mấy ngày đã hoàn toàn chìm đắm trong tình cảm này rồi, kiếp trước còn chưa thật sự có được đã không thể rút mình, trước mắt tự nhiên bất ngờ có được, lại càng cam tâm tình nguyện sa vào cho tới chết... Bưng lên không được, giấu đi không được, cư xử thế nào cũng đều thấy không đủ trân trọng, vậy thì, chẳng nói gì nữa đi vậy, thuận theo tự nhiên, dùng hành động để chứng minh.

Tận tới khi lên máy bay, Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác đặt vé ở khoang hạng nhất, chuyến bay chẳng qua chỉ hai tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến cảm thấy khoang hạng nhất quả thực quá xa xỉ, nhưng sau khi phát hiện ra trong khoang hạng nhất chỉ có hai hành khách là bọn họ, lại không có tiền đồ mà cảm thán rằng có tiền thật tốt, anh thích không gian chỉ có riêng anh và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới mình của kiếp trước, về mặt tiền bạc vật chất anh quả thực có phần so đo với Vương Nhất Bác, dù cho quan hệ với Vương Nhất Bác có tốt hơn đi chăng nữa, sự kiêu ngạo và cố chấp ẩn sâu trong lòng cũng không cho phép anh đón nhận sự cho đi vô điều kiện của Vương Nhất Bác, thế nên, những lúc thường xuyên đón nhận quá nhiều, Tiêu Chiến sẽ vô thức thể hiện ra sự phản cảm và kháng cự, có thể đôi lúc thể hiện hơi thái quá, hai người bọn họ sẽ bắt đầu im lặng, giống như chiến tranh lạnh.

Tuy bây giờ anh vẫn không cho rằng bản thân có thể đón nhận cái tốt của Vương Nhất Bác ở phương diện vật chất như một lẽ đương nhiên, nhưng quả thực sẽ không nhạy cảm giống như trước kia nữa, anh có thể tự mình trở nên tốt hơn, Vương Nhất Bác bỏ ra bao nhiêu, vậy tương lai anh sẽ cố gắng trả cho Vương Nhất Bác từng ấy, không phải so đo tính toán từng tí một, mà là giữa những người yêu nhau vốn nên cho đi và nhận lại, anh yêu thương em, em yêu thương anh.

Hơi ngơ ngẩn, Tiêu Chiến không khỏi bắt đầu nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại từ "người yêu" ở trong đầu...

"Nghĩ gì mà nhập tâm thế?"

Bên cạnh truyền tới tiếng hỏi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sực tỉnh nhìn sang, bấy giờ mới phát hiện máy bay đã cất cánh, anh không tự mình đắn đo quá lâu, mím mím môi trực tiếp lí nhí hỏi ra miệng: "Vương Nhất Bác, bây giờ chúng ta... được tính là quan hệ gì?"

Vương Nhất Bác lập tức cau mày, rặt vẻ không biết xử lý thế nào, trái tim Tiêu Chiến rơi bộp một cái, sau đó nghe thấy Vương Nhất Bác lạnh nhạt cười: "Cậu thế này là tính ăn chạc tớ đấy hả?"

"Khụ." Cổ họng Tiêu Chiến ngứa hết cả lên, khẽ lườm Vương Nhất Bác, "Ăn chạc cái gì chứ?"

"Không phải chắc?" Vương Nhất Bác ngoài cười trong không cười, "Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, cái gì cậu cũng làm hết cả rồi, giờ cậu hỏi chúng ta được tính là quan hệ gì? Đây không phải tính ăn chạc thì là gì? Tiêu Chiến, chắc cậu không phải là trap boy trong truyền thuyết đấy chứ."

Hơi thở của Tiêu Chiến gấp gáp, vội vàng nhìn trước ngó sau xem có chị tiếp viên hàng không nào đi tới không, đè thấp giọng xuống sáp tới nói: "Trap boy con khỉ, cái gì mà tớ làm hết cả rồi, ngoại trừ ôm cậu với hôn cậu ra, tớ thật sự đã làm gì đâu!"

"Thế cậu còn muốn làm gì nữa?"

"Tớ..." Tiêu Chiến hơi ngước mắt lên, đụng phải đôi mắt đen đang ẩn chứa sự trêu chọc của Vương Nhất Bác, cũng nhận ra người này đang cố ý chọc ghẹo mình, trái tim liền thả lỏng khẽ than, "Tớ đang nghiêm túc đó, cậu có thể nào đừng trêu tớ được không."

"Cậu hỏi ra lời vô lương tâm như thế, vậy không thể trách tớ trêu cậu được."

Thôi được rồi, là lỗi của anh. Tiêu Chiến nhận thua, nhìn sâu vào mắt Vương Nhất Bác, một lúc lâu mới kiên định nói: "Tớ sẽ đối xử với cậu thật tốt."

Vương Nhất Bác quả thực không nhịn được cười ra thành tiếng, hắn còn tưởng anh sẽ nói ra lời kinh thiên động địa gì, kết quả lại bật ra một lời hứa ngây thơ ngốc nghếch như thế, nhưng, rất có tác dụng, đôi mắt Vương Nhất Bác như tan ra, hỏi Tiêu Chiến: "Tốt như thế nào?"

Tuy ngôn từ giản đơn, nhưng Tiêu Chiến không tiếc lòng bộc bạch: "Cậu biết không, thật ra cách nói về ý nghĩa của loài hoa hướng dương mà bà chủ tiệm hoa nói chưa đầy đủ."

Đôi mắt Vương Nhất Bác chứa ý cười: "Vậy sao? Vậy đầy đủ thì như thế nào?"

Tiêu Chiến trịnh trọng nói: "Là ái mộ và trung thành, là tôi vĩnh viễn thuộc về người, tình yêu của tôi cũng vậy."

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến thật sâu, không chỉ một lần muốn hỏi anh, rốt cuộc cậu thích tớ từ lúc nào thế, thậm chí, cậu yêu tớ ở điểm gì, nhưng nghĩ lại lại thấy, loại chuyện đến chính mình cũng chẳng nói rõ được này, đâu nhất thiết cần truy sâu tận gốc rễ chứ, thích chính là thích, yêu cũng yêu rồi, làm gì có nhiều tại sao như thế, làm sao nói rõ được là bắt đầu từ khi nào.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, dịu dàng hôn Tiêu Chiến: "Được... bắt đầu từ bây giờ, cậu đối tốt với tớ."

----------------------------------

Tiểu Cửu: Được rồi, hai anh là tốt nhất, hờ hờ (nhả khói ~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip